XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:50,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34841 Views


Thật ra không cần nhắc, cô cũng biết, mình cần quan tâm tới chàng trai ấy thật nhiều.
Lại mỉm cười.
Chợt thấy chóng mặt, cơn nhức đầu không rõ ràng, cũng có thể là cô tưởng tượng.
Sau khi Đông Đông đã trở về phòng, Quốc Huy ở lại để tập dợt bản nhạc mới của mình. Thế nhưng cậu không thể nào tập trung được, và giai điệu cũng không còn hay và truyền cảm như trước nữa. Cứ nghĩ tới ánh mắt mong chờ của cô là cậu lại lơ đễnh đánh sai nhịp ngay lập tức.
Không thể nào tậo trung được.
Và vì thế, Quốc Huy ra khỏi phòng âm nhạc.
Sau khi đã bỏ chiếc đàn violin vào hộp, cậu tiến tới cánh cửa, nhưng vẫn ngước nhìn chiếc piano kia lần cuối. Và tự hỏi, tại sao lại là piano?
Câu trả lời trôi dạt tới một chốn kia, nơi hiện lên bóng hình một cô gái...
Tại sao lại là piano?
Bước lên cầu thang lên tầng trên, Quốc Huy vẫn không thể dứt bỏ các câu hỏi trong đầu mình. Mãi đến khi cậu xoay nắm cửa, cậu mới kịp trở lại bình thường, đủ để nhận ra, đây không phải cửa phòng mình! Hóa ra, cậu đã đi lạc tới cửa phòng bên cạnh khi nào. Lúc này, có lẽ cậu nên đóng cửa lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao cậu lại đưa đầu vào phòng, dường như chỉ muốn... nhìn cô một chút. Có trơ trẽn quá không nhỉ?
Hình như cô đang ngủ, ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng. Dù là mùa hạ đi nữa thì trong phòng vẫn bật máy lạnh mà. Vậy là Quốc Huy đi tới, lấy chiếc mền mỏng trên giường định đắp cho cô gái ấy.
Nhìn đồng hồ, lông mày nhíu lại.
Mới có hai giờ thôi, sao cô bé ngủ sớm thế nhỉ?
Lúc này, sao mà Quốc Huy thấy lo lo, anh vội vàng tới chỗ Đông Đông lay cô dậy.
Nhưng rồi, cậu ngạc nhiên, sắc mặt sa sầm.
Đông Đông ngã quỵ xuống, làm thân mình mảnh mai chạm lấy nền đất lạnh lẽo.
Hình như... cô bé đã bất tỉnh!
- Không sao đâu, chỉ là do mới đến, không quen khí hậu nóng nực ở đây nên mới bị say nắng thôi. Nên cho cô bé nghỉ ngơi một chút, tránh ánh nắng là được.
Người bác sĩ lớn tuổi tháo ống nghe xuống, chuyển hướng sang nhìn ngài quản gia, ông cuối đầu, như một lời cảm ơn:
- Chân thành cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn ngài về.
Người bác sĩ đi theo ngài quản gia, nhanh chóng ra khỏi căn phòng của cô bé. Chỉ trong phút chốc sau, chỉ còn lại Quốc Huy trong phòng. Cậu đưa ánh nhìn lo lắng tới chỗ cô bé, muốn nói gì đó nhưng nhìn gương mặt tuyệt đẹp đang ngủ say của cô thì lại chần chừ, ngỡ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức cô dậy, phá tan đi hạt tuyết trắng nhất, tinh khiết nhất của đêm tuyết dày. Vậy là cậu chỉ ngồi ở đó, bên cạnh cô, mà ngắm khuôn mặt bình thản kia. Mỉm cười, bỗng dưng thấy vui, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Còn nhớ lúc cô ngất, cậu đã lo lắng như thế nào, nếu không có ngài quản gia chắc cậu nhóc đã phát hoảng lên rồi.
Không cầm lòng được, lại nhìn cô. Từ khi nào cô bé này đã trở nên quan trọng như thế đối với cậu rồi nhỉ? Từ khi nào cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình thiếu đi tiếng cười hay ánh mắt dịu dàng của cô, cậu sợ lắm.
Cậu muốn cô ở đây, ở mãi mãi với cậu, không muốn cô đi đâu hết!
Nhưng, như vậy, liệu có quá là ích kỉ?
Nhưng, cậu lại thích sự ích kỉ đó.
Chỉ vậy thôi.
Rồi cậu cuối xuống, dịu dàng hôn lên trán cô.
Vẫn còn đọng lại hơi ấm ở vầng trán kia. Nhưng không sao, đỡ hơn trước rất nhiều. Quốc Huy nở một nụ cười thật nhẹ.
Chợt nhíu mày.
Hình như lúc nãy...
Tim cậu đã đập rất nhanh.
Màn đêm ập tới, bao trùm căn biệt thự.
Đông Đông choàng tỉnh giấc. Chợt nhận ra, mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn ra ngoài, thấy trời đã tối đen, cô biết, mình đã thiếp đi lâu lắm rồi.
Nhớ lại chuyện buổi trưa, cô thấy mình thật ngốc. Rõ ràng là đang nhức đầu, vậy mà cứ nghĩ mình không sao, là mình chỉ đang mệt một chút. Rồi còn bị bất tỉnh nữa chứ. Chắc là cả nhà lo lắng lắm.
Chắc là Quốc Huy lo lắng lắm.
Trong lòng cô lại dậy lên một cảm giác không tên.
Rồi cô nhớ, mình dậy rồi, phải đi báo ngay cho mọi người để họ không cần lo lắng nữa chứ. Nghĩ vậy, cô bật ra khỏi giường ngay.
Chợt, nhận ra bên giường cô đang có một ai đó, đang nắm chặt bàn tay cô. Hơn ấm của người đó truyền sang tay cô, hơi thở của người đó phả vào bàn tay mềm mại đó, một nhịp thở đều đều. Hình như người đó đang ngủ. Đông Đông ngắm người đó thật kĩ. Mái tóc đen nhánh, gương mặt thật đẹp dưới cái mờ mờ ảo ảo của ánh trăng, dáng vóc thanh tao, quí phái...
Là Quốc Huy.
Không thể nhầm lẫn được.
- Anh...
Đông Đông buộc miệng nói. Tiếng động làm Quốc Huy tỉnh lại. Thấy cô bé đã thức dậy, cậu nở một nụ cười, liền đứng dậy, ôm chặt lấy cô.
Đông Đông bị cái ôm bất ngờ ấy làm cho im bặt, không nói được lời nào. Quốc Huy cũng chỉ im lặng nhìn cô. Bỗng cô thấy máu của cơ thể dồn hết lên mặt, làm gương mặt xinh đẹp kia đỏ lựng, nóng ran.
Con tim nhỏ bé như bị kích động, đập liên hồi.
Đôi mắt xấu hổ, lảng tránh ánh mắt của anh.
Hai người im lặng như thế được một lúc, bỗng tai cô văng vẳng tiếng của anh:
- Lần sau mà thấy mệt thì cứ nói với anh hay là bác quản gia nhé! Anh đã rất lo lắng đấy.
- Xin... xin lỗi...
Đông Đông đột nhiên lắp bắp, lời nói khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh kia. Gương mặt của cô vẫn còn đỏ lắm. Thấy vậy, Quốc Huy chỉ mỉm cười, xoa đầu cô:
- Ngốc! Có gì mà phải xin lỗi! Thôi, mình đi đọc sách nhé! Anh phạt em hôm nay phải xong hết bộ Sherlock Holmes đấy.
- Nhưng bộ ấy còn nhiều lắm. Em sao mà đọc hết?
- Đã gọi là phạt mà.
- Ơ, nhưng hồi nãy anh nói em không có gì mà phải xin lỗi cơ mà!
- Cứ đọc đi.
- Anh...
Đông Đông chỉ còn biết nhìn Quốc Huy mà thở dài, chịu thua người con trai bất trị này.
Ở ngoài căn biệt thự, trong màn đêm tĩnh mịch, khi tất cả mọi thứ đã chìm trong im lặng, khi mọi vật đã ngủ yên, khi dường như không gì có thể phá vỡ sự bình yên trong đêm tối đó.
Một chiếc ô tô sáng đèn, chiếc BMW màu đen quen thuộc, chầm chậm tiến tới chiếc cổng cao. Những bậc cha mẹ cuối cùng cũng về nhà sau những ngày công tác mệt mỏi.
Chợt, đèn của chiếc xe lấp loáng thắp sáng phía trước, nơi một chiếc Mercedes Benz đang chờ đợi.
Hai con ngườ từ chiếc xe Mercedes màu bạc từ từ bước ra, chào hai người chủ nhà. Những cuộc trò chuyện bắt đầu. Những mẫu chuyện không đầu không cuối, những lời hỏi thăm đầy chân tình, những tiếng cười đùa làm tan đi bầu không khí nặng trĩu, đặc quánh giữa những người bọn họ. Hình như họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Một bóng hình đưa đầu ra ngoài cửa sổ của chiếc xe, ngóng đến một nơi quen thuộc nào đó.
Hết chương 7
Lời tác giả
Lâu lắm rồi Quỳnh Trang mới post một chương mới lên. Dạo này học thi rồi kiểm tra muốn kiệt sức. Quỳnh Trang chúc các bạn đồng cảnh ngộ thật nhiều may mắn!
Tình cảm có tiến triển rồi! Lúc đầu là định làm một câu chuyện về tình bạn thật đẹp rồi tình cảm thì tính sau nhưng nhận ra mình là một nàng Bạch Dương chính hiệu, một con người thích làm mọi việc nhanh gọn lẹ và chúa ghét sự rề rà. Làm một câu chuyện tình yêu thì vào luôn tình yêu đi.
Chương 8
Cô gái bên đàn piano
Sáng sớm, vào một ngày đẹp nhất của mùa Hạ. Khi mặt trời vốn gắt gỏng nay trở nên dịu dàng lạ thường, chiếu những tia nắng vàng nhạt xuống thế gian, lên nhưng hạt sương, những con hồ, lên bờ sông Sài Gòn, làm ánh lên những giọt nước, rực rỡ như những viên ruby vàng chói lọi. Mặt trời dành những ánh nắng ấm áp nhất của mình để soi qua cửa sổ, qua tấm rèm màu hồng phấn của một căn phòng nào đó, soi lên gương mặt còn non nớt nhưng mang vẻ đẹp hớp hồn của cô bé mười một tuổi.
Nắng kia làm đôi mắt Đông Đông hé mở, để lộ đôi mắt trong và tinh tú như những vì sao trên bầu trời đen kịt, làm những ngôi sao bé bỏng ấy ra sức tỏa sáng hơn nữa, với tia hi vọng có thể làm rực bầu trời đêm. Cô bé giương đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn lên chiếc đồng hồ chiễm chệ trên bức tường màu xanh nhạt mang theo một sự tự do nhưng cũng ấm cúng và dịu dàng khó tả. Bảy giờ sáng. Còn khá sớm so với giờ sinh hoạt bình thường của gia đình. Nghĩ vậy, Đông Đông thư giản trong buồng tắm một chút, giành thời gian lâu hơn một chút cho việc vệ sinh cá nhân của mình.
Tiến tới tủ áo, cô bỗng muốn mặt chiếc váy mẹ Giao vừa mới mua cho cô. Đó là một chiếc váy màu trắng làm bằng lụa, mềm mại và thoải mái, hợp với cô một cách hoàn hảo. Cổ áo có hình trái tim, dẫn tới ống tay áo dài được phồng lên hai bên vai, được viền bằng một lớp ren. Phần dưới của chiếc váy được xòe ra, cũng được phủ lên lớp ren mỏng. Nhẹ nhàng và tinh tế. Rất hợp với cô. Đông Đông ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng, làn môi đỏ mọng mang màu đỏ đẹp nhất, tươi trẻ nhất, đầy sức sống nhất nhếch lên, nở một nụ cười.
Đến trước chiếc tủ nhỏ gần giường, cô lấy ra một dải ruy băng mang cho nó màu trắng tinh khôi như được phủ tuyết. Đông Đông buộc một phần của mái tóc, phần còn lại xõa xuống. Trông cũng xinh. Cô lại mỉm cười, cô chưa từng thấy mình xinh như thế này bao giờ....
« Trước1...89101112...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện