XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:35,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34837 Views


Một thứ không thể lí giải nổi.
Một thứ làm con người ta hồi hộp, nghẹt thở, nhưng ngon lịm như viên kẹo, ẩn chứa vị ngọt sâu đậm nơi đầu lưỡi.
Rốt cuộc nó là gì?
Đông Đông suy nghĩ và suy nghĩ. Tình cờ nhặt chiếc remote lên lúc nào không biết. Thôi kệ, xem tivi một tí cho đầu óc thư giản. Vậy là cô bật chiếc TV lên. Từ chiếc hộp mỏng màu đen hiện lên một chương trình ca nhạc, nhạc cổ điển.
Một giai điệu vang lên. Một giai điệu du dương, đẹp đến hoàn mỹ, đến say mê. Đông Đông như bị giai điệu đó mê hoặc, bị hút vào giai điệu ấy. Nó như một mê cung, một mê cung đẹp và quyến rũ tới mức không ai muốn thoát ra. Mãi tới khi bản nhạc kết thúc cô mới tỉnh ngộ. Đông Đông nhìn người chơi bản nhạc ấy. Một quí ông đứng tuổi, tay cầm một nhạc cụ nâu nâu trông như guitar.
Nó gọi là violin.
Quốc Huy từng nói như thế.
Quốc Huy...
Kí ức của Đông Đông bỗng trôi về một nơi thật xa...
Ngày đầu tiên,
Căn phòng nhỏ,
Đàn violin,
Và một lời hứa.
Một lời hứa một lúc nào đó sẽ đàn cho cô nghe.
Không biết bây giờ bảo anh ấy chơi cho mình thì có trơ trẽn quá không nhỉ? Đông Đông thầm nghĩ khi cô đứng trước cửa phòng Quốc Huy, do dự không dám gõ cửa. Bỗng dưng, cánh cửa mở toang, Quốc Huy bước ra, mỉm cười:
- Có chuyện gì không?
Dạo này Quốc Huy cười nhiều hơn, đặc biệt là trước mặt cô. Cậu có nụ cười rất đẹp, đẹp đến mê mẩn, và cô yêu nụ cười đó.
- Đông Đông?
Tỉnh dậy sau mớ suy nghĩ của mình, cô lên tiếng:
- Sao anh biết đó là em? Em thậm chí còn chưa gọi cửa.
Cậu chỉ cười nhẹ:
- Đoán thôi. Thế em muốn gì mà cần anh giúp thế?
- Thật ra, có một lần anh nói sẽ chơi violin cho em...
Cô nói thật nhanh, như sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối. Nhưng không, Quốc Huy vẫn chỉ cười. Lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ một lời nói cỏn con của cậu ngày ấy, bỗng thấy thật ấm lòng. Một niềm vui nhỏ từ đâu ập tới, ấm áp, tinh khiết như hạt tuyết trắng là cô kia.
- Nếu em muốn, anh sẽ chơi cho em nghe một bản.
- Thật ạ?
Mắt cô sáng rỡ lên, miệng nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ mà cậu yêu. Quốc Huy lại cười, gật đầu:
- Ừ.
- Hay quá, đi thôi anh!
Đông Đông vui vẻ kéo Quốc Huy tới căn phòng nhỏ kia, chỗ mà cô vẫn nhớ khi nào, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Khi hai bàn tay chạm nhau, khi cánh tay cô với tới chạm vào tay anh, có một cảm giác âm ấm lạ lùng tràn vào lồng ngực Quốc Huy, một sự ấm áp dịu dàng.
Bàn tay của cô, có một hơi ấm rất lạ, khác hẳn những người khác.
Chỉ một lúc sau, họ đã tới căn phòng nhỏ nơi có chiếc đàn violin. Nó vẫn sạch sẽ như ngày nào, và vẫn còn chồng chất các poster của những nghệ sĩ nổi tiếng, vẫn các bản nhạc được sắp xếp ngăn nắp, nhưng lần này không hiểu sao còn có thêm một chiếc grand piano tráng lệ ngay bên cạnh. Đông Đông chạy tới, mắt không rời chiếc piano mới cóng. Quốc Huy nhíu mày:
- Mẹ mua piano làm gì nhỉ? Lại là grand piano...
- Không sao không sao. Giờ anh chơi đi anh nhé!
Cô mỉm cười, tay vẫy vẫy như chuyện đó chẳng là gì. Có thêm một nhạc cụ mới thì càng vui chứ sao. Có thể mẹ mua cho cô học thử cũng nên!
- Không chỉ là...
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc:
- Chỉ là...
- À, không có gì. Anh chơi cho em nhé!
- Vâng...
Đông Đông chỉ còn cách gật đầu, dù cô biết chắc anh đang nghĩ tới một cái gì đó, nhưng cô ngại hỏi. Lỡ anh giận thì sao?
Quốc Huy tự hỏi mẹ mình đang toan tính gì. Tại sao lại là grand piano? Tại người đó sao? Tại sao lại là người đó?
Rốt cuộc là thế nào?
- Anh?
Giọng nói trong vắt của cô đưa suy nghĩ sâu xa của cậu trở lại vị trí của nó. Cậu mỉm cười, tiếng tới cây đàn violin.
Đưa cây đàn lên, lật cuốn sách ra, cậu hít một hơi dài, nói:
- Anh mới chỉ luyện tập bản này thôi, có gì dở quá thì đừng có trêu anh đấy!
- Không sao đâu!
Nhìn vào ánh mắt trông chờ đẹp hơn sao của cô, Quốc Huy bỗng thấy lòng xao động. Và cậu đưa cây vĩ lên, cậu bỗng thấy mình sao hồi hộp quá. Không có cảm giác như vậy bên cạnh thầy. Kì lạ.
Cậu kéo cây vĩ, và một giai điệu du dương bước ra. Một giai điệu tuyệt đẹp, đẹp đến say đắm, đến mức người ta phải thèm khát nó. Một giai điệu kì diệu. Một giai điệu say mê. Đông Đông chỉ còn biết trố mắt nhìn anh chàng chơi violin, những lời khen ngợi như bị trôi tuột xuống cổ họng, muốn nói cũng chẳng nói được.
Phong thái của anh, giai điệu của anh, thậm chí là cả cái cách anh cầm cây vĩ lên, chơi giai điệu say đắm kia, tất cả đều thật đẹp, thật quý phái, thật là không thuộc về thế giới này. Cứ như anh đến từ một thế giới khác.
Từ lòng cô, một cảm giác từ đâu ập tới. Ồ ạt, trào qua, nhưng ở lại, thấm sâu, đậm dần.
Đó là gì?
Quốc Huy tiếp tục chơi violin dưới sự thán phục của Đông Đông, nhưng nếu để ý kĩ, cậu đã không còn nhìn vào tờ giấy nữa. Giờ đây, chính cậu cũng không biết giai điệu kia là ở đâu ra, nhưng nó đẹp, tuyệt đẹp, và dào dạt cảm xúc. Hay hơn bất cứ bản nào cậu từng chơi trước đó. Tại sao vậy nhỉ? Vì có cô ở đây ư?
Và Quốc Huy nhớ...
...
- Quốc Huy, như vậy là không được.
Người thấy già, vốn là một nghệ sĩ violin nổi tiếng thở dài ngán ngẩm nhìn học trò của mình.
- Nhưng... con chơi đúng mà!
Một Quốc Huy chín tuổi ngơ ngác hỏi, trong lòng rộn lên đầy thắc mắc.
- Đúng, con đã chơi đúng, nhưng giai điệu của con quá khô khan, quá vô cảm, nghe mà cứ như ở tận nơi đâu ấy.
- Vậy, con phải chơi làm sao?
- Hãy chơi theo cảm xúc của mình. Nếu con yêu thương một ai đó, khi chơi hãy nghĩ về người đó. Như vậy sẽ làm giai điệu của con hay hơn, có hồn hơn.
Hãy chơi theo cảm xúc của mình...
...
Vừa rồi, cậu đã nghĩ tới cô, và giai điệu của cậu trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Bỗng dưng Quốc Huy mỉm cười.
Ngày xưa, Quốc Huy học violin bởi vì cha mẹ cậu nói như thế, chứ thực ra cậu chưa bao giờ thích violin cả. Vì vậy mà các bản nhạc cậu chơi rất dở, khô khan, héo hon không cảm xúc. Cậu không thể chơi theo cảm xúc của mình với những người yêu thương bởi cái yêu thương viển vông đó chưa bao giờ tồn tại cả. Do vậy, cậu luôn mang theo mình một cái mặt nạ, một chiếc mặt nạ giả vờ yêu thương.
Cuộc sống của cậu là như vậy đó.
Cho tới khi gặp cô.
Cô có vẻ như một cô gái lạnh lùng, nhưng không. Cô hay mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh trời mùa hạ. Cô hiền dịu, cô trong sáng và tinh khiết, trong veo như một hạt tuyết. Cô mang đến cho cậu niềm vui nụ cười, thứ đã bị vùi dập tận cùng nơi trái tim. Cô mang đến cho cậu cảm giác che chở, cảm giác nhẹ bẫng nơi đáy lòng. Cô mang lại con người hồn nhiên đã bị đánh mất từ lúc nào trong cậu. Cô mang đến cho cậu cảm giác yêu thương, mang đến cho cậu cảm giác mình được cần đến.
Và cậu cảm ơn cô vì điều đó.
Tôi cảm ơn em.
Quốc Huy nói thật thật nhỏ.
Chương 7
Trái tim lạc nhịp
Đi về phòng của mình, Đông Đông không thể nén nổi niềm vui nhỏ nhen nhói trong lòng. Đó là bản nhạc đầu tiên của anh và cô. Anh mới chỉ tập bản nhạc đó, chỉ cho cô nghe, cho riêng mình cô. Bỗng dưng lại cảm thấy vui. Một niềm vui thổi tới lòng cô như một cơn gió, nhưng thật đậm sâu, làm ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Cô thích Quốc Huy như thế, ngỡ lạnh lùng nhưng diệu dàng và ấm áp. Anh cười, cô thích anh cười, thích lắm. Như vậy anh cho cô thấy anh đang hạnh phúc, cô muốn anh hạnh phúc. Cô muốn mọi người hạnh phúc, kể cả anh.
Không,
Đặc biệt là anh.
Vậy là anh đã chiếm một vị trí quan trọng nhất trong lòng cô rồi.
Và đột nhiên, Đông Đông muốn khám phá về anh nhiều hơn nữa, hơn nữa, đủ để cô biết người con trai đang nói chuyện với cô là con người thật của anh, đủ để cô biết anh sẽ đi đâu mỗi khi không ở nhà, đủ để cô biết anh sẽ chơi bản nào khi cầm violin lên, chỉ cần đủ, đủ mà thôi.
Và rồi, lại thấy vui...
Đang định xoay nắm cửa, một người bước tới đứng bên cạnh cô như muốn ngăn không cho cô vào phòng. Đông Đông ngước lên, và đôi mắt của cô dừng lại trên gương mặt vô cảm của người đàn ông ấy. Quản gia. Cô hỏi khẽ:
- Quản gia có chuyện gì cần gặp cháu ạ?
Người quản gia lớn tuổi nhìn cô hồi lâu, ngập ngừng:
- Lúc nãy tôi thấy cô chủ vào phòng nhạc của cậu chủ.
Chẳng lẽ ông ấy thấy mình vào phòng nên tưởng đã cản trở Quốc Huy? Bỗng cô trở nên bối rối, vội vàng thanh minh:
- Vâng, chỉ là cháu nhờ anh Quốc Huy chơi cho cháu một bản thôi ạ. Anh ấy cũng đã đồng ý nên...
- Thật ra, cậu chủ đã cười nhiều hơn khi cô chủ tới đây.
Đông Đông ngạc nhiên nhìn ông quản gia, những lời định nói bỗng trôi tuột đâu mất. Ông quản gia nói tiếp:
- Bản nhạc lúc nãy, cậu chủ mới học, chắc chắn không thể hoàn hảo. Nhưng cậu chủ đã chơi rất hay, rất xúc cảm, bằng một thứ cảm xúc tôi, người phục vụ cho gia đình mấy chục năm, chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ cũng là vì cô chủ cả.
Ông ngập ngừng:
- Cho nên...
Rồi ông cúi gập người xuống:
- Xin hãy chăm sóc cậu chủ.
Rồi ông ấy đi khỏi.
Đông Đông nhìn ông ấy đi xa, cố gắng tiếp thu hết những gì ông vừa nói.
Chợt mỉm cười.
Người quản gia lạnh lùng ấy nhờ cô chăm sóc Quốc Huy. Chỉ là lời đề nghị nho nhỏ nhưng cũng làm cô vui mừng hết sức. Đông Đông có cảm giác mình được chấp nhận, rằng cuối cùng cũng có người để ý tới sự tồn tại của cô, có người đã nhờ cô một việc gì đó. Việc đó lại là chăm sóc Quốc Huy....
« Trước1...7891011...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện