wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:41,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34815 Views


Thế giới và tuổi thơ của một đứa trẻ có thể được bao trùm bởi một màu hồng, thế nhưng thứ gọi là tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện thì được dựng lên bởi những lời nói dối trắng trợn, cùng những chiếc mặt nạ màu trắng chúng luôn mang theo bên mình.
Để rồi không ai biết, sau chiếc mặt nạ trắng tinh sạch sẽ kia là một bộ mặt màu đen, một quá khứ màu đen, và một tính cách cũng mang màu đen kịt.
Những người duy nhất có thể phát giác ra thứ đằng sau chiếc mặt nạ đó là những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Chỉ có thể phát giác ra nó nếu như bạn đeo chính nó. Do vậy những đứa trẻ ở đây luôn thoải mái với những người bạn của mình, bởi chúng biết, họ đã phát hiện ra con người thật của chúng mất rồi.
Vậy tại sao cô không đeo chiếc mặt nạ giống như họ? Tại sao không diễn kịch để trở thành một đứa trẻ ngoan hiền, dịu dàng, biết quan tâm tới người khác? Nếu như vậy thì có lẽ cô đã thoát khỏi nơi đây lâu rồi. Cô sẽ không phải chịu cảnh phải đi bán báo hay trái cây để kiếm tiền mua sách nữa. Không phải chịu đựng một cái bụng đói meo nữa. Cũng không còn sợ chịu cảnh tủi thân xin từng đồng nữa. Vậy tại sao không? Cô không tự tin về khả năng diễn xuất của mình? Cô đợi một người giàu có hơn? Cô đang cố làm mặt chảnh ư?
Không. Chỉ là cô thấy khi được nhận nuôi nhờ diễn xuất, cái yêu thương đó không thật. Mà cô thấy cái yêu thương giả đó, sao mà giống cảm giác thương hại thế!
Mà cô thì ghét bị thương hại, ghét lắm!
***
Quốc Huy băng qua hành lang dài, không thể ngừng nghĩ về cô gái Đông Đông đó. Tới cậu cũng không hiểu sao cậu lại bị ấn tượng bởi cô gái đó nhiều như vậy. Bởi vì cô bé ấy xinh? Không phải, cậu đã từng gặp những cô bé xinh hơn thế nhiều. Cậu thấy cô ấy rất giống cậu, lạnh lùng và kiêu hãnh. Nhìn cô ấy, cậu có cảm giác cô ấy không thuộc về nơi này, mà thuộc về thế giới cao xa hơn cả chín tầng mây, nơi các thiên thần nhảy múa trong hạnh phúc. Như thể chỉ cần thả lỏng cô ấy một chút, cô bé ấy sẽ tung cánh bay lên bầu trời lồng lộng kia.
Thế nhưng, cái bóng của cô ấy sao mà cô đơn đến thế! Nó đơn thân độc mã đi trên con đường đời, cứ như thể chưa từng được yêu, xù những cái gai nhọn để người ta không thể chạm vào mình. Không yêu và không được yêu. Hiện diện ở đó nhưng có thể bốc hơi mà không ai để ý đến. Dường như cô ấy đã trải qua hàng trăm chuyện đau khổ trên đời, dường như đã khóc hết nước mắt tới nỗi không thể khóc được nữa. Mỗi câu chuyện, mỗi giọt nước mắt biến thành một cái gai, để rồi sau này cô trở thành một con nhím xù lông cô đơn, trơ trọi trên cõi đời này.
Khi tới căn phòng khách của cô nhi viện, nơi có bố mẹ cậu, Quốc Huy thấy những đứa con trai trong cô nhi viện đang xếp thành một hàng thẳng tắp, mỉm cười, và chào bố mẹ cậu rất lễ phép. Mẹ cậu trông rất vui, luôn miệng khen các đứa bé này thật dễ thương, cha cậu thì lần lượt ...tra hỏi học vấn của những đứa bé ấy. Có lẽ cũng phải, ông muốn con trai của ông luôn phải thông minh để sau này còn quản thúc công ty gia đình nữa.
Chỉ có cậu là thấy không vui. Bởi cậu thấy sự lễ phép kia cứ như là đang đóng kịch vậy, nụ cười đó cũng có phần ngượng nghịu làm sao. Tại sao mà cậu biết? Có lẽ là vì hằng ngày cậu đều đóng lên mặt mình một chiếc mặt nạ như thế. Giả vờ vui vẻ khi trong lòng thì buồn vô tận, giả vờ hạnh phúc khi trái tim lại thấy cô đơn trống hoác, chỉ có cậu là hiểu cái cảm giác đó nhất, hiểu rõ những chiếc mặt nạ nhất mà thôi. Họ chỉ có thâm niên như vậy thì làm sao bằng cậu được, một con người đã đeo chiếc mặt nạ kia quá lâu và đã phô bày trước quá nhiều người.
Dù cảm thấy mình có phần giống những cậu bé ở đây, nhưng khi thấy họ đeo một chiếc mặt nạ như thế biểu diễn trước bố mẹ mình, cậu lại cảm thấy buồn nôn. Cậu lên tiếng:
- Con không thích con trai ở đây.
Lời nói này thu hút sự chú ý của mẹ cậu. Ni cô Bạch cũng để ý, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- Hay một bé gái thì sao? Có con gái trong gia đình cũng tốt mà.
Điều này làm cậu nhớ ngay đến cô bé Đông Đông kia. Mẹ cậu nghe vậy thì mỉm cười, lên tiếng:
- A, vậy cũng tốt chứ sao! Quốc Huy sẽ có một cô em gái biết chăm sóc cha mẹ, anh trai. Quốc Huy, con vừa đi dạo một vòng, thấy ai mà con thích không?
Nghĩ tới cô bé có mái tóc đen nhánh cột ruy băng màu đỏ, cậu nói ngay:
- Có một cô bé tên là Đông Đông, tóc dài cột ruy băng đỏ.
Tụi con trai đang đứng thẳng nghe vậy thì ngạc nhiên. Thằng nhóc ấy thực sự thích con bé lập dị yêu sách ấy sao? Ni cô Bạch và ni cô Thanh đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Đông Đông thường không được các cô cậu bé cùng tuổi thích, nhưng cậu bé này chắc là ngoại lệ. Người mẹ của cậu nghe vậy thì rất vui, liền hỏi ni cô Bạch:
- Thế thì hay quá. Cô Bạch, cô Thanh, chúng tôi có thể gặp cô bé này không?
Ni cô Thanh liền nói:
- Thưa bà, tôi sẽ gọi cô bé ngay. Nhưng có một điều thưa bà. Bé Đông Đông tính cách hơi hướng nội, rất trầm lặng và ít nói. Bé chỉ thích đọc sách và học về cây cỏ. Tôi chỉ sợ không hợp với bé.
Mẹ cậu, bà Trần Nguyệt Giao nghe vậy thì ngạc nhiên. Bà không ngờ lại có một người khác giống con bà đến như vậy. Quốc Huy cũng ngạc nhiên không kém. Lúc đầu chỉ đơn thuần thấy cô ấy thú vị, không ngờ cô ấy và cậu giống nhau như đúc. Có lẽ vì thế mà cậu bị cô ấy thu hút ngay lúc đầu chăng? Mẹ cậu reo lên vui mừng:
- Thế thì tốt quá! Sao giống con trai tôi thế? Tôi có thể gặp cháu không?
- Vâng.
Đông Đông đang ở trong phòng nghiền ngẫm quyển sách mới nhất cô vừa mua thì bỗng ni cô Thanh bước vào. Mắt cô rời khỏi quyển sách:
- Có chuyện gì không ạ? Tới giờ ăn trưa rồi hả cô?
- À không. Thực ra thì gia đình mới đến muốn gặp em đấy.
Đông Đông ngạc nhiên. Cô tưởng gia đình họ muốn nhận nuôi con trai kia mà. Vậy họ cần cô làm gì? Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn đi theo ni cô Thanh xuống căn phòng khách, nơi một gia đình đang đợi sẵn.
chương 3
Phải chăng là hạnh phúc?
Đông Đông ngạc nhiên khi nhìn thấy Quốc Huy. Hóa ra cậu thuộc một gia đình giàu có, đó là lí do tại sao cô thấy cậu ấy không thuộc về nơi này. Bỗng dưng cô thấy buồn. Không ngờ khoảng cách giữa cô và anh chàng kia lại xa đến thế. Ni cô Thanh lên tiếng:
- Thưa ông bà, đây là Đông Đông. Đông Đông, chào cô chú đi con.
Cô bước tới gần, đưa đôi mắt sâu hun hút như màn đêm nhìn họ. Trước mặt cô là người đàn bà trông rất trẻ, mái tóc màu nâu được búi cao, để lộ chiếc cổ thon dài. Bà mặc một bộ váy dài màu ngọc trai quí phái. Ánh mắt của cô và của một người đàn ông chạm nhau. Người đàn ông ấy thì trông có vẻ già dặn hơn. Ông điềm tĩnh ngồi trên ghế sô-fa, nhìn cô. Tư thế khoan thai của ông toát lên một thứ không tên lộng lẫy và quí phái, làm cho người ta không dám lại gần. Cô khoanh hai tay, cúi đầu xuống:
- Con chào cô chú ạ.
Người phụ nữ nhìn Đông Đông một lát rồi mỉm cười. Nụ cười ấy rạng rỡ và ấm áp như tia nắng mùa xuân mùa xuân sưởi ấm trái tim lạnh lẽo hơn băng giá của cô. Chỉ ni cô Thanh từng cười với cô như vậy. Nụ cười ấy mang đến cho cô sự che chở, mang tới cho cô cảm giác có những người thực sự yêu thương cô, cho cô cái lí do để sống trên đời này. Người phụ nữ ấy reo lên sung sướng:
- Ôi. Dễ thương chưa này! Chào Đông Đông. Cô là Trần Nguyệt Giao, mẹ của Quốc Huy. Rất vui được gặp cháu. Cô đã được nghe ni cô Bạch và ni cô Thanh kể nhiều về cháu. Cô thấy cháu rất giống con trai cô đấy! Có phải cháu rất thích sự tĩnh lặng không? Có phải cháu rất thích đọc sách không? Cô còn nghe nói tính cách của cháu hơi hướng nội, có phải không? Có phải cháu hơi ít nói?
Bị các câu hỏi của người đàn bà ấy tấn công dồn dập tới mức ong ong cả đầu, cô chỉ kịp gật đầu:
- Vâng... vâng ạ.
Nụ cười trên môi người phụ nữ càng rạng rỡ hơn:
- Ôi! Lần đầu tiên cô gặp một người giống con trai cô tới như vậy. Quốc Huy, con thấy thế nào?
Bà quay sang con trai mình, hiện đang đứng ở một góc phòng. Hiện giờ, Quốc Huy còn ngạc nhiên hơn cả mẹ mình. Mười một tuổi, cậu không nghĩ có đứa trẻ nào lại giống mình, huống hồ lại là con gái. Thế mà cô bé Đông Đông này lại xuất hiện, làm thay đổi quan niệm của cậu về tụi con gái trẻ con và mít ướt. Nhìn cô gái ấy, cậu thấy chính mình, thấy một Thái Quốc Huy lạnh lùng trầm lặng.
Nhưng tại sao trong đôi mắt to thăm thẳm ấy, cậu lại thấy một nỗi cô đơn và đau đớn không thể lí giải? Nhưng tại sao sâu tận trong đôi mắt ấy, có một lỗ hổng không tên tuyệt vọng và trống rỗng như vậy?
Có lẽ, nếu cô gái ấy trở thành em gái cậu, cậu có thể tìm hiểu và biết nhiều hơn về cô. Ví dụ như tại sao cô ấy lại lạnh lùng như vậy? Cậu biết sự lạnh lùng ấy có bởi một lí do nào đó, gióng như của cậu chẳng hạn. Cậu trở nên lạnh lùng vì nỗi cô đơn, thiếu thốn tình thương của gia đình. Còn cô gái ấy thì sao? Liệu có liên quan gì tới việc cô ấy vào cô nhi viện? Quốc Huy bỗng cảm thấy người con gái mang tên Đông Đông này thật thú vị, và cả cô nhi viện Hoa Hồng này cũng thật thú vị. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hào hứng như vậy khi tìm hiểu về một ai đó, một thứ gì đó.
Nghe giọng mẹ mình, cậu ngẩng đầu lên. Thấy mẹ đang nhìn mình thì lấy lại bình tĩnh, đáp nhẹ:...
« Trước12345...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Insane