Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:51,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34820 Views


- Cảm ơn nhé.
Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt thoáng một niềm vui. Rồi đột nhiên cô cũng thấy vui lạ thường.
Không lâu sau đó, máy bay cất cánh. Đông Đông bỗng cảm thấy đầu óc nặng trịch, tai như ù đi. Cô vịn chặt vào thành ghế. Gương mặt đẹp của cô trở nên tái xanh tái xám, như muốn buồn nôn.
Chắc có lẽ mới đi lần đầu nên không quen thôi.
Lúc đó, lại có một bàn tay từ ghế bên cạnh nắm lấy tay cô. Đông Đông ngạc nhiên nhìn người con trai ấy. Quốc Huy mắt vẫn đắm chìm vào cuốn tạp chí nhưng tay thì lại siết chặt tay cô. Ngụ ý rằng: Mọi việc sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu.
Một lúc sau khi đã quen, cô dần cảm thấy bình thường trở lại, bèn nhìn ra bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài. Những đám mây bông trắng như tuyết đã che phủ mặt trời chói chang kia, chỉ để hở cho những tia nắng hiếm hoi đập những cảnh quang đã xa dần. Cô nhìn lại nơi mình đã sống một thời, bỗng dưng thấy nhớ, nhớ da diết. Sapa kiêu kì, Sapa lạnh lùng dấu yêu của cô, liệu sau này ta có còn gặp lại?
Cô yêu Sapa, yêu từ cái ngày đầu tiên cô được sinh ra, một mối tình đẹp và dai dẳng. Nhưng, có lẽ tới lúc chia tay rồi. Bây giờ, cô phải đi tìm hạnh phúc đây, một hạnh phúc Sapa không thể mang đến cho cô. Hành trình này sẽ không mang cô về lại nơi này, mà tới một nơi khác thật xa, xa tít tận chân trời kia.
Xin lỗi nhé, nhưng có lẽ đây là tạm biệt.
Mãi nghĩ ngợi, cô thiếp đi lúc nào không biết.
Người con trai bên cạnh rời mắt khỏi cuốn tạp chí, nhìn chằm chằm vào cô.
Môi khẽ nhếch lên một chút.
Có lẽ, đây là hạnh phúc?
chương 4
Nắng mới
Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất.
"Chuyến bay 21 từ Sapa tới Hồ Chí Minh đã hạ cánh"
Một giọng nói từ chiếc loa vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng tất bật chuẩn bị để đón người thân, sân bay vì thế mà nhộn nhịp hẳn. Trên băng ghế một góc khuất, người đàn ông trung niên mặc bộ Âu phục nghe được thì ngước mắt lên, hướng về phía cổng như đang đợi chờ một ai đó. Rồi ông tắt điếu thuốc, đứng dậy, đi tới phía chiếc cổng nơi đón những người đi du lịch trở về thành phố nhộn nhịp này.
Bỗng ông buông một tiếng thở dài.
Sau chuyến đi này, gia đình sẽ có thêm một người nữa.
Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị nhộn nhịp, tấp nập và đông đúc. Nó luôn thân thiện, vui vẻ và sẵn sàng đón tiếp bất cứ ai tới nơi này. Đôi tay rộng mở của nó làm người khác cảm thấy được chào đón, càng ngày càng thích nơi này, càng bị cuốn hút bởi nó hơn, làm cho người khác tưởng mình đã ở nơi đây lâu lắm rồi, đã trở thành người Sài Gòn rồi. Có lẽ vì thế mà Hồ Chí Minh nổi tiếng, có lẽ vì thế mà ai cũng muốn đến nơi đây dù chỉ một lần.
Nhưng có lẽ, thăm quan là một chuyện, sinh sống ở đây lại là một chuyện khác.
Nhưng có lẽ, ai biết rõ về thành phố này mới hiểu, con người ích kỉ biết bao.
Để sống ở cái thành phố đắt đỏ ấy, con người phải làm đủ mọi cách, kể cả khi điều đó làm hại người khác. Ở nơi đây, mọi người chỉ biết tới bản thân mình, và chỉ chính mình mà thôi. Nếu bạn bao dung quá, tốt bụng quá, sẽ có ngày bạn hối hận, bởi người ta sẽ lợi dụng lòng tốt ấy làm hại bạn. Ở thành thị ấy, mưu mô hiểm độc được tạo ra, bào mòn nhân cách của con người, biết một người hiền hòa nhất trở nên xấu xa. Mà khi đã đi trên con đường đen tối ấy rồi thì lối thoát sẽ chỉ đến với những kẻ may mắn, còn tất cả còn lại sẽ bị kẹt trong mê cung kia, không có cách thoát ra. Có những người muốn tránh khỏi nó, muốn rời xa nó, nhưng luôn bị cuốn hút bởi nó. Do thế, cái thứ "tốt" từ lâu đã trở thành thứ xa xỉ, còn cái ác kia thì luôn quanh quẩn bên ta, muốn ta nhận lấy nó, chấp nhận nó, dù ta không muốn đi nữa.
Những người bình thường đã thế, những người giàu còn tệ hại hơn. Họ chỉ biết bản thân họ, và vì vậy sẵn sàng bỏ rơi và làm hại chính gia đình của mình. Họ mưu mẹo, họ ích kỉ, họ xấu xa, chỉ sống vì chính mình mà thôi. Họ coi đời là một sân khấu, mình là diễn viên, đóng giả một nụ cười, một giọt nước mắt để lừa gạt người khác, để có được thứ mình muốn.
Thành phố này dần dà tạo nên con đường màu đen, làm con người ta xấu xa hơn, ích kỉ hơn, và giấu mình trong sân khấu mang tên đời.
Mười một tuổi, khi các đứa trẻ khác còn hỉ mũi chưa sạch, còn ngô nghê trong cuộc đời, Thái Quốc Huy đã biết tới con đường đen kịt ấy
Tồn tại trong cái thành phố thủ đoạn này, lại là con của những chủ tịch các công ty nổi tiếng, cậu đã nhìn thấy bộ mặt thật và mưu mô của kẻ khác không biết bao nhiêu lần. Cha cậu từng có một ông bạn rất thân. Một lần cha đem chuyện công ty đang gặp chút khó khăn nói cho ông ấy, ai dè ông ta đem chuyện đó chống lại cha cậu, suýt làm cho công ty phá sản, cũng may lúc đó cha mẹ cậu ngăn lại kịp. Từ đó họ không nói chuyện với nhau nữa. Rồi còn có một lần một người bạn của mẹ cậu nói là đang cần tiền gấp để giúp chồng mở công ty, mẹ bèn vui lòng cho mượn, nói là sau này trả luôn cũng được. Không ngờ sau này khi công ty đã phát triển thì dì ta ít liên lạc mẹ cậu hơn, và làm bộ như không biết tới số tiền đó. Khi mẹ hỏi thì cô ta lớn tiếng quát tháo, nói cô ấy không mượn gì của mẹ hết, nói là mẹ đặt điều vu khống. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều.
Sau những chuyện ấy, cậu thấy thế giới này chẳng có ai đáng tin. Cậu thấy như lòng tin và tâm hồn của một đứa trẻ con như không còn nữa rồi, tan biến rồi, tan đi nhưng một hạt bụi.
Bỗng, cậu thấy con người là loài động vật xấu xí nhất.
Và rồi Quốc Huy thấy, chính mình đã bị bôi bẩn rồi, chính mình cũng đã trở thành loại động vật xấu xí trong thế giới này. Dường như ai chơi thân với cậu, hay chỉ ở bên cậu thôi cũng sẽ bị bôi bẩn.
Vậy còn cô ấy thì sao?
Cô ấy...
Trong đầu của cậu hiện lên hình ảnh cô gái cột ruy băng đỏ. Cô ấy rất giống cậu. Nhưng khác với tâm hồn đã bị bôi đen này, cô bé ấy có một tâm hồn trong sáng và đẹp đẽ, trắng muốt như bông tuyết đẹp nhất của cái đêm đông lạnh căm. Cậu như đôi bàn tay dơ bẩn, cố chụp lấy bông tuyết đó, để rồi làm bẩn nó.
Vậy cậu có làm bẩn nó không?
Quốc Huy không muốn nghĩ tiếp nữa.
Khác với cái nắng dịu dàng cùng các cơn gió thoảng qua những tán cây xào xạc, nắng của thành phố miền Nam nóng như lửa đốt. Từng tia nắng vàng chói chang của mặt trời chiếu xuống vạn vật, xuống con người, xuống các cánh hoa yếu ớt mỏng manh, xuống những tán lá, cành cây khẳng khiu. Những tia nắng bỏng rát như muốn thiêu cháy vạn vật, làm người ta phải kiếm tìm chỗ dựa ở những gốc cây, làm muôn thú phải rời bỏ miếng mồi ngon để đi trốn nắng. Thế nhưng cái nắng nóng ấy không dịu đi, mà càng ngày càng rát bỏng, càng ngày càng bùng lên dữ dội, như một ngọn lửa không thể cháy tàn.
Trời hôm ấy không có mây, không có gió, chỉ có mặt trời là sáng bừng nhất, rực rỡ nhất, lu mờ tất cả mọi vật. Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, Đông Đông đã bị ánh nắng kia chạm vào mắt, liền lấy tay che ánh nắng kia, tiện tay quệt mồ hôi trên trán. Hàng lông mày đẹp nhíu lại. Sao mà nắng thế nhỉ? Cô bỗng thấy chóng mặt. Đúng là không thể quen với cái nắng nóng này. Chợt một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang đến tai cô:
- Sao thế? Không khỏe à?
Là Thái Quốc Huy, người mà cô sẽ gọi là anh trai. Đông Đông bỗng cảm thấy vui. Cậu ấy có vẻ là một con người lạnh lùng nhưng thực sự cậu rất tốt bụng, rất quan tâm đến cô. Cô cảm thấy rất vui khi có cậu là anh trai, để được cậu bảo vệ, chăm sóc, để lấp đầy lỗ trống yêu thương của mình. Cô đáp lại, miệng phảng phất một nụ cười:
- Không sao đâu. Tại chỗ này nắng gắt quá nên không quen thôi.
- Ừm. Cẩn thận. Nắng ở thành phố này không giống của Sapa đâu.
Giọng của Quốc Huy nhẹ tênh, nhưng chất chứa cả biển trời quan tâm. Cô lại thấy vui. Có anh trai như cậu ấy quả thật không tệ. Vừa ra tới cổng, một chiếc xe lướt qua cô, bỏ lại làn khói bụi mịt mù. Đông Đông ho sặc sụa, lông mày lại nhíu lên.
Quốc Huy nói đúng.
Nơi này khác Sapa thật.
Còn đang dáo dác nhìn quanh, làm quen với khung cảnh mới thì bỗng một người đàn ông trung niên đi tới. Ông ấy mặc một bộ Âu phục màu đen, chỉnh chu và ngăn nắp. Do thấy người lạ, cô hoảng sợ núp sau Quốc Huy. Người đàn ông đi tới chỗ bà Giao đang đứng cùng ông Hoàng, cúi người:
- Chào ông bà chủ, cậu Quốc Huy. Chắc mọi người đã có một chuyến đi vui vẻ?
Bà Giao quay lại, nở một nụ cười:
- Quản gia! Chào ông. Chà, đúng là chúng tôi đi chơi vui lắm. Còn nhận nuôi cô bé Đông Đông xinh xắn nữa này.
Nói rồi bà Giao kéo Đông Đông tới trước mặt ông quản gia ấy. Ông nhìn chằm chằm cô, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt đó mới thiếu thiện cảm làm sao. Rồi ông bước đi, lạnh lùng nói:
- Thưa ông bà chủ, tôi đi lấy xe.
Rồi ông đi về phía bãi nơi hàng chục chiếc xe lớn bé đang đậu. Một lát sau, một chiếc Lexus đi tới, nhưng lại có màu đen. Khi tất cả đã vào trong, chiếc xe rồ ga và bắt đầu chạy. Trên đường đi, Đông Đông tranh thủ ngắm cảnh quan của thành phố nổi tiếng này. Cô đã từng nghe vài đứa bạn nói là thành phố Hồ Chí Minh rất giàu, xa xỉ và đắt đỏ, là được nhận nuôi bởi một người từ nơi này tới sẽ được ăn sung mặc sướng. Nhưng tới đây cô lại thấy hụt hẫng và thất vọng. Nơi đây không có núi, không có các cây lá um xùm, cao to, không có thảo nguyên hùng vĩ, bạt ngàn, chỉ toàn các tòa nhà cao lớn, trống rỗng và lạnh lùng, và các cây nhỏ bé, khẳng khiu....
« Trước1...34567...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện