XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:52,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34813 Views

•tTruyện Voz: Con Đường Gió Đi
Chương 1
Gặp mặt
Một buổi chiều mùa hạ ở Sapa. Cô nhi viện Hoa Hồng.
Hôm đó nắng nhẹ. Từng tia nắng đã ngả màu hoàng hôn rọi xuống những tán lá lia thia của cây đào trú ngụ trong khu vườn của cô nhi viện. Ni cô Thanh mãi nhìn bọn trẻ chơi trong vườn mà không để ý cô bé thu mình tại một góc của cây đào ấy. Cô bé không tham gia cùng chúng bạn mà im lặng nép mình, tận hưởng cái đẹp hiếm có và mùi hương dịu nhẹ của những loài hoa nay chờ dịp nở rộ sau bao tháng ngày ngủ yên. Lúc này Sapa như cô nàng tiểu thư đỏng đảnh nay mới có cơ hội khoe sắc đẹp tìm ẩn của mình. Đẹp mê hoặc. Đẹp bí ẩn. Sắc đẹp như một bức tranh phong thủy chỉ riêng Sapa mới có mà thôi. Thỉnh thoảng, vài cơn mưa phùn tới rồi lại đi, làm ướt chiếc váy áo của nàng tiểu thư ấy. Nhưng cô không để bụng, bởi sẽ tạnh ngay thôi.
Cô bé ngước nhìn các loại hoa đủ sắc hương trong vườn rồi lại hít một hơi cái mùi hương dịu nhẹ ấy, thầm trách những người cứ bảo Sapa chỉ đẹp vào mùa đông. Đẹp chỗ nào chứ! Riêng cô thì thấy mùa đông ở nơi này thật đáng ghét. Với những cơn gió bấc chợt đến, với cái lạnh thấu xương, ghim vào da thịt làm cho thâm tím. Với những hạt tuyết lạnh lùng, con người lạnh lùng, phố xá lạnh lùng. Quen thuộc thuở nào bỗng thấy lạ lẫm làm sao!
Chìm đắm trong không gian của riêng mình, cô bé chỉ mong giây phút này là vĩnh viễn.
Trong khi đó, ở cửa cô nhi viện, chiếc Lexus màu bạc lặng lẽ đậu ở đó. Người tài xế mở cửa. Từ bên trong, một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên bước ra. Bọn họ đều ăn mặc chỉnh chu, chứng tỏ là người giàu có. Từ bọn họ toát ra ánh hào quang sáng rực rỡ và mê hoặc, làm ai cũng phải ngoái nhìn.
Người tài xế mới vào làm bất chợt bị hào quang này tóm gọn.
Bất chợt, có tiếng tằng hắng ở ghế phụ lái. Người tài xế sực tỉnh, lúng túng mở cửa ra. Từ bên trong, một cậu bé chỉ độ mười tuổi đi xuống xe. Dù vậy, cậu không có vẻ trẻ con, trái lại, có một hào quang hệt như bố mẹ mình. Nét mặt của cậu đẹp tuyệt mỹ nhưng phong thái lại lạnh lùng. Trong bộ suit lịch lãm màu đen, cậu toát lên vẻ uy nghiêm cùng vẻ đẹp mê hoặc làm người ta chỉ biết sững lại đứng nhìn nhưng không dám chạm vào, tựa như làm bẩn cậu là tội lỗi lớn nhất.
Chàng trai và cô bé đó chỉ cách nhau một khoảng ngắn thôi. Nhưng đâu ai biết, khoảng ngắn đó lại có thể thay đổi một đời người.
***
Đông Đông không biết mình đã ở cô nhi viện này bao lâu, nhưng có lẽ phải hơn mười năm trời. Hơn nữa Đông Đông cũng chẳng bận tâm về điều đó lắm, chỉ cần có chỗ dung thân là được rồi. Cô không biết nhiều thứ. Ví dụ như tại sao tên cô lại là Đông Đông trong khi cô ghét cay ghét đắng mùa đông? Ví dụ như việc tại sao cô lại thích cây cỏ hoa lá hơn là người? Ví dụ như là tại sao các cô gái cùng tuổi cô cho như thế là lập dị? Ví dụ như tại sao cô lại thích yên tĩnh như vậy? Ví dụ như...
Đã có một lần cô hỏi ni cô Thanh về điều này. Cô ấy chỉ cười bảo rằng cô đã được đưa tới cô nhi viện này vào một ngày đông buốt giá, do vậy cô ấy đành lấy mùa đông làm tên cô. Đông Đông nghĩ đó là lí do vì sao cô ghét mùa đông đến như vậy. Đó là ngày cô vào nơi này. Đó là ngày cô bị bỏ rơi.
Dù không muốn công nhận điều đó, nhưng Đông Đông ghét ở một mình, ghét cái cảm giác bị bỏ rơi ghê gớm. Cô rất muốn chơi với các bạn cùng lớp của cô nhưng không hiểu sao cô lại không thể đối diện họ. Cô cảm thấy mình là một con thú dơ bẩn, còn họ là những nàng tiên giáng trần tuyệt đẹp. Cô sẽ vấy bẩn họ mất. Với lại, chắc gì họ đã muốn cô, đến cả cha mẹ còn không muốn cô nữa là.
Đến cả cha mẹ cô cũng không muốn cô.
Đông Đông tự cười giễu chính mình. Đúng vậy, đến cả cha mẹ cũng không muốn cô thì còn ai muốn cô nữa. Tuy vậy, cô vẫn muốn yêu và được yêu. Muốn, muốn lắm. Cô sợ ở một mình, sợ phải thấy cảnh mình bị bỏ rơi một lần nữa. Đã có lần cô mơ thấy ni cô Thanh bỏ cô một mình trong rừng, để cô một mình trơ trọi ở đó. Tỉnh dậy cô oà lên khóc, ni cô Thanh dỗ mãi mới nín. Từ đó, cô cứ hay níu lấy ni cô Thanh để cô ấy... không bỏ mình thật.
Đông Đông cực kì thích yên tĩnh, do thế cô luôn tặng một ánh mắt hình viên đạn cho các đứa trẻ khác dám làm phiền mình. Cô đặc biệt thích cây hoa. Đây là một sở thích không thể lí giải được. Cô chỉ thấy hoa rất đẹp, cỏ rất thơm, với cái mùi hương dịu nhẹ tự nhiên chứ không nồng nặc như mùi nước hoa của các bà cô giàu có thường lui tới nhận nuôi con cái ở cô nhi viện. Hơn nữa Đông Đông còn thích sách, mà theo ni cô Thanh, đó là một sở thích cực kì tốn tiền. Cái ăn còn chưa kiếm ra nói gì tới những cuốn sách đắt giá quá xa vời kia. Tuy vậy càng không có thì càng muốn mà! Đã có những lúc đi qua các nhà sách, nhìn những cuốn sách bên trong tủ kính mà chỉ muốn vào lấy đem về nhà đọc. Thỉnh thoảng, Đông Đông may mắn mua được sách ở các chỗ thu mua sách cũ với chỗ tiền tiêu vặt ít ỏi. Những lúc như thế, cô vui lắm, nhoẻn miệng cười suốt cả ngày.
Ai trong cô nhi viện Hoa Hồng đều nhận xét Đông Đông là một cô bé lạnh lùng. Cô không chơi với những đứa trẻ khác mà chỉ xem sách hoặc chơi đùa cùng hoa. Đứa nào bạo gan dám quấy rầy cô ấy thì sẽ bị đối xử cực kì lạnh lùng với ánh mắt sắt đá. Cô rất ít khi cười, chỉ cười khi có chuyện vui như khi mua được một cuốn sách. Cô bé cũng không nói nhiều, và chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết. Vì những chuyện này mà Đông Đông đã ở cô nhi viện tới những chín năm trời. Những người tới đây có ý định nhận nuôi cô đều than phiền "Giá mà cô bé năng nổ và nói nhiều hơn một chút thì tốt". Cũng đã có lần ni cô Thanh đã từng nói cô như vậy, nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy. Cô muốn ai tới nhận nuôi cô thì phải thích chính con người cô cơ! Nếu không thì sẽ khó chịu lắm. Rồi tình yêu thương mà họ dành cho cô sẽ có gì đó không chân thực. Ai cũng nghĩ cô ấu trĩ, nhưng thật ra suy nghĩ của cô cũng sâu lắng như bất cứ ai.
Đông Đông thích nơi này, và cũng thích con người ở nơi đây nữa. Cô thích nhất là ni cô Thanh bởi từ khi cô còn rất nhỏ, cô ấy đã luôn ở bên cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí một. Cô Thanh là một người tốt bụng và dịu hiền, xem cô như con gái của mình vậy. Thỉnh thoảng cô còn nghĩ ni cô thiên vị mình. Là do cô tưởng tượng, hay vì cô ấy thích cô hơn nhiều đứa trẻ khác, hay chỉ vì cô là một đứa trẻ cô đơn mà theo ni cô Thanh thì cần chăm sóc đặc biệt? Đông Đông không biết, cô không biết nhiều thứ mà!
Tuy bị cho là lạnh lùng, Đông Đông không biết là sâu trong suy nghĩ của những đứa trẻ trong cô nhi viện, họ nghĩ cô rất xinh. Ni cô Thanh cũng nghĩ hiếm có đứa trẻ nào lại có một vẻ đẹp được dường như của cô. Làn da trắng hồng, mái tóc đen nhánh luôn cột ruy băng đỏ, và nổi bật nhất là đôi mắt nai to sâu thăm thẳm như một bầu trời đêm, thi thoảng sáng lên như có những vì sao. Vẻ đẹp đó đã từng và vẫn đang làm các cô gái khác ghen tị mà. Nếu không phải vì tính cách lạnh lùng thì đã có người đưa cô đi lâu rồi.
Lúc này, trong khu vườn của cô nhi viện Hoa Hồng, cô lại đang tranh thủ chơi đùa cùng hoa lá, cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Bỗng nhiên, một bóng người đi tới trước mặt cô...
Ni cô Thanh gọi cô tới ăn tối ư?
Đông Đông ngẩng đầu lên...
***
Từ lâu, mọi người biết tới Thái Quốc Huy như một chàng công tử bột lạnh lùng. Chàng ít khi nói chuyện với ai, luôn phớt lờ khi người xung quanh và cau có khi có ai đó làm phiền thời gian đọc sách của cậu. Thậm chí khi ở nhà, cha mẹ cậu cũng phải buồn phiền vì tính cách quá "ông cụ non" của con. Những lần nhà có khách, cậu chỉ ra chào một tiếng rồi đi đâu mất. Có một lần, một đối tác làm ăn đến chơi và dẫn con theo. Cha mẹ bèn bảo cậu chơi với tên nhóc ấy. Ai dè mấy phút sau đã nghe tiếng cậu nhóc kia òa lên khóc nức nở vì: "Nó không chịu chơi với con!". Cha mẹ cậu chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm.
Tuy vậy, những đứa con gái trong trường vẫn mến mộ và cố gắng giành giật sự chú ý của cậu. Bởi nhiều lí do. Lí do thứ nhất có lẽ là vì ngoại hình của cậu. Mẹ cậu luôn nói là cậu đẹp trai và dễ thương, một vẻ đẹp không thường thấy ở các đứa trẻ ở độ tuổi này. Cậu chưa từng tự cho là mình đẹp trai. Theo cậu lúc đó, đẹp trai không ăn được, không đọc được, cũng không thể tiện lợi như chiếc Macbook của cậu. Vậy thì đẹp trai để làm gì?
Vì ngoại hình này mà cậu luôn nhận được các bao thư màu hồng từ các bạn nữ trong lớp. Lần đầu nhận được thư kiểu này, cậu không vui, trái lại còn tức giận vì tưởng có ai xả rác vào tủ của mình. Sau khi đem hỏi một cậu bạn cùng lớp thì chỉ nhận được một tràng cười ngặt nghẽo. Cậu bạn nhanh chóng giải thích về lá thư màu hồng đó, lại còn khuyên hãy nhận lời vì người gửi thư là một cô bạn khá xinh xắn lớp bên cạnh. Lúc đó mặt cậu đỏ ngây, còn xấu hổ giấu lá thư đi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và tặng cậu bạn mình một bài "giáo dục" về việc yêu quá sớm, lại còn dám trêu ghẹo trên tình cảm của người ta. Sau đó cậu quyết định đem thư trả cho cô bé kia và từ chối. Bỗng nhiên cô ấy oà lên khóc, làm cậu phải cố gắng dỗ, lại còn bị mang tiếng là bắt nạt con gái nữa. Kể từ đó, cậu tởn tới già nước mắt con gái.
Cậu nhận được sự kính phục từ không chỉ các bạn cùng lớp mà còn từ các thầy cô giáo nữa kìa. Lí do lớn nhất là vì bố mẹ cậu đều là chủ tịch các công ty lớn và là các nhà tài trợ đắc lực của trường. Vì lí do đó mà đến cả ngài hiệu trưởng còn không dám xúc phạm cậu nữa mà. Một lí do nữa là bởi vì trí thông minh của cậu. Đúng, cậu rất thông minh, theo kiểu mà thầy giáo cậu hay nói là thần đồng nhỏ tuổi. Cậu luôn nhớ những điều mọi người nói, những điều đọc được trong sách và đặc biệt các cuốn tiểu thuyết yêu thích như bộ truyện về Sherlock Holmes của Conan Doyle....
123...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện