wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:14,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34844 Views


Ra khỏi phòng, ánh mắt Đông Đông lại hướng về phía phòng bên cạnh, phòng anh trai cô. Bỗng cái từ anh trai làm cô cảm thấy nhức nhối. Tim trĩu nặng. Sao vậy nhỉ?
Đứng trước cửa phòng, cô bỗng có chút chần chừ. Nhỡ Quốc Huy chưa dậy thì sao nhỉ? Nếu vậy thì cô sẽ là người quấy rầy anh sao? Cô không muốn như thế!
Rầm!
Bỗng từ đầu, một dáng người lao tới, dường như cũng nhắm ngay phòng của cậu bé, mà lao thẳng vào cô. Cả hai đều bị bất ngờ mà ngã nhào ra nền đất. Mất một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, Đông Đông đưa mắt nhìn người vừa va vào mình.
Mắt cô sáng lên...
Trước mặt cô là một cô gái với mái tóc dài, màu nâu được quấn thành từng lọn. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu hồng kiểu lolita, xen lẫn với những nếp gấp màu trắng của chiếc váy. Cô bé kia cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Một gương mặt giống hệt những con búp bê trong các cửa hàng, với đôi mắt to và sáng như có thể ẩn chứ vạn vì sao, mũi nhỏ nhưng cao và thanh, đôi môi anh đào chúm chím gây thiện cảm ở lần đầu gặp mặt, quả thật là một mỹ nhân. Đông Đông cũng rất xinh nhưng khi nhìn vẻ đẹp của cô gái này thì bỗng thấy tủi thân.
Nhưng tại sao, sau đôi mắt sáng kia, lại là nỗi cô đơn đau đớn không lột tả được.
Giống chàng Quốc Huy của ngày trước, người cô đã từng gặp ở cô nhi viện.
Vì sao?
- Hơ... Cô là...
Cô gái kia đột ngột lên tiếng. Giọng nói cất ra nhẹ nhàng và trầm bổng, trong vắt như như giọt sương sớm. Lúc Đông Đông còn đang bối rối chưa kịp nói gì thì có tiếng bước chân, và những bóng người chạy tới. Người đầu tiên cô nhìn thấy là bố mẹ mình, cùng hai người lạ mặt khác.
- Bố mẹ...
- Có chuyện gì mà nhốn nháo vậy?
Bỗng cửa phòng bật mở, Quốc Huy đã sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng, lông mày nhíu lại khi thấy Đông Đông vừa bị ngã trên nền đất lạnh lẽo.
Ánh mắt hướng tới bố mẹ của mình. Cuối cùng họ cũng về.
Dừng lại ở cô bé kia, người cũng đang bị ngã trên nền đất ấy.
Đôi lông mày nhíu lại chặt hơn.
- Hạnh Thảo!
Cô ấy làm gì ở đây?
- Chào em, cho chị xin lỗi chuyện khi nãy nhé! Tại chị vội quá.
Hạnh Thảo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng trĩu giữa hai người. Cô bé chìa hai tay ra, nói tiếp:
- Mà chị là Hạnh Thảo, bạn thanh mai trúc mã của Quốc Huy, rất vui được gặp em.
Đông Đông nhận ra người con gái có tên Hạnh Thảo này muốn bắt tay mình, nên cũng đưa tay ra, nói:
- Chào chị. Em là Đông Đông ạ.
Hạnh Thảo nhìn cô rất lâu. Một lúc sau nói:
- Tên lạ quá!
- Kìa con!
Người phụ nữ đứng bên cạnh Hạnh Thảo nhíu mày tỏ vẻ không vui. Sau đó, bà tiến tới, nở một nụ cuời:
- Chào cháu. Bác là mẹ của Hạnh Thảo, cháu cứ gọi bác là bác Thu. Cháu thật là đáng yêu, giống hệt như mẹ cháu miêu tả.
- Cảm ơn bác.
Đông Đông cúi đầu, mặt đỏ ngây vì lời khen đột ngột. Bác ấy thật dễ mến, sự dễ mến lan truyền ngay từ nụ cười. Thế nhưng cô không thích Hạnh Thảo cho lắm, không ưa thái độ của cô bé ấy.
Quốc Huy đứng cạnh bố mẹ, bỗng quay sang mẹ mình, hỏi:
- Sao họ lại ở đây?
Bà Giao nhìn cậu, ngạc nhiên:
- Sao thế? Có gì không ổn à? Mùa Hè năm nào gia đình Hạnh Thảo cũng tranh thủ tới thăm gia đình mình mà! Con quên à?
- Vâng.
Quốc Huy chỉ đáp một tiếng, rồi lặng im không nói. Cậu quên mất là cô ấy thường tới vào mùa Hè. Hơn nữa, cô ấy tới đây thì cũng có sao đâu, nó đã trở thành một thói quen rồi mà.
Vậy năm nay, tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác phiền hà không chịu được?
Vì sự thay đổi nho nhỏ kia ư?
Quốc Huy nhìn Đông Đông mặt đỏ như quả gấc, trong lòng dậy lên một cảm giác khó hiểu.
- Căn nhà một năm trời không thay đổi gì cả!
Hạnh Thảo vui vẻ thám thính từng căn phòng, nụ cười rạng rỡ đọng khóe môi. Thấy cô bé vui như thế, Quốc Huy miệng cũng nở nụ cười. Giống như cậu, Hạnh Thảo cũng là con một trong gia đình quyền thế. Do vậy mà cô bé rất cô đơn, do vậy mà cô luôn giấu mình sau chiếc mặt nạ biết cười, nụ cười rạng rỡ nhưng vô hồn, sáo rỗng, để cho mọi người thấy cô ấy vẫn ổn, vẫn sống tốt. Nhưng cậu biết, cô bé cô đơn lắm, cô cũng cần lắm một bàn tay, một hơi ấm. Chỉ đáng tiếc là, cậu không thể là người có thể mang hơi ấm ấy đến cho cô.
Quốc Huy thở dài.
Mày định chơi trò không hay không biết ấy đến bao giờ?
Rõ ràng là biết tình cảm cô ấy dành cho mày...
Không phải là tình cảm của thanh mai trúc mã...
Thế nhưng lại không muốn nói, lại cứ muốn giả vờ như vậy, chỉ vì không muốn tổn thương cô. Cô trông mạnh mẽ, tự tin thế thôi chứ cô mong manh lắm, mong mang hơn cả viên pha lê, một viên pha lê cậu phải giữ gìn để cho nó không rạn vỡ.
Mãi suy nghĩ, Quốc Huy không để ý đang có ai đó nhìn mình.
Đông Đông lúc này đang nhìn cậu, nhìn cậu đưa mắt về phía Hạnh Thảo, nở nụ cười hiếm hoi với cô ấy, bỗng trong lòng cảm thấy khó chịu.
Khi nãy, lúc nhìn thấy Quốc Huy, mắt Hạnh Thảo đã sáng lên như vừa tìm thấy vật quí giá nhất. Đó là những lần Hạnh Thảo liếc nói những lời bâng quơ làm Quốc Huy bật cười. Và ánh mắt cô ấy liếc trộm Quốc Huy, ánh mắt đó rất lạ. Cháy bỏng. Đầy đam mê. Thực sự rất lạ.
Rốt cuộc, ngoài thanh mai trúc mã, họ còn là gì của nhau?
Bỗng, lồng ngực của cô như bị ai đó đập mạnh vào. Đau điếc.
Lồng ngực bên trái, nơi rất gần với trái tim.
Ánh mắt Hạnh Thảo dáo dác xung quanh tìm chỗ cư ngụ, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ nằm phía góc phòng. Nếu cô nhớ không nhầm, đó là phòng nhạc, nơi Quốc Huy luyện đàn. Hạnh Thảo chỉ muốn lao đến đó ngay. Cô nhớ những tháng ngày cậu từng chơi violin cho cô vào mỗi buổi tối, làm cô nở nụ cười, một nụ cười thực sự.
Nhớ lắm.
Vậy là cô nhanh chân chạy tới căn phòng. Xoay nắm cửa để đi vào. Cảnh vật của căn phòng quen thuộc ập vào mắt cô. Vẫn những poster của các violinist nổi tiếng, những bản nhạc violin muôn thuở được xếp ngay ngắn, và vẫn cây violin quen thuộc tự khi nào.
Ánh mắt di chuyển tới góc phòng, bỗng chốc trở nên ngạc nhiên.
Grand piano?
Cô Giao mua grand piano để làm gì?
- Chiếc piano này...
Hạnh Thảo chỉ biết nhìn cô Giao, không nói nên lời. Bà ấy chỉ mỉm cười:
- Là mua cho cháu đấy, thích không? Bác nghe nói cháu chơi piano rất giỏi, kết hợp với violin của Quốc Huy nhà cô thì còn gì bằng?
- Thích quá, cảm ơn cô.
Cô bé nhìn người cô thân thiết, lòng ngập tràn vui sướng. Chưa bao giờ cô được chơi với Quốc Huy cả. Tất nhiên là cô rất vui rồi. Hạnh Thảo nhanh nhảu đến bên cây đàn, khởi động ngón tay một chút và chơi một bản nhạc. Giai điệu du dương của cây đàn ngập tràn căn phòng.
- Này Quốc Huy, phối hợp với Thảo đi chứ!
Bà Giao nhắc nhỏ con trai mình.
- Vâng.
Nghe lời mẹ, Quốc Huy tiến tới cây đàn violin, cảm nhận bản nhạc một lúc, rồi chơi bản nhạc ấy, hoà vào giai điệu của tiếng piano.
Hai giai điệu tuyệt vời được chơi rất hoà hợp, tạo thành những giai điệu mê đắm lòng người, khiến người ta phải lặng yên để mà lắng nghe, cứ tưởng như khi lên tiếng, giai điệu đẹp đến mê ly ấy sẽ biến mất vào hư vô ngay, tan thành bụi.
Đẹp nhưng mong manh dễ vỡ.
Thế nhưng nó làm ai cũng thèm khát sự mong manh ấy, tới mức họ chỉ dám lắng nghe mà không thể quấy rầy.
Cả thế giới như ngủ yên, chỉ để được nghe thấy những âm thanh mê đắm lòng người ấy.
Hai con người chơi đàn đều mang vẻ thanh tao, quí phái, kết hợp lại tạo thành một thứ vô định, nhưng cảm nhận được nó, một thứ quí hiếm lắm, đẹp lắm, lấp lánh hơn cả kim cương.
Hai người bọn họ, như sinh ra là để dành cho nhau.
Thật ngứa mắt.
Đông Đông thầm nghĩ, và ngạc nhiên trước suy nghĩ của chính mình. Từ trước tới giờ cô có ghét ai như vậy đâu! Chỉ là khi thấy Hạnh Thảo ở cùng Quốc Huy, một cảm giác khó chịu, bực bội không tên áp bức cô, kéo cô vào màn đêm, không cho cô thoát khỏi nơi ấy.
Tại sao lại vô duyên vô cớ ghét người ta?
Đông Đông không hiểu, không biết.
Mặc kệ.
Cô không biết nhiều thứ.
Còn đang miên man trong suy nghĩ của mình thì bản nhạc bỗng dưng kết thúc. Đông Đông thấy thế thì vỗ tay, miệng nở một nụ cười khích lệ, ngụ ý như "Anh chơi hay lắm!".
Quốc Huy đặt cây đàn violin xuống, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tinh khiết của cô bé thì mỉm cười đáp lại, trong lòng xôn xao một niềm vui khó tả.
Hạnh Thảo nhìn hai người, sắc mặt càng lúc càng tệ.
Tại sao?
Rốt cuộc là vì cái gì?
Lúc này, cả nhà vừa ăn xong buổi sáng, với sự góp mặt của ba vị khách. Khi bố mẹ của Hạnh Thảo và Quốc Huy đang nói chuyện thì Đông Đông lại trốn ra vườn hoa bát ngát của ngôi nhà. Chui rúc mình ở một góc kín sau cái cây to nhất của vườn, cô ung dung tận hưởng không khí tron veo của những buổi sáng.
Nắng hôm nay sao mà ấm thế, sao mà dịu dàng như thế, sưởi cả con tim của cô nữa, con tim lần đầu biết thế nào là rung động, thế nào là xao xuyến.
Tất nhiên cô chưa nhận ra, nhưng một ngày sớm thôi, cô sẽ nhận ra, con tim ấy đã biết cách đập lên từng hồi nhanh mỗi khi nhìn anh ấy.
Chỉ là cô chưa nhận ra thôi.
Chưa.
Chưa...
***
- Anh! Đó là con bé mà mẹ anh mới nhận nuôi à?...
« Trước1...910111213...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Ring ring