Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:49,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34817 Views


Tuy trong mắt mọi người, cậu là Mr Perfect nhưng thực ra Quốc Huy chỉ là một cậu bé cô đơn. Do cha mẹ đi làm suốt ngày, lại là con một nên cậu chẳng có ai chơi cùng. Hằng ngày, cậu đều tập thói quen chơi và làm bạn với các vật vô tri vô giác và từ đó, cậu thân quen với những quyển sách. Dù cậu chưa từng nói với ai nhưng ước mong lớn nhất của cậu là mọi người quây quần với nhau ăn một bữa cơm gia đình, là việc ai cũng hạnh phúc, ai cũng nở nụ cười với cậu bởi vì nếu vậy cậu sẽ có cảm giác mình bị bỏ rơi.
Mà cậu thì sợ cái cảm giác bị bỏ rơi ghê gớm.
Một ngày nọ, mẹ bảo cậu hãy mau gói ghém đồ đạc để ngày mai đi Sapa. Lúc đầu cậu không hiểu gì cả. Tại sao lại đi Sapa? Bây giờ đang mùa hè cơ mà? Mẹ cậu nói là muốn nhận nuôi một cô cậu nào đó cho cậu có bạn chơi cùng. Hóa ra trước đây mẹ cậu đi du lịch ở đó thì biết có một cô nhi viện tên là Hoa Hồng. Bà rất thương những đứa trẻ ở đây nên thỉnh thoảng lấy tiền tài trợ nơi này.
- Vậy mình lại đi tài trợ nơi này sao mẹ?
- Không, lần này mình đi là để nhận nuôi một đứa trẻ ở nơi đó.
Cậu suýt bật ngửa ra sau, nhìn mẹ của mình với ánh mắt ngạc nhiên. Mẹ cậu giải thích rằng muốn nhận nuôi một bé trai ở cô nhi viện để cậu có người để bầu bạn. Sau những phút thuyết phục, cuối cùng cậu cũng đồng ý, với một điều kiện: Đứa con trai đó phải hợp tính với cậu.
Mẹ Quốc Huy nghe tới đây thì hơi lo. Bà biết tính con trai mình. Cậu là một con người lạnh lùng, yêu sách, đúng đắn cực kì ông cụ non, muốn tìm được một người như thế đâu có dễ, nhất là khi những bé trai khác ở tuổi cậu bây giờ đều vắt mũi chưa sạch nữa là. Thế nhưng rồi bà cũng đồng ý với điều kiện ấy.
Sau hàng giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng gia đình cậu cũng tới Sapa, nơi một tài xế của của công ty đã chờ sẵn. Trong những phút ngổi trong xe, cậu đã được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp bạt ngàn trù phú của Sapa. Hóa ra nơi này cũng rất đẹp vào mùa hè.
Nơi này đúng là khác hẳn thành phố Hồ Chí Minh đầy khói bụi kia.
Cuối cùng cũng đã tới nơi cần tới, cô nhi viện Hoa Hồng. Cậu nhìn toà nhà đó, kiến trúc khá đẹp. Thấy chú tài xế kia còn chần chừ, cậu khẽ ho một tiếng. Thấy vậy, ông ấy vội mở cửa để cậu bước ra. Đúng là mới vào làm mà!
Sau đó, gia đình cậu được chủ cô nhi viện là ni cô Bạch đón tiếp niềm nở:
- Chào ông bà! Trước hết tôi xin cảm ơn ông bà rất nhiều vì đã tài trợ cho chúng tôi. Nay nếu ông bà cần nhận nuôi một đứa bé, tôi rất sẵn lòng. Ở đây có rất nhiều bé trai ngoan ngoãn, sáng dạ. Để tôi kêu ni cô Thanh gọi các bé tới cho ông bà.
Cậu chỉ nghe tới đó, chào một tiếng rồi đi thăm quan nơi này luôn. Lựa chọn nhận nuôi ai đâu phải là việc của cậu.
Quốc Huy đi qua các căn phòng, tới khu vườn tươi tốt của nơi này. Hít hà cái không khí dịu nhẹ tự nhiên của các cây hoa mà trong lòng thấy thư thái hẳn. Cảnh vật ở nơi đây thật tự nhiên, bầu trời đã ngả màu vàng cam ấm áp, những tia nắng hiếm hoi chiếu xuống làm cảnh vật phần nào nên thơ hơn. Có lẽ cậu sẽ tới nơi này thường xuyên vào mùa hè.
Khoảng khắc tĩnh lặng đó sớm bị phá tan bởi những đứa trẻ của cô nhi viện ra ngoài vườn chơi. Quốc Huy nhíu mày. Những đứa trẻ này không thể người lớn lên một chút được sao? Cuối cùng cậu tìm thấy một cây đào mảnh dẻ ở góc khuất của khu vườn, bèn tới gần với hi vọng tìm được một không gian yên tĩnh để đọc sách.
Lúc đó cậu nhìn thấy cô.
Cô trốn sau góc cây, nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng bao giờ thấy được. Cô nép mình ở góc ấy, ung dung tận hưởng cái không khí dịu nhẹ mát mẻ của hoàng hôn nơi ấy. Trông cô thật thư thái, tới mức cậu không dám làm phiền, không nỡ phá tan cái giây phút ấy. Hình như biết có người, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô rất xinh. Đôi mắt to long lanh như bầu trời đêm đầy sao, đôi lông mày lá liễu thanh tú, đôi môi đỏ mọng chúm chím, cùng mái tóc đen nhánh ôm trọn khuôn mặt thiên thần.
Mặt của Quốc Huy nóng lên, xuất hiện vài tia màu đỏ, hoà cùng màu với ánh hoàng hôn kia. Một lúc sau, cậu đưa tay ra:
- Xin chào, mình là Thái Quốc Huy.
Gương mặt cô gái kia thật khó hiểu, không nói gì, cũng không cười, chỉ đưa mắt nhìn cậu. Giữa hai người bỗng dưng xuất hiện một khoảng lặng vô hình. Cậu còn đang lúng búng không biết làm thế nào thì cô gái kia đã đưa tay ra nắm lấy tay cậu:
- Chào. Tôi là Đông Đông.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã đứng dậy và đi mất, chỉ buông một câu cuối cùng:
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
Cậu không thấy cô đâu nữa. Nhưng cậu cứ nhớ hoài như vậy. Nhớ gương mặt, nhớ mái tóc, và cả bóng hình đơn độc ấy nữa.
Một bóng hình đơn độc giống cậu.
Không hiểu sao lúc đó, Quốc Huy nở một nụ cười.
Không hiểu sao cậu có linh cảm, họ sẽ còn gặp lại.
chương 2
Mặt nạ
Đông Đông đi vào phòng, trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngại về chàng trai mới gặp. Nếu gặp được một đứa trẻ khác ở nơi này, cô sẽ tưởng là có một người mới vào cô nhi viện. Thế nhưng cậu bé kia không giống những đứa trẻ khác ở đây, không giống cô. Người cậu toát lên cái gì đó quí phái và kiêu hãnh, kéo mọi hào quang về phía mình. Hơn nữa bộ đồ cậu mặc hoàn toàn không giống con nhà nghèo chút nào. Nó hao hao giống những bộ cánh của các quí ông thành đạt.
Thế nhưng cô lại rất thích cậu bạn này. Lúc đó, chính cậu đã chìa tay ra chủ động làm quen với cô. Cô hay trốn ở các góc khuất của khu vườn, tới mức dù có nhìn kĩ chưa chắc đã thấy. Nhưng cậu đã tìm được cô, trong cái vực đen u uất nhất cậu đã tìm được cô, và rồi cậu đã chìa tay ra chờ cô đón lấy.
Nhưng không, cô đã lẩn trốn, lại một lần nữa lẩn trốn trước sự giúp đỡ của người khác.
Bởi vì cô biết, cậu sẽ không thể cứu được cô ra khỏi cái vực đó, mà còn có khả năng bị ngã xuống nơi ấy nữa. Như vậy cậu sẽ vấy bẩn, như vậy ánh hào quang trên người cậu cũng sẽ không còn. Cô không muốn cậu trở nên vấy bẩn giống như cô, cô muốn cậu mãi toả sáng rực rỡ như thế.
Hơn nữa
Đừng có tốt với cô như vậy. Bởi vì cô sẽ có cảm giác cậu muốn lợi dụng hay thương hại cô. Trước đây cô từng bị nhiều đứa trẻ khác lợi dụng rồi, tuy chỉ là những lần không to tát, nhưng cũng đủ làm niềm tin trong cô chết dần và tàn lụi. Hơn nữa cũng đừng thương hại cô. Cô ghét cay ghét đắng sự thương hại. Cô không muốn người khác nghĩ mình thảm hại hay tội nghiệp, không muốn người ta nghĩ mình cần giúp đỡ. Cô muốn người khác nghĩ về mình như một con người kiêu hãnh và tự lập kìa. Đã có lần cô bị những đứa khác trong cô nhi viện trêu chọc về lí luận này, nói là nếu ai giúp đỡ thì mình hãy nhận lấy đi, hoặc có thể lợi dụng sự thương hại đó mà kéo phần lợi về phía mình. Nhưng cô không muốn như vậy. Bởi vì cô ghét cái cảm giác bị thương hại, ghét lắm!
Bỗng dưng Đông Đông nghe tiếng những đứa con trai trong cô nhi viện:
- Hình như có một gia đình rất giàu từ Hồ Chí Minh tới đây để nhận nuôi một đứa con trai đấy!
- Tốt quá! Tao có thể thoát khỏi nơi này rồi! Tha hồ ăn sung mặc sướng.
- Tại sao mày nghĩ lại là mày?
- Hứ! Tao xinh trai thế cơ mà! Chẳng lẽ lại là mày?
- Nhưng mà mày nghịch như quỷ! Mày nghĩ người ta sẽ chấp nhận mày à?
Sau đó là một tiếng hừ khinh khỉnh:
- Chỉ cần tỏ ra ngoan hiền, nói biết vâng lời là được rồi! Dù có là con du côn đi nữa nếu mình biết đóng kịch cho chuẩn ma nào biết mình giả vờ chứ!
- Ha ha, nói hay lắm! Tao có hơi hỗn láo một tí nhưng sẽ giả vờ trở thành con ngoan trò giỏi. Hiếm có gia đình nào giàu như vậy.
Giọng ai đó chen vào:
- Mày mà "hỗn láo một tí"? Hỗn quá đi chứ! Gặp người lớn mày còn xưng hô không đầu không cuối, không vâng không dạ nữa mà. Hôm bữa có ông khách không chịu mua báo mày chửi ổng quá trời, suýt thì đánh nhau nữa, còn nhớ không?
- He he, tất nhiên là còn nhớ rồi! Ổng cho tao một cú đau chết! Mà tụi mày không được chơi trò "ném đá giấu tay" đâu đó! Không là tao đập đứa đó mềm xương.
- Biết rồi! Đứa nào hên thì được hai ông bà già đó nhận nuôi thôi. A, ni cô Thanh gọi kìa! Đi thôi mày!
Chờ những cái bóng ấy khuất sau cánh cửa, Đông Đông mới thở dài. Lớn lên ở đây, cô biết rõ những đứa trẻ này hơn ai hết. Trước mặt các ni cô và các ba mẹ tiềm năng, các đứa trẻ đó luôn tỏ ra ngoan hiền, biết vâng lời. Thế nhưng mặt khác, trước mặt các bạn, chúng luôn ra vẻ ta đây, hỗn láo và sẵn sàng chém nhau bất cứ lúc nào. Chúng tự đeo lên mặt chiếc mặt nạ ngoan hiền để không ai biết được về con người thật của chúng. Thế nên chúng không bao giờ tỏa sáng rực rỡ được, bởi chúng biết, con người hoàn hảo kia là giả, còn con người thật thì đã bị bao trùm bởi bóng tối, được cất giữa tận cùng nơi trái tim....
« Trước1234...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện