wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:09,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34824 Views


Vậy tại sao nơi này nổi tiếng được nhỉ?
Cô không biết.
Sau đó, cô vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí đã sớm trôi dạt tới một nơi thật xa.
Đông Đông đang suy nghĩ.
Cô nghĩ về ông quản gia kiệm lời kia. Đúng, ông ta rất ít nói và chỉ lên tiếng khi cần và khi được ra lệnh. Ông ấy mẫu mực và luôn làm đúng lời được bảo, vì vậy ông đem đến cho cô một cái cảm giác lạnh lùng rất máy móc, một chiếc máy chỉ biết làm theo lệnh chủ nhân, không xúc cảm, không than phiền, chỉ có tuân lệnh. Và ông ấy làm cô nhớ tới các quản gia được kể trong các tiểu thuyết của thế kỉ 19. Quả thực là rất giống.
Nhưng cô không thích như vậy. Cô ghét cái kiểu máy móc không tâm trạng đó, ghét cay đắng sự lạnh lùng đó. Nhìn vào ánh mắt đó cô có cảm giác như mình bị bỏ rơi.
Lạc lõng...
Không nơi nương tựa.
Cô sợ điều đó.
Và rồi cô nghĩ tới ngôi nhà mới, gia đình mới của mình. Chà, để xem. Họ đã có tới hai chiếc xe hơi chắc chắn không rẻ, còn có thể có nhiều hơn. Họ luôn ăn mặc sang trọng, quí phái, ngay đến cử chỉ cũng thanh tao, nhã nhặn. Vậy ra họ là người nhà giàu rồi. Chắc bây giờ nhiều đứa trẻ ở cô nhi viện đang ghen tị với cô, chúng luôn muốn được nhận nuôi vào một gia đình giàu có mà. Nhưng không phải cô, chỉ là không phải cô. Đối với cô, chỉ có tình cảm gia đình là quan trong nhất. Cô bị bỏ rơi quá lâu rồi, quá đủ rồi, và giờ đây cô đang cần yêu thương, không, thèm khát yêu thương. Chỉ có vậy thôi, chỉ cần vậy thôi.
Và rồi cuối cùng cô nghĩ tới Quốc Huy, người anh với vẻ ngoài lạnh lùng trầm mặc nhưng đầm ấm và đáng yêu của cô. Đáng yêu. Đông Đông tự cười khi nghĩ tới từ đó, không hợp cho lắm, nhưng không hiểu sao cô lại thích dùng từ ấy lên người anh của mình. Sự quan tâm của anh rất đáng yêu, giọng nói như khiển trách nhưng trầm ấm cũng rất đáng yêu, cả đến việc cậu ấy giống cô cũng đáng yêu làm sao!
Đông Đông mỉm cười.
Có lẽ, từ "đáng yêu" cũng hợp đấy chứ.
Mãi nghĩ ngợi, cô không để ý có ai đó bên cạnh đang nhìn mình.
Lúc đó, Quốc Huy lại đang nghĩ về Đông Đông. Thật là lạ. Đối với khuôn mặt xinh xắn đó, cô có thể dễ dàng được nhận nuôi bởi ai đó, vậy tại sao cô lại phải ở cô nhi viện tới mười một năm? Tại tính cách quá trầm lặng của cô ư? Phần lớn là vậy. Nhưng cậu nghĩ còn có nguyên nhân khác nữa. Có lẽ cô cần một yêu thương, một tình yêu quá lớn mà không ai có thể mang đến cho cô. Nhắc cậu mới nhớ, cô đã đồng ý ngay khi mẹ cậu nói bà sẽ chăm sóc yêu thương cô.
Vậy ra cô khao khát yêu thương từ gia đình này?
Quốc Huy nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ, khi cô đơn trơ trọi một mình, phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm của những người giúp việc và quản gia, khoe về một bài kiểm tra điểm mười hay một bài violin mới học chỉ để nhận ra không có ai ở đó, ăn một mình, ngủ một mình trong giá rét, thèm thuồng một hơi ấm nhưng chỉ nhận lại không khí lạnh giá từ chiếc máy lạnh, và rất nhiều nhiều nữa mà nhớ lại chỉ tổ đau thêm thôi. Bỗng cậu chua xót cô gái ấy.
Đông Đông à, nếu em tìm kiếm một gia đình, một yêu thương, đó là điều duy nhất nơi này không thể mang đến cho em.
Bởi từ lâu, tình cảm của gia đình này không còn được gọi bằng chữ "gia đình" nữa rồi.
- Tới rồi kìa.
Bên tai cô văng vẳng giọng của Quốc Huy. Đông Đông ngẩng đầu lên để xem nhà mới của mình ra sao, và suýt chết lặng. Cô nhi viện của cô nuôi tới hàng chục đứa trẻ vậy mà còn chưa bằng một góc nhỏ của nơi này. Đó là một mảnh đất rất, rất rộng, được bao bọc bằng một hàng rào sắt cao mấy mươi mét là ít, với một khu vườn trồng đủ loại cây hoa, với một bể bơi lớn gần khu vườn, một sân golf, và tọa lạc giữa khu đất là một khu biệt thư được xây theo phong cách châu Âu pha lẫn châu Á. Khi đã vào bên trong cô còn thấy những bức tượng được chạm trổ tinh xảo dọc theo lối đi và hai vòi nước phun ra những tia nắng trong và lấp lánh lên như pha lê trong cái nắng mùa Hạ.
Nơi ấy như những lâu đài tuyệt mỹ của các hoàng tử công chúa cô hay đọc trong truyện cổ tích mà có khi mơ cô cũng không tưởng tượng được là mình sẽ được sống trong đó. Đông Đông vui tới mức khi xuống xe cứ dáo dác nhìn quanh mà không để ý tới gì nữa. Bà Giao thấy cô con gái của mình vui như vậy thì mỉm cười, hỏi:
- Con có thích nơi này không?
Cô quay lại nhìn bà, nở một nụ cười rạng rỡ:
- Vâng, con rất thích ạ.
- Ừ, vậy thì tốt. Giờ ba mẹ phải đi làm việc một chút nhé. Quốc Huy, nhớ ở nhà chơi với em.
- Vâng.
Do quá vui mừng và phấn khởi, Đông Đông nhất thời không để ý tới lời nói "làm việc" kia của bà Giao, còn Quốc Huy thì chỉ ậm ừ đồng ý. Khi thấy chiếc xe đã phóng đi, cậu nói với cô bé:
- Này, vào nhà thôi, tôi dẫn cô đi thăm quan.
Nhìn Quốc Huy, cô gật đầu đồng ý, còn bồi thêm:
- Ừ. Mà đừng gọi xa lạ như vậy, gọi anh em đi!
- Ừ. Thế em có muốn vào thăm nhà không?
Đông Đông lại vui vẻ gật đầu.
Vào trong ngôi biệt thự tráng lệ kia, cô lại một lần nữa kinh ngạc. Có tới hằng chục phòng là ít! Những căn phòng đều mang một vẻ đẹp rất riêng, với nhiều nền văn hóa của các nước khác nhau, từ nước Đức, nước Nhật Bản, nước Pháp,... lại còn được trang trí cực kì bắt mắt. Tuy vậy, cô có ấn tượng với phòng khách nhất. Các bức tường của căn phòng đều được lát bằng đá cẩm thạch, trung tâm của căn phòng là bộ sa lông bằng nhung đỏ, bao bọc bởi một tấm thảm thổ cẩm hạng nhất, trên trần nhà là một chùm đèn pha lê sáng lấp lánh, tạo ra ánh sáng gây mê hoặc, thậm chí còn có một tủ riêng dùng chứa những chai rượu vang, rượu nho xa xỉ. Ở các góc căn phòng còn có những chiếc bình hoa cao tới đầu người, trông rất cổ xưa, chắc là đắc lắm. Trên tường là những bức tranh tuyệt đẹp, mỗi cái một vẻ, chẳng cái nào giống cái nào. Có cái thì u buồn, lạnh lẽo, có cái thì rực rỡ, tươi mới, gợi cho người ta những cảm giác khác nhau. Và còn rất nhiều thứ tuyệt đẹp khác nữa.
Lúc sau, Đông Đông tìm thấy một căn phòng thu hút sự chú ý của cô. Nó khá nhỏ, và nằm hun hút sâu trong một góc. Cô bèn đẩy cửa bước vào. Căn phòng đúng là nhỏ hơn những căn phòng khác nhiều , nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mép của các bức tường có những chiếc tủ với những cuốn sách mỏng ghi nốt gì đó rất giống nốt nhạc, trên tường là các áp phích của hai người đàn ông, ở dưới có chú thích: Niccolo Paganini và Itzhak Perlman. Ai vậy nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Rồi, một thứ đập vào mắt cô. Nó khá nhỏ, nằm gọn gàng trên chiếc bàn gỗ màu nâu ở một góc phòng. Thứ ấy hình như là một nhạc cụ, nhìn giông giống chiếc guitar, nhưng thanh lịch hơn, kết cấu của những sợi dây cũng khác hẳn, bên cạnh còn có một cái cây gì đó. Nó thật đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng và tao nhã như các cô tiểu thư. Lúc Đông Đông định cầm lên xem thử thì một giọng nói vang lên:
- Đừng chạm vào violin của tôi.
Là giọng của Quốc Huy. Hóa ra anh ấy chơi thứ gọi là violin này sao? Đông Đông phấn khích hỏi:
- Thế thì hay quá! Anh chơi thử được không?
Cậu ấy nhíu mày:
- Để ngày mai đi. Bây giờ cô hãy đi về phòng của mình.
Không còn cách nào khác, cô gật đầu.
Quốc Huy dẫn Đông Đông đi mãi tới tầng ba, và đưa cô tới trước cửa một căn phòng. Cô đẩy cửa bước vào. Bên trong rất rộng, rộng hơn căn phòng chung cô từng ở rất nhiều. Ở góc phòng là một chiếc giường gỗ màu kem, với một tủ quần áo xanh lá cây gần đó. Góc phòng đối diện là chiếc bàn học màu xanh lơ, cách điệu bởi màu đen lộng lẫy. Gần đó là một chiếc tủ sách lớn nhưng thưa thớt, cần được chất đầy. Từ cửa phòng có thể nhìn thẳng ra cửa sổ, nơi có chiếc rèm màu hồng phấn nhẹ và dẫn thẳng ra ban công, với khung cảnh nghẹt thở của khu vườn được chăm chút ngày đêm. Quả thật rất hợp gu của cô vì vẻ tao nhã của nó. Đông Đông thực sự rất thích căn phòng này, nhưng nơi đây có rộng quá không? Căn phòng ngày xưa của cô cho hàng chục đứa trẻ ở mà còn chưa lớn đến thế này cơ mà. Đúng lúc đó thì giọng nói của cậu anh trai lại vang lên:
- Cô ở trong phòng mà tập làm quen đi nhé. Ăn tối lúc sáu giờ.
Và rồi, cậu ấy đi thẳng.
Lúc này còn chưa tới hai giờ, tha hồ mà thám thính căn phòng này. Đông Đông ra sức nhìn quanh nơi đây, tập làm quen với nơi ở mới. Lúc này, cô mới phát hiện ra một chiếc một hình chữ nhật, hơi phẳng, treo trên tường, bên dưới có dòng chữ "LG". Cái gì vậy nhỉ? A, đây là cái ti vi mà những đứa nhỏ trong cô nhi viện hay nói tới. Cô từng thấy một lần, và cũng hiểu cách dùng chút chút, nhưng lúc đó là dùng chung, bây giờ dùng riêng một mình, bỗng cảm thấy thật thích thú làm sao!
Lúc đầu cô không biết dùng chiếc remote kì lạ này, nhưng sau vài phút mày mò, cuối cùng cô cũng dùng được chút ít. Đầu tiên cô xem một bộ phim hoạt hình, sau đó xem một vài chương trình khác tìm được, nhưng không hiểu sao xem hoài mà vẫn thấy chán nhỉ?
Cô nhớ ngày xưa, khi mọi người cùng giành giật chiếc remote ấy, lúc đó đông vui làm sao....
« Trước1...45678...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog