Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:01,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34827 Views


Đột nhiên, trái tim của cô thấy thật nặng nề, hụt hẫng.
Sau đó, Đông Đông xem tới những quyển sách thưa thớt trên tủ. Hầu hết là sách cô từng đọc qua, nhưng mới hơn, đó là một điều đáng mừng, bởi những quyển sách cô từng mua toàn là sách cũ vì số tiền hạn hẹp, nhiều cuốn đã bị mất trang, vì thế không coi được đoạn đầu hay cuốn, nhiều lần từng làm cô phát bực. Thế nên nhờ có những cuốn sách này, cô có thể xem toàn bộ, mà không phải chú ý làm rách những trang giấy ố vàng.
Nhưng vẫn có cái gì đó quá buồn, quá trống rỗng. Thường ngày, cô hay nghe tiếng các bạn trò chuyện với nhau, thậm chí là châm chọc mình. Cô từng ghét, nhưng sao bây giờ cô lại khát khoa như vậy? Tại sao cô có cảm giác nặng nề quá, cứ như mình là người duy nhất trên thế gian này, duy chỉ có mình, chỉ một mình mình mà thôi.
Sao cô có cảm giác như bị bỏ rơi thế này?
Có lẽ, đó là cô đơn.
Sau khi cô đồng loạt xem qua các quyển sách xong thì cũng đã gần sáu giờ, cô bèn chạy xuống tầng một. May là cô nhớ nhà ăn ở đâu, rộng thế này mà đi lạc thì phiền lắm! Lúc tới nơi thì thức ăn đã được dọn sẵn, cùng với Quốc Huy ngồi sẵn vào bàn. Thế bố mẹ ở đâu nhỉ? Bữa cơm gia đình mà trống vắng thế này ư? Ngồi vào bàn ăn, chưa kịp nói gì thì anh trai cô đã trả lời câu hỏi:
- Bố mẹ hôm nay không về ăn cơm.
Đông Đông ngạc nhiên:
- Họ bận à?
Quốc Huy nhìn cô, đôi mắt buồn ánh lên vẻ chua chát và cô đơn, rồi trả lời:
- Ừ, bận lắm, nếu không thì làm gì có căn nhà này. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Với lại... đây đâu phải lần đầu tiên.
Câu cuối cùng rất nhỏ, như là thì thầm, nhưng cô vẫn nghe thấy. Thế là thế nào? Cô không hiểu, không hiểu gì hết! Họ bận rộn đến mức quên cả con cái họ sao?
Bữa ăn hôm đó toàn sơn hào hải vị nhưng cô chỉ nếm được mùi vị chán ngắt, đắng nghét nơi đầu lưỡi. Không khí sao mà tĩnh lặng vậy? Một bữa ăn gia đình là phải vui lên chứ!
Và cô em gái lại cảm thấy cô đơn.

Không hiểu sao lại có một trận mưa to như thế trong một ngày hạ nóng bức như thế này.
Lúc đó đã là nửa đêm, nhưng Đông Đông vẫn không tài nào ngủ được. Những giọt mưa nặng hạt cứ rũ xuống xối xả, ướt đẫm màn đêm, ướt đẫm cả thế gian này. Những cơn gió cứ liên tục thổi vù, thật to, thật lớn, tiếp sức cho màn mưa, đập vào cửa kính phòng cô, lạnh, ướt đẫm, cô đơn. Thi thoảng, vài tia sấm sét vụt xuống từ bầu trời đen kịt không trăng sao, phô diễn sức mạnh kinh hãi của mình.
Cô đơn...
Lạnh lẽo...
Thứ cô cần nhất bây giờ là một hơi ấm, một hơi ấm của con người có thể che chở cho cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Rồi, một lúc sau, một tia sét lớn làm Đông Đông giật mình, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cô bật dậy, ra khỏi phòng, và gõ thật mạnh chiếc cửa bằng gỗ sồi của căn phòng bên cạnh. Việc đó như là quán tính, cô thậm chí không biết bên trong có người ở hay không, nhưng bây giờ cô phải tin, tin mà thôi, tin mình sẽ được che chở.
Cửa mở, Quốc Huy trong bộ quần áo ngủ màu đen bước ra.
Ơn chúa! Đông Đông liền chạy tới, ôm thật chặt cậu anh trai, áp đầu mình vào lòng cậu. Nhịp tim, hơi ấm, tất cả đều thật là... con người. Giờ đây, cô biết mình đã an toàn.
Quốc Huy đã bắt đầu để ý trận mưa như vũ bão ngoài kia, bèn cứ để như vậy một lúc, rồi mới dìu cô về phòng. Cô gái ấy, thật mong manh yếu đuối, như một hạt tuyết long lanh tuyệt đẹp vậy. Trong sáng và thuần khiết. Và rồi, cậu càng muốn bảo vệ cô gái ấy hơn. Sau khi đưa cô tới chiếc ghế sô-fa lớn, cô cứ chui rúc vào lòng cậu không chịu buông. Quốc Huy cứ để vậy, cảm nhận hơi ấm của cô, không ngờ một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều, cô đã ngủ.
Cứ ngủ như vậy cũng tốt. Bỗng cậu thấy mắt mình mỏi kinh khủng, bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, và thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm, Thái Quốc Huy bị đánh thức bởi những tia nắng nhẹ đập vào mắt, cùng với những chú chim hót líu lo trong khu vườn, chỉ để tìm thấy một cô bé đang rúc vào lòng mình. Cậu nhè nhẹ gỡ tay cô ra, cố gắng không làm cô thức giấc, và bế cô lên giường. Gương mặt cô bé đang ngủ ấy trông hệt như thiên thần giáng thế, mang một vẻ đẹp hồn nhiên, sáng trong không tưởng nổi, làm cậu anh trai cúi xuống, đặt đôi môi lên vầng trán rộng ấy, dường như muốn bảo vệ cho cô bé ấy. Và cậu đắp lên người cô chiếc chăn màu sữa, âm thầm đi khỏi phòng, buông lại nụ cười hiếm hoi của mình.
Khi Đông Đông tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Ông mặt trời kia đã chiếu những tia nắng của mình lên nhân gian từ lâu. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trên giường, cùng một chiếc chăn đắp hờ lên người. Còn chưa biết làm thế nào thì bỗng cô nhớ lại sự việc tối qua. Lẽ nào là Quốc Huy? Tai của cô đỏ lên, phần lớn là vì ngượng, cô làm phiền anh ấy nhiều quá rồi.
Nhưng cùng lúc cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm giác cô đơn kia dường như đã biến mất, tan đi như cơn vũ bão kia. Hóa ra cô không đơn độc, hóa ra luôn có người đi cùng cô.
Ánh sáng chói chang liên tục đập vào mắt, nhưng sao ấm áp thế?
Đông Đông chỉ cười.
Nắng lên rồi.
chương 5
Hiểu
Sau khi thay xong đồ, Đông Đông định xuống căn phòng hôm qua để ăn sáng thì thấy một chị giúp việc đang đợi ở cửa phòng. Thấy cô, chị ta cúi đầu lễ phép:
- Thưa cô chủ, cậu chủ đang đợi ở khu vườn.
Cô đỏ bừng mặt. Chị ấy có lẽ hơn cô tới mấy chục tuổi vậy mà lại gọi cô như vậy. Có trịnh trọng quá không? Lúc này cô vội nói:
- Cô không cần lễ phép như vậy!
- Thưa cô chủ, đó là cách xưng hô của mọi người làm việc ở nơi này. Giờ chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi ạ. Cậu chủ đang đợi, mà khu vườn thì lại cách đây hơi xa.
Đông Đông đành gật đầu, lẽo đẽo đi theo cô giúp việc kia. Bây giờ cô cũng lờ mờ đoán ra chỗ mình ăn sáng sẽ không phải ở căn phòng hôm qua mà là ở khu vườn sau nhà. Như thế thì tiện lợi quá còn gì! Cô rất thích cây cỏ mà! Nghĩ tới đây cô bé lại cảm thấy phấn khởi.
Khu vườn nơi cô sẽ ăn sáng là một nơi trù phú, đẹp đẽ, với hàng ngàn loại cây cỏ khác nhau hằng ngày đều được chăm sóc cẩn thận bởi các người làm vườn. Dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trời, các tán lá, khóm hoa càng như thức dậy, đẹp hơn, vươn lên mãnh liệt và đầy nhựa sống. Khi tới đây, Đông Đông chỉ còn biết trố mắt nhìn. Khu vườn ấy quả thật rộng hơn của cô nhi viện rất nhiều, lại rất đẹp nữa. Từ nơi đang đứng, cô có thể nhìn thấy bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ, những loài cây cô chưa từng thấy bao giờ. Đông Đông hít một hơi, làm cái mùi dìu dịu của cây hoa xộc vào mũi, thật dễ chịu! Nó mang cô trở lại với Sapa, tránh khỏi cái bụi bặm của thành phố, tránh khỏi cái ồn ào náo nhiệt, khi chỉ có cô với những cuốn sách, ngồi dưới gốc cây đào, tận hưởng mùi hương tự nhiên tạo hoá ban tặng, tận hưởng vẻ đẹp của những bông hoa đang nở. Lúc này, cô chỉ ước, khoảng khắc ấy là mãi mãi.
Và rồi, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô. Lúc này Quốc Huy đang ngồi gần đó, nơi có một bộ bàn ghế trú ngụ sẵn, và nhâm nhi một tách trà. Đến cả cử chỉ ăn uống của anh chàng cũng toát lên vẻ khoan thai và quí phái sẵn có của một chàng công tử. Cậu đẹp như một công trình nghệ thuật vậy. Thế tại sao hình bóng của cậu luôn toát lên một vẻ cô đơn, tuyệt vọng và trống rỗng? Tại sao lại như vậy? Cô không hiểu và cũng không biết. Nhưng cô muốn xoá đi nỗi cô đơn đó, để thấy được con người thật của cậu, để thấy lí do tại sao cậu lại cô đơn đến thế?
- Cô chủ, mời cô ngồi vào bàn ăn.
Đông Đông nhận ra giọng nói ấy. Đó là của ông quản gia lạnh lùng ít nói. Lúc đó Quốc Huy cũng nhìn thấy cô, liền buông tách trà trên tay xuống, nói:
- Ngồi vào bàn ăn đi. Sau này đừng đến muộn như vậy nữa.
Đông Đông chỉ còn cách gật đầu. Sau khi an tọa vào bàn ăn thì những người phục vụ từ đâu đi tới, bưng theo một khay đồ ăn sáng. Khi họ đặt chiếc khay xuống, Đông Đông có phần bối rối. Cô không biết đây là gì. Cô có thể nhận ra một số thứ như bánh mì, bơ, trứng ốp la, nhưng cũng có một số thứ khác nhìn rất lạ. Có một dĩa chứa một loại thịt gì đó đo đỏ, một hộp thủy tinh chứa những thứ rất nhỏ như trứng cá, tròn tròn, đen đen, lại có một dĩa khác chứa một thứ mềm mềm màu nâu nhạt đã được cắt ra. Người quản gia lại lên tiếng:
- Bữa sáng hôm nay chúng ta có bánh mì với trứng ốp la, thịt xông khói, caviar, và pate gan ngỗng foir gras. Chúc cô cậu chủ ăn ngon miệng.
Chà, chắc nó là tên của những thức ăn kì lạ hồi nãy. Nhưng vẫn còn rắc rối. Ông ấy nói có những từ tiếng Anh cô không hiểu, và chắc cũng không muốn hiểu. Nhưng cô nhanh chóng quên béng những cái tên rối rắm đó và bắt đầu ăn sáng. Cô lấy một miếng thịt 'xông khói' kia ra ăn thử, và mắt bỗng sáng rực lên. Ngon tuyệt vời! Thế là cô cầm lấy thìa ăn lấy ăn để món thịt ấy. Khi ăn xong, cô ngẩng đầu lên thì thấy Quốc Huy đanh nhìn mình.
Một giây im lặng,
Hai giây im lặng,
Ba giây im lặng,
...
Cả hai chẳng ai nói với nhau tiếng nào nhưng đều có suy nghĩ riêng của mình. Giờ đây, cô bé Đông Đông đang cực kì xấu hổ. Do lớn lên trong cô nhi viện, phải ăn nhanh không thì hết đồ nên cô từ lâu đã tập được thói quen ăn rất nhanh, nhưng điều này lại không tốt trong những gia đình quyền quí tí nào. Hành động như thế có thể bị coi là 'thiếu lịch sự'. Giờ chắc Quốc Huy cũng nghĩ như thế! Làm thế nào bây giờ? Không chừng cậu ấy sẽ có ấn tượng xấu về mình mất thôi....
« Trước1...56789...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện