Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:48,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34816 Views



Đông Đông hồi hộp đứng trước cửa, ngại ngùng không dám vào. Có lẽ là đang chờ điều gì đó xảy ra. Gì cũng được. Có lẽ là đang sợ điều gì đó. Nhưng là gì? Chợt có bàn tay nắm lấy tay cô thật ấm. Là Quang Khánh. Anh mỉm cười, nói thật nhẹ:
- Mình vào trong nhé.
Cô nặn một nụ cười, gật đầu. Mặt cô chợt đỏ bừng khi anh ghé sát tai cô:
- Đừng lo lắng.
Những người giúp việc thấy vậy thì bật cười. Anh lại cười, nụ cười quá xã giao. Anh chào, chào quá xã giao. Hai người đi vào phòng khách, nơi có bà Giao và ông Hoàng đang ngồi. Cô nói thật nhỏ:
- Ba mẹ, đây là bạn trai con.
- Chào cô chú. Con là Quang Khánh. Đỗ Quang Khánh ạ.
Quang Khánh lễ phép chào hai vị phụ huynh. Bà Giao nhìn anh rồi thốt lên:
- Quang Khánh phải không? Bạn Hạnh Thảo? Cô có nghe tới vài lần.
Có một người khẽ cắn môi, song vẫn giữ nụ cười.
- Vâng, cháu là bạn Hạnh Thảo ạ. Đó là lí do cháu biết và gặp được Đông Đông ạ.
Bà Giao cười.
- Tốt quá. Ngoan ngoãn lại lễ phép như thế. Còn là người cô biết nữa. Ấn tượng tốt đấy Quang Khánh ạ. Còn ông thấy thế nào?
Lúc này ông Quốc Hoàng mới bật dậy khỏi bất động. Ông nhìn thật lâu, nói:
- Cháu có vẻ là một người rất tốt. Bác chỉ cần một người có thể làm Đông Đông hạnh phúc là được.
Anh cười.
- Cháu hứa.
Ông thở dài. Đây quả là một chàng trai tốt. Ông biết như vậy, vì đã điều tra về con người này lâu lắm rồi. Chỉ là...
Chỉ là...
Có lẽ...
Đột có tiếng ồn ở ngoài, rồi có tiếng cửa phòng khách bật mở. Một giọng điệu đà quen thuộc vàng lên:
- Con chào cô chú!
Là Hạnh Thảo. Quang Khánh có thể nhận ra giọng nói đó dù nó cách xa cả ngàn dặm. Chợt nhận ra mình để ý quá kĩ, chú ý quá nhiều.
Rồi từ ngoài, một người con gái mặc chiếc váy vàng nhạt ấm cùng người con trai với chiếc blouse màu xanh dươn và quần jeans bước vào, lấy được sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Bà Giao nở nụ cười. Ông Hoàng nhíu mày. Cặp đôi kia thì chợt trở nên hồi hộp, vì hai lí do hoàn toàn khác, vì hai con người hoàn toàn khác.
Hạnh Thảo ngạc nhiên:
- Quang Khánh, cậu làm gì ở đây?
Lại nặn một nụ cười.
- Cái này có thể gọi là ra mắt các quí vị phụ huynh không nhỉ?
Cả hai người vừa bước vào phòng đều mở to mắt ngạc nhiên. Thế này thực sự là sao? Không hiều gì cả. Không muốn hiểu gì hết!
Quang Khánh nhìn Đông Đông, cô hiểu ý, giơ hai bàn tay đang đan khít vào nhau của hai người lên.
- Chúng em là một đôi đấy. Em quen anh ấy khi đi nghỉ ở Sapa.
Chết lặng.
- Phải nhờ ơn chị cả đấy. Nhờ chị mà chúng em mới quen nhau đấy.
Đông Đông cười thật ngọt, nụ cười mà Hạnh Thảo chỉ muốn xé nát đi. Nhờ cô cả? Vậy giờ cô nên nói gì? Không có chi ư? Đùa à? Cô chưa bao giờ muốn như thế này! Chưa bao giờ muốn nó xảy ra cả!
Con người bên cạnh cô còn tệ hơn cô.
Quốc Huy mặt tối sầm lại, chân anh như đứng không vững nữa mà giờ chỉ muốn ngã quỵ xuống. Yếu đuối. Vốn ghét cảm giác đó. Rất ghét. Nhìn lên. Hai con người tay vẫn đan khít vào nhau. Nghiếng chặt răng. Gì thế này? Đây là một trò đùa sao? Thượng đế đang tính chợt trò gì với anh thế này? Dù gì đi nữa thì anh vẫn ghét cảm giác đó, vẫn ghét trò chơi này. Anh chỉ muốn ra khỏi nó mà thôi.
Tại sao? Khi có thể là bất cứ ai, có thể chọn bất cứ ai, tại sao lại là người đó?
Nhưng đó là một sự dối trá. Yêu thương đang được phơi bày trước mắt anh bây giờ chẳng là gì khác ngoài một sự dối trá cả. Cái mà Quiang Khánh đang làm lúc này chỉ là một màn kịch quá hoàn hảo. Bởi Quang Khánh còn yêu Hạnh Thảo, Quốc Huy có thể cảm nhận điều đó qua từng hành động, từng cái nhìn của Quang Khánh. Vậy tại sao? Chẳng lẽ... Hắn đang lợi dụng Đông Đông? Chẳng lẽ hắn không yêu Đông Đông?
Khốn nạn! Anh không thể cho ai làm cô đau được. Cô phải hạnh phúc cơ mà! Vậy mà bây giờ...
Nỗi oán hận tích tụ trong tim.
Bốp!
Sau những cuộc trò chuyện dài, bầu không khí u ám đã được tháo gỡ đôi chút và mọi người cũng bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Duy chỉ có Quốc Huy là lặng lẽ nhìn hai người kia âu yếm. Rồi anh gọi Quang Khánh ra vườn. Anh đấm vào mặt người con trai đó.
Quang Khánh nhìn anh, mỉm cười, nụ cười méo mó vì vết thương:
- Sao vậy anh rể?
Đột nhiên chỉ muốn xông tới thêm một lần nữa. Hắn ta thực sự làm anh bực mình rồi.
- Tại sao mày lại tới bên Đông Đông khi không yêu cô ấy?
Quang Khánh lại nhìn anh, rất lâu.
- Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Đông Đông.
Chỉ là một chút nói dối thôi mà.
- Mày nói dối. Mày yêu Hạnh Thảo.
Người đó lại cười. Quốc Huy đi khỏi. Anh không hối tiếc về cú đấm đó.
Bỗng người kia bật dậy, tiến về phía anh.
Bốp!
Anh lấy tay chạm vào vết đỏ ửng trên má mình, mắt nhìn Quang Khánh đầy hận thù. Người đó lại cười:
- Còn Hạnh Thảo thì sao? Anh cũng chẳng yêu cô ấy. Vậy mà vẫn đến bên cô ấy, vẫn làm cô ấy đau đấy thôi. Chúng ta như nhau cả Quốc Huy à!
Hắn ta nói đúng. Anh đang làm Hạnh Thảo đau nhiều, anh biết, và anh ghét điều đó lắm. Nhưng anh không thể thoát ra nữa rồi, anh mãi kẹt trong đó rồi. Anh chẳng biết nên làm thế nào cả. Nên làm gì đây? Anh mãi lạc rồi! Ai giúp anh với!
Ngẩng đầu lên. Quang Khánh không còn ở đó.
Quang Khánh vào nhà vệ sinh, dùng một chút trang điểm để che đi vế thương của mình. Anh luôn mang theo mình thứ đó. Nó giúp anh che đi những vết thâm quần khi mệt, và trước đây là những vết sẹo đỏ ửng, chỉ là trước đây thôi.
Anh xin về sớm, nói là có việc bận. Việc công ty. Ông Quốc Hoàng hiểu nên bảo anh cứ về sớm. Đông Đông tiễn anh. Cô cười, bảo anh nhớ mạnh khoẻ nhé! Cô thật tốt. Nó làm anh thấy có lỗi nhiều, nhưng anh vẫn cười lại, vẫn tiếp tục yêu cô như thế. Thật là...
Anh không thể ra khỏi mê cung mụ mị của cuộc tình này. Đến yêu hay không yêu anh còn không rõ. Anh không biết gì nữa. Rốt cuộc anh phải làm sao?
Mày nói dối. Mày yêu Hạnh Thảo.
Quang Khánh sợ Quốc Huy đã nói đúng.


Chương 31
Nhưng chỉ là...
Mình yêu Đông Đông mà. Nếu không yêu đã không ở bên cô ấy mà, phải không? Hay ở bên cô ấy chỉ như một thay thế cho ai kia? Không, không thể! Nhưng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quang Khánh, khiến cậu phát rồ lên, khiến cậu bối rối.
Quang Khánh là một con người biết rõ tâm trí và tình cảm của mình, là người biết mình yêu ai, ghét ai. Vậy mà giờ cậu cũng không rõ nữa. Là yêu hay không yêu đây? Là quên hay không quên nhỉ? Những câu hỏi quái chiêu ấy theo Quang Khánh từ ngày, từng giờ. Nó làm cậu khó chịu và cảm thấy tội lỗi làm sao, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của ai kia. Nó làm cậu trở nên giả tạo, một diễn viên đang đóng một màn kịch hoàn hảo đến bệnh hoạn. Nó làm cậu cảm thấy phát ốm.
Rồi nó làm cậu cảm thấy mình không xứng với Đông Đông.
Rồi có phần trong trái tim vụn vỡ vừa liền lại ấy chống đối, nói rằng cậu đang yêu cô, nói rằng tình cảm của cậu chân thành, rằng cậu xứng đáng với cô đấy, nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Nó nói với cậu là cứ yêu cô như thế, hôn cô như thế, ở bên chăm sóc cô như một người tình.
Và rồi cậu cũng nhận ra, phần ấy đang lảng tránh Hạnh Thảo.
Không, nó nói đúng. Cậu yêu cô và xứng đáng với cô, xứng đáng với tình cảm của cô cơ mà!
Và bây giờ, cậu sẽ chứng tỏ cậu yêu cô đến mức nào.
Cầm điện thoại, bấm vài kí tự. Có vài tiếng tút tút, rồi một giọng trong trẻo quen thuộc vang lên:
- Alô? Anh à?
Thở dài cho bao chần chừ đi hết, cậu cười:
- Đông Đông à, gặp anh ở quán cà phê nhé!
Cô nhìn cậu, ngỡ ngàng. Cậu nhìn cô, mắt kiên định. Cô thực sự chẳng biết nói gì nữa, chỉ còn biết khuấy tách cà phê nguội ngắt. Cậu mỉm cười nhắc lại:
- Đông Đông, em muốn gặp bố mẹ anh chứ?
Cậu vẫn nhìn cô, câu hỏi như đang van nài cô chấp nhận. Nén tiếng thở dài:
- Được rồi, ngày mai sáu giờ tối được không anh?
Cô cười, và anh cũng cười. Cô thấy lòng mình đầy giọng cười đắng ngắt. Vội quá!
Thực sự là vội quá.
Ra khỏi quán cà phê, Đông Đông bước từng bước thật chậm, làm con đường ngày thường rất ngắn, rất nhanh như vậy giờ dài dằng dẵng. Lòng cô rối bời, rồi cô tự hỏi mình muốn gì đây?
Thực sự là muốn gì?
Ngã quỵ xuống một góc đường, giọt lệ đắng trong tim cô chực tuông trào.
Cô sợ...
- Mẹ, ngày mai là một ngày đặc biệt nhé!
Bà Uyên ngẩng đầu lên nhìn con trai mình, ánh nhìn thắc mắc. Quang Khánh chỉ cười.
- Tại sao?
- Ngày mai bạn gái con tới nhà chơi ạ!
Bà bật dậy, ngạc nhiên:
- Con có bạn gái à? Sao chưa nói cho mẹ? Trời ạ! Thế con bé thế nào? Tên gì thế? Có xinh không?
- Mẹ! Bạn gái con tên Đông Đông, cô ấy xinh lắm ạ! Ngày mai cô ấy sẽ sang nhà mình chơi đấy! Con sẽ cho mẹ thấy cô ấy đẹp tới đâu.
- Ừ, con phải chỉ cho mẹ đấy nhé! Mẹ phải xem tận mặt người có thể lọt vào mắt xanh của con trai mẹ là ai.
Bà cười, và cậu cũng cười. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu luôn yêu mẹ mình như thế, luôn quan tâm tới bà như thế. Và rồi bà, bà cũng yêu cậu, cũng quan tâm tới cậu...
Nếu như những yêu thương ấy là thật.
Có cái chát quá làm họng tắt nghẹn, gắng nở nụ c
« Trước1...394041

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện