The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:37,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34834 Views


Mà cũng kì lạ thật. Quốc Huy là anh trai của cô, sao cô lại muốn cậu ấy giữ lại hình tượng tốt đẹp nhất trong mắt cậu? Đáng lẽ ra, anh em phải là người nhìn thấy điểm xấu nhất của nhau chứ!
Lạ thật.
Còn bây giờ, Thái Quốc Huy cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Phong cách vừa rồi của cô em gái của mình, có thể coi là không được lịch thiệp cho lắm, nhưng cậu lại rất thích cái cách đó. Ý nghĩ cô cho cậu thấy con người thật của mình làm Quốc Huy thấy vui, và kì lạ. Đúng, một cảm giác kì lạ, chẳng hiểu là gì, chẳng hiểu tại sao.
- Không sao đâu. Ăn tiếp đi. Ưm, chậm lại.- Quốc Huy là người lên tiếng trước.
- Vâng.
Đông Đông thực sự rất vui mừng. Anh không bắt bẻ cô là may rồi. Hơn nữa giọng của anh vừa rồi cũng không có gì lạ, nét mặt còn phảng phất một nỗi niềm vui sướng nào đó. Vậy là cô cầm thìa lên ăn tiếp, nhưng điệu bộ có vẻ đã từ tốn hơn một chút. Sau khi ăn xong bữa ăn, cô quay sang hỏi người quản gia đã đứng đó từ lâu:
- À, ông có biết phòng của cha mẹ ở đâu không?
- Cô chủ cần hỏi có việc gì không ạ?
- Chỉ là để hỏi thăm thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ngủ cùng hay đại loại như thế.
- Tốt nhất là không nên cô chủ ạ. Ông bà chủ rất ít khi có nhà.
Mắt của Đông Đông tối lại. Không có nhà? Vậy là sao? Cô không biết, không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cô hỏi lại:
- Vậy... là sao?
- Tôi ăn no rồi.
Giọng của Quốc Huy. Cậu đứng dậy, rời khỏi bàn ăn và đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Đông Đông. Sao, cô có cảm giác như cậu đang cố gắng giấu cô cái gì đó.
Cổ họng của cô nghẹn lại. Có gì đó đăng đắng, mặn chát.
Sau những phút chui rúc trong phòng, cuối cùng Đông Đông lấy lại can đảm đi gặp Quốc Huy. Cô muốn cậu giải thích rõ cho cô nghe, hơn nữa, ngôi nhà này không có cậu, thật sự rất cô đơn.
Cô ghét sự cô đơn ấy ghê gớm.
Cô đứng trước cửa phòng, lòng lại do dự không dám gõ cửa. Lỡ anh ấy đang bận thì sao? Lỡ anh ấy giận thì sao? Lỡ anh ấy không muốn gặp mình thì sao?
Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng gõ vào cánh cửa gỗ.
Cốc cốc
Ngay sau đó, cửa mở, hình bóng quen thuộc của Quốc Huy hiện ra. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Vào đi.
Đông Đông bước vào căn phòng của anh trai của mình mà không khỏi kinh ngạc. Lần trước do vội vàng nên cô không kịp nhìn kĩ phòng của cậu ấy. Khác với phòng của hầu hết tên con trai, phòng của Quốc Huy cực kì gọn gàng, ngăn nắp. Rèm cửa màu xanh lá cây, bốn bức tường xanh một màu trời, giường, tủ áo và các vật dụng đều có màu đen, những món đồ trang trí nho nhỏ cùng cách phối màu phù hợp tạo cho căn phòng cảm giác trầm lặng, nhưng mang một vẻ nam tính rất riêng. Giống hệt Quốc Huy vậy.
- Thế em cần gặp tôi có chuyện gì không?
Kiểu nói chuyện này sao mà lạnh lùng quá! Nhưng không sao. Lúc này, cô lên tiếng:
- À, thật ra em gặp anh để hỏi về điều quản gia nói buổi sáng. Tại sao ba mẹ lại ít khi ở nhà? Ít nhất họ cũng phải giành chút thời gian cho gia đình hay con cái chứ anh nhỉ.
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ẩn chứa những tia mong đợi hướng về phía cậu. Đẹp như sao vậy. Có nên nói với cô sự thật không? Rằng thật ra cậu rất cô đơn, là thật ra gia đình này không trọn vẹn, rằng cha mẹ bận tới mức không có thời gian thăm con cái?
Vậy, khi cậu nói ra sự thực xong, cậu còn có thể nhìn thấy đôi mắt kia nữa không? Có còn có thể giữ cô trong cuộc sống của mình không?
Không sao cả. Nếu cô biết mọi chuyện và ra đi, đó là quyết định của cô, là điều tốt nhất cho cô. Thế nên có lẽ cậu đừng nên níu kéo cô ở lại làm gì.
Nhưng, sâu thẳm trong trái tim, cậu vẫn muốn cô thông cảm và nhận ra nỗi đau cùng sự cô đơn cậu từng phải trải qua. Và rồi với một phép màu nào đó, cô sẽ ở lại.
Dù, niềm tin ấy quá mong manh, mong manh tới mức chỉ cần cơn gió tuyệt tình thổi nhẹ, nó sẽ bay đi mất, hoá vào dòng đời cát bụi.
Chưa bao giờ, Quốc Huy thấy mình ích kỉ như vậy.
- Ừm. Có một chuyện tôi cần nói với em.
Cô ngước nhìn cậu, lại ánh nhìn đầy mong đợi ấy.
Quốc Huy thở dài:
- Thật ra, khi mẹ tôi nói là sẽ nhận nuôi cô, sẽ yêu thương cô, có lẽ là do buột miệng. Bà và cha tôi hay đi vắng và rất ít khi về nhà thăm tôi. Những người nhìn vào sẽ nghĩ đây là một gia đình êm ấm hạnh phúc nhưng thật ra thì không như vậy. Tôi rất cô đơn, kể từ khi chỉ còn là một đứa bé. Đó là lí do vì sao bố mẹ nhận nuôi cô, là để lấp đầy khoảng trống của họ trong gia đình, trong trái tim tôi. Vậy đấy.
Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô. Thấy cô không lên tiếng, cậu nói tiếp:
- Thế nên bây giờ nếu cô muốn quay lại cô nhi viện thì tôi sẽ cho phép. Ba mẹ chắc sẽ hiểu. Thà để cô quay lại nơi đó còn hơn để cô ở đây cô đơn một mình.
- Em ở lại.
Hả?
Quốc Huy ngẩng đầu lên nhìn cô em gái của mình. Cô đang ghì chặt tay anh, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười tinh khiết nhưng một hạt tuyết. Anh đã từng nghĩ rằng cô sẽ ra đi, sẽ rời xa nơi này. Thế nhưng cô sâu sắc hơn anh tưởng. Cô không chỉ nghĩ tới cô, cô nghĩ tới gia đình này, và rồi cô nghĩ tới anh.
Đông Đông đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian chỉ tích tắc. Có lẽ nếu cô chọn ở lại ngôi nhà này, sẽ buồn lắm, sẽ cô đơn lắm, sẽ lạnh lẽo biết bao nhiêu, và rồi, có lẽ cô sẽ không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ cô từng khát khao, nhưng còn anh thì sao? Còn anh thì thế nào? Cô đã cảm nhận nỗi cô đơn thênh thang kia chỉ trong có vài ngày, còn anh thì đã ở ngôi nhà trống hoác ấy mười một năm rồi. Giờ đây, cô đã ở đây, bầu bạn với anh, che khuất đi nỗi cô đơn của anh. Vậy nếu cô ra đi, anh sẽ ra sao, sẽ thế nào? Trở lại với sự cô đơn vô bờ bến, với những ngày giờ trong căn phòng tối không hơi ấm? Không, cô không muốn thế! Bởi từ lúc nào, trong lòng cô, anh đã chiếm một vị trí rất đặc biệt rồi. Không biết đã bao lâu, không biết từ bao giờ, anh đã chiếm một vị trí thật quan trọng, quan trọng tới mức rời bỏ anh là điều độc ác nhất cô có thể làm. Do vậy, cô không muốn rời bỏ anh, cô muốn ở cạnh anh, dù chỉ vài phút, vài giây.
Đó là một cảm giác lạ, gần gũi và đặc biệt. Không biết là gì, không biết vì sao nó lại có, nhưng cứ như nó đã tồn tại cả thế kỉ rồi.
Cứ như, cô đã quen biết anh từ rất lâu, lâu tới mức cô không nhớ, cũng không muốn nhớ nữa rồi.
Tay bọn họ nắm chặt lấy nhau một lúc, bỗng Quốc Huy đột ngột buông tay ra, lên tiếng:
- Cảm ơn em.
Hơi ngạc nhiên, Đông Đông thắc mắc:
- Cảm ơn em ư? Tại sao?
- Vì đã hiểu. Giờ đi thôi. Anh muốn cho em xem một thứ:
Cô nắm lấy tay anh, để anh dẫn mình đi. Bọn họ đi mãi, đi mãi, qua các hành lang, qua các bật cầu thang gỗ, qua nhưng căn phòng có cửa đóng kịt, cuối cùng, họ dừng chân trước một cánh cổng lớn. Quốc Huy lại nở một nụ cười, xoay nắm cửa:
- Xin mời vào.
Cửa mở, và theo lời anh, cô bước chân vào căn phòng đó. Mắt cô lập tức sáng rực như sao, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Trong căn phòng là chồng chồng những cuốn sách, được sắp xấp gọn gàng trên các ngăn tủ. Có đến cả trăm quyển là ít! Mọi thứ trong căn phòng thật ngăn nắp, những bộ sách được xấp chung với nhau, cùng với một số quyển khác cùng tác giả, còn có tủ riêng biệt giữa sách trong và ngoài nước,... Ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế với một bộ ấm trà cổ mang phong cách châu Âu. Thật tuyệt vời với một người mê sách như cô. Quốc Huy thấy vẻ mặt của Đông Đông, môi phảng phất một nụ cười:
- Đây là thư viện. Từ giờ em cứ tự nhiên lấy sách ra mà đọc.
- Cảm ơn anh!
Cô ôm anh trai mình, rồi chạy tới ngắm nghía những cuốn sách vẫn còn mới cóng:
- Chà, nhiều quá! Biết chọn cái gì bây giờ?
- Nếu em cần sự góp ý thì anh nghĩ em nên đọc Sherlock Holmes trước. Bộ truyện đó hay lắm!
Cậu tới gần, lấy một quyển sách từ tủ phía bên phải, và đưa cho cô.
- Cảm ơn anh.
Cô lại mỉm cười, nhanh chóng nhận lấy quyển sách và đi tới chiếc ghế sô-fa, háo hức mở ra xem. Sau vài giờ đọc ngấu nghiến quyển sách, cô reo lên:
- Em thích Sherlock Holmes nhất!
Quốc Huy đang cầm một cuốn sách khác thì phản bác lại:
- Không được! Sherlock Holmes là của anh, cấm em lấy đấy! Thôi em lấy bác sĩ Watson nhé!
- Anh!
Quốc Huy lại mỉm cười. Bỗng dưng cảm thấy lòng mình như bị một cơn gió lạ vút qua. Nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, thấm dần, ở nơi nhạy cảm nhất của trái tim.
Nơi đã bị đóng băng từ rất rất lâu

chương 6
Giai điệu say mê
Sau những ngày tìm hiểu, sau những ngày lạnh lùng, cuối cùng anh đã cho Đông Đông xem thứ giấu bên trong vỏ bọc băng giá của mình. Dù mang gương mặt không biểu cảm với mọi chuyện, Quốc Huy là một con người ấm áp, và đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng. Chưa từng ai quan tâm tới cô như anh, chưa từng ai yêu chiều cô như anh, chưa từng ai đối xử tốt với cô như anh cả.
À không, ni cô Thanh đối xử với cô rất tốt.
Nhưng, cái "tốt" của ni cô Thanh và cái "tốt" của Quốc Huy, sao mà cô cảm thấy khác nhau đến thế, khác nhau một trời một vực. Cả hai đều mang lại cho cô cảm giác ấm áp, nhưng không hiểu sao nó rất khác, một cái "khác" không thể lí giải nổi....
« Trước1...678910...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện