wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:36,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34818 Views


- Con thấy cô ấy quả thật rất giống con. Ưm... và rất hợp với gia đình mình.
- Anh cũng thấy vậy.
Một giọng nam trầm vang lên. Hóa ra ông Thái Quốc Hoàng đã im lặng từ lúc đầu bây giờ mới lên tiếng. Thấy cả hai người đều đồng ý, bà Giao trở nên vui mừng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Bà nắm lấy tay cô:
- Đông Đông này, cháu nghĩ sao về việc đến thành phố Hồ Chí Minh sống với gia đình cô? Cô sẽ yêu thương cháu như một đứa con gái. Quốc Huy sẽ bảo vệ cháu như một người anh trai. Cháu không phải lo gì khi sống với bọn cô hết! Chịu không?
Cô ấy nói sẽ yêu thương cô như một người con gái?
Cô vẫn được yêu sao?
Vẫn có người sẽ chào đón cô sao? Vẫn có người muốn cô trên cõi đời này?
Trong trí óc của một đứa trẻ, Đông Đông tưởng tượng ra cảnh một gia đình đầm ấm cùng nhau chia sẽ những bữa ăn. Những buổi tối sẽ có người đọc truyện cho cô trước khi ngủ. Họ sẽ yêu thương cô, cùng cô chia sẽ những phút vui buồn, những lúc cô đơn, và rồi, có lẽ chiếc lỗ hổng trong trái tim cô sẽ được lấp đầy.
Cô sẽ được hạnh phúc, không phải lo lắng gì hết.
Vậy là Đông Đông đồng ý ngay mà không cần do dự.
Sau khi đã soạn xong giấy tờ về quyền nhận nuôi, bà Giao tạm biệt Đông Đông để về nhà, đồng thời bảo cô hãy chuẩn bị đồ để bà tới đón. Trước khi đi bà còn hỏi:
- Mà này, cháu có hộ chiếu chưa?
- Ơ, hộ chiếu là gì ạ?
Bà Giao nhíu mày, rồi lại xua tay:
- Cháu chưa có hộ chiếu ư? Chà, đi máy bay phải có hộ chiếu. Thôi không sao, không sao. Cháu đưa cho cô bốn tấm ảnh để làm hộ chiếu nhé. Xong ngay ấy mà. Chỉ mấy ngày thôi!
- Vâng ạ.
Dù có hơi thất vọng, Đông Đông vẫn cố nặn ra một nụ cười, cho tới khi chiếc xe đi khuất.
Những ngày còn lại, cô mong mỏi từng đêm dài, chờ tới khi chiếc xe màu Lexus màu bạc quen thuộc xuất hiện trước cổng để đưa cô đi tới cái thế giới hạnh phúc cô mong mỏi, chờ thoát khỏi nơi này. Cô cũng tận dụng thời gian xếp đồ vào va li. Điều này khá dễ bởi đồ cô mặc không nhiều, chỉ có vài bộ. Cô vốn ăn mặc giản dị mà. Điều cô lo lắng là những cuốn sách dấu yêu của mình có vừa nổi va li không. Chúng đã theo cô suốt những năm tháng tuổi thơ, gây cho cô những cảm xúc lẫn lộn. Thế nên dù sách có cũ, dù có ố vàng, chúng vẫn là sách của cô, và cô vẫn thương yêu chúng.
Ngoài ra cô còn tận dụng thời gian ít ỏi này để có những kỉ niệm đẹp với ni cô Thanh và ni cô Bạch. Cô cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, và quan tâm tới hai người ấy hơn. Dù gì đi nữa thì họ cũng đã gắn bó với cô từ ngày đầu tiên cô tới nơi này. Do vậy những ngày sắp xa vẫn còn để lại trong cô chút tiếc nuối. Cô chỉ hi vọng họ luôn hạnh phúc ở nơi này.
Ngoài ra cô còn bỏ thời giờ chăm sóc cây đào già và các cây hoa màu. Chúng là những người bạn thân nhất của cô khi còn ở nơi này. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô gặp cây đào già ấy. Lúc đó cô đã gục đầu ở đó mà ngủ, tận hưởng không khí mát lạnh của cái gió đầu xuân, khi đông vẫn còn chưa tan hết. Lúc đó trời vẫn còn chút lạnh, nhưng cô không chết cóng, bởi cô đã có cây đào già. Tuy mảnh mai nhưng nó là thứ đầu tiên cho cô nếm cảm giác của sự che chở.
Điều duy nhất Đông Đông không chịu được là ánh mắt đố kị của các cô cậu bạn trong cô nhi viện. Bọn họ ghen tị nên đã gây khó khăn cho cô không ít lần. Như một lần có một cô bạn "trượt tay" làm đổ nguyên li nước lên váy của cô. Rồi có những cậu bạn dẫm nát những bông hoa cô yêu thích nhất. Quá đáng nhất là một lần có một cậu bạn định đem vứt sách của cô vào thùng rác. Hôm ấy nếu không có ni cô Thanh ngăn lại thì suýt có đánh nhau rồi.
Tuy vậy, cô vẫn vượt qua tất cả, bởi cô muốn một gia đình, muốn một hạnh phúc.
Một đêm khuya, Đông Đông không ngủ được, bèn ra ngoài nhìn ngắm bầu trời. Cảnh tượng hôm ấy đẹp như tranh vẽ. Núi non hùng vĩ chồng chéo lên nhau tạo cảm giác mờ ảo dưới bầu trời đêm kia. Xa xa là vầng trăng tròn to, sáng rực, chiếu những tia hiu hắt xuống khuôn mặt xinh xắn đang nhoẻn miệng nở một nụ cười hiếm hoi của cô. Trời hôm ấy không có sao, nhưng cô lại thấy đẹp lạ kì, cô chưa từng được thấy cảnh nào đẹp dường ấy.
Vầng trăng kia mới to, mới rõ làm sao. Cứ như là chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được nó, nắm chặt lấy nó, không cho nó bỏ đi. Cũng như hạnh phúc. Nó cũng ở thật gần cô, chỉ chờ cô đưa tay ra bắt lấy nó mà thôi.
Cô đưa tay ra định chộp lấy vầng trăng ấy.
Thế rồi cô nhận ra, cô không thể nắm lấy vầng trăng ấy được. Cô nhận ra nó ở quá xa, xa tới mức dù cô có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể với tới. Xa tới mức cô chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bởi nó không thể là sự thực được.
Rút tay lại, sắc mặt cô trở nên u ám.
Liệu hạnh phúc có giống như vầng trăng kia, tưởng gần như vậy nhưng hoá ra lại xa tít tắt. Liệu, hạnh phúc mà cô đang đón nhận có là thật, hay chỉ là trí tưởng tượng của cô? Liệu, đây có là hạnh phúc thực sự không?
Rồi cô sẽ vui chứ?
Mãi nghĩ ngợi, Đông Đông thiếp đi lúc nào không biết.
Hôm nay, Đông Đông lại ra ngoài cửa sổ, ngóng chờ một chiếc xe quen thuộc. Đột nhiên từ con đường ngoằn nghèo kia, một chiếc xe hơi dần xuất hiện dưới tầm mắt của cô. Là chiếc xe màu bạc ấy. Cô đột nhiên trở nên vui mừng, kéo chiếc va li xuống dãy cầu thang, mở cửa đúng lúc chiếc xe dừng lại ngay trước cửa. Từ trong xe, bà Giao với chiếc váy màu xanh đậm bước ra. Nhìn thấy cô, bà nở nụ cười ấm áp quen thuộc:
- Đông Đông! Cháu chuẩn bị xong hết rồi hả? Vừa làm hột chiếu cho cháu xong là cô tới đây ngay đấy! Cháu xem nè, trong ảnh là cháu đấy! Xinh không?
Đông Đông nhìn vào tấm hộ chiếu, mắt thấp thoáng một nụ cười. Đúng là xinh thật. Bỗng có một giọng nói sau lưng cô:
- Chà. Bà tới sớm quá nhỉ?
Thì ra ni cô Thanh đã ra cửa từ lúc nào. Cô vội chạy tới ôm lấy cô ấy. Đây có lẽ là lời tạm biệt, là lần gặp cuối cùng, là cái ôm cuối cùng. Nó phải thật ý nghĩa, đặc biệt là với người đã ở bên chăm sóc cô mười năm qua. Ni cô Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười, xoa đầu cô:
- Vậy là giờ con phải đi rồi nhỉ. Ta sẽ nhớ con lắm đấy! Con luôn là cô con gái ngoan của ta. Nhưng con là một cánh chim mà. Ta không thể nhốt con trong lồng mãi được. Hãy bay đi con nhé! Chỉ có điều... - Cô ấy ngập ngừng một lát: - Con nhất định phải hạnh phúc đấy!
Cô ôm ni cô Thanh chặt hơn, một giọt nước chực trào nơi khoé mắt. Cô đáp lại thật nhỏ:
- Vâng.
- Tốt lắm!
Ni cô Thanh lại mỉm cười. Rồi cô ấy quay sang bà Giao, hiện đang nhìn cảnh tượng cảm động ấy:
- Bà Giao, tôi giao Đông Đông cho bà. Xin bà hãy đối xử tốt với cô bé nhé.
- Ừ. Đông Đông, đi thôi. Sắp tới giờ bay rồi.
Cô rời khỏi vòng tay của ni cô Thanh, vào trong xe nơi bà Giao đang đợi sẵn. Trước khi chiếc xe lao đi, cô hét to:
- Tạm biệt ni cô Thanh! Cô cũng phải hạnh phúc nhé!
Cô ấy không trả lời, chỉ gật đầu. Rồi cô giơ tay lên, chào tạm biệt cô bé mà cô đã chăm non thuở còn bé xíu.
Cô cứ vẫy tay, cho tới khi chiếc xe xa dần, xa dần...
Rồi bỗng, người ni cô ấy oà lên khóc.
Tạm biệt nhé! Cô con gái bé bỏng của tôi!
Con nhớ phải hạnh phúc nhé!
Ở sân bay của Sapa.
Do lần đầu tiên tới những nơi như thế này, Đông Đông nhường như choáng ngợp trước những máy móc hiện đại, những chiếc máy bay lớn, cứ chạy lon ton đi thăm quan. Hậu quả là, lúc quay lại thì chẳng thấy ai nữa! Còn đang hoảng sợ thì ai đó túm chặt lấy cánh tay cô, lên giọng như trách móc:
- Ngốc. Đừng chạy lanh quanh như thế ở chốn đông người. Lạc đấy!
Cô nhận ra giọng này. Giọng của Quốc Huy. Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã kéo tay cô tới chỗ ba mẹ đang đứng. Dù tay bị kéo đau điết, cô vẫn không than thở hay nhăn nhó. Cô tin người con trai ấy. Ở Quốc Huy có cái gì đó mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nên dù ở chốn xa lạ, chỉ cần cảm thấy hơi ấm của cậu, cô biết rằng mình vẫn ổn.
Sau ít phút làm thủ tục, cuối cùng cô cũng lên máy bay. Thế nhưng trước khi lên được "con chim sắt" to lớn ấy, cô phải đi qua một chiếc ống dài. Lúc đầu bước lên chiếc ống ấy, cô thực sự rất hoảng sợ. Cô bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, toàn thân mất thăng bằng. Cái viễn cảnh bị ngã xuống cứ ám ảnh cô. Lúc ấy, bàn tay quen thuộc đã chụp lấy cánh tay cô, cùng một tiếng thở dài:
- Thư giãn đi. Đừng có hoảng sợ như thế. Nó chắc chắn lắm. Cô không ngã được đâu.
Lại là Quốc Huy. Cậu như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Bỗng Đông Đông lại cảm thấy được che chở. Quốc Huy đã nắm tay cô cả đến khi hai người đã lên máy bay. Đến bây giờ, cô cũng không biết tại sao cậu ấy lại hiểu cô tới như vậy. Dường như giữa họ là một sợi dây kết nối vô hình, một mối quan hệ không lí giải nổi.
Lên máy bay rồi, cô lại vật lộn với sợi dây oan toàn. Cô chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, chỉ thấy nó hao hao giống chiếc dây trên cỗ xe màu bạc kia. Lúc này, một bàn tay lại choàng tới, cài hộ cô, kèm theo một lời trách móc:
- Cái gì cô cũng không biết à? Tôi chỉ làm cho cô lần này thôi đó, lần sau thì phải tự làm nhé.
Cô lặng lẽ quan sát tư thế cài quai của cậu. Ngay cả tư thế ấy mà nhìn cũng khoan thai, tuyệt đẹp. Chợt thấy tim mình như nghẹt thở. Không hiểu tại sao nhỉ? Lúc cậu cài xong quai cho cô và về chỗ của mình, cô chỉ biết lí nhí:...
« Trước123456...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog