XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:08,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34843 Views


Hạnh Thảo, cô ấy luôn nở nụ cười. Quang Khánh yêu nụ cười đó, muốn chiếm hữu nụ cười đó, mà không biết đó là một thứ giả tạo tới mức nào. Mà không biết đó là thứ Hạnh Thảo đã tập trước gương để có thể làm tốt. Mày đâu có biết đâu. Nhưng Quốc Huy biết! Quốc Huy đã làm cho cô ấy thích Quốc Huy, chỉ vì Quốc Huy biết!
Nỗi cô đơn bô bờ bến chực trào đến. Cắn chặt môi, ôm lấy hai vai, muốn tìm chút hơi ấm gì đó.
Tại sao lại nói về Hạnh Thảo nhiều như thế? Tại sao lại nghĩ nhiều như thế? Chẳng phải là muốn quên sao? Chợt tắt nghẹn giọng. Chẳng phải là muốn quên sao? Phải không?
Chợt thấy mình mắc kẹt giữa cái muốn quên và bao cái muốn giữ, những cái muốn hết yêu và nhiều cái muốn yêu. Rốt cuộc on tim rắc rối chằng chịt sẹo nằm ở lồng ngực bên trái của Quang Khánh đang muốn điều gì? Nêu cho rõ đi. Quang Khánh muốn thoát ra khỏi mê cung tình ái này. Và cũng muốn kẹt lại trong đó.
Hết sức mong manh cái ranh giới ấy.
Lại gần và tạm bợ Đông Đông để quên đi Hạnh Thảo. Nhưng một phần nào đó vẫn giống như lần đầu gặp Đông Đông, muốn cô ấy quay về bên Quốc Huy, và Hạnh Thảo thì...về bên mình. Biết Đông Đông muốn quên Quốc Huy, nhưng cậu thì có muốn cô quên không.
À không.
Có.
Yêu, cuồng si, đơn độc, chiếm hữu, cao thương, buông xuôi. Quang Khánh nằm trong từ ngữ nào?
Thật rắc rối.
Mưa đã rơi, rơi để làm sạch, làm rõ, chỉ làm Quang Khánh rắc rối thêm. Ngủ. Thiếp đi. Bỗng mơ, mơ về nơi xa lắm.
Đã có ai từng nói với Quang Khánh.
- Quang Khánh, con có biết con sẽ là nhân vật nào trong chuyện tình không?
Ngập ngừng.
- Cả vai phản diện và chính diệt. Vai một người lạc lối không tìm được đường.
Là sao?
Không hiểu nữa. Thực sự chẳng còn hiểu gì nữa.
Mưa nặng hạt cứ rơi xuống như viên pha lê trong suốt phả xuống từ thiên đàng. Vội vã. Muốn rữa sạch nhưng chỉ nhận lại bao cô đơn và rắc rối.
Bỗng nhớ, có ai từng hỏi cậu yêu Đông Đông phải không? Bỗng nhớ mình bật cười. Yêu Đông Đông, một điều dễ dàng, thuận lợi, và thật sai lầm, quá sai lầm.
Nụ cười từ khi nào tắt lịm. Cũng được, nó cũng chẳng phải là nụ cười thực sự.

Hai người lại gặp nhau. Đông Đông về pjhòng Quang Khánh. Cô cười với cậu. Cậu cười lại. Đã từ khi nào nụ cười ấy giả tạo đến thế nhỉ?
Hai người nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Không khí này...ngượng ngùng không chịu được. Dường như có gì đó muốn nói cho nhau nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải nói những gì. Quang Khánh cười, cô lại cau mày:
- Anh...
Hai người lại nhìn nhau. Quang Khánh vẫn cười.
- Đừng cười như thế nữa được không?
Cậu nhìn cô. cô nhìn lại.
- Tại sao?
- Đừng cười như thế nếu tất cả chỉ là giả dối.
Nụ cười bỏ quên khoé môi tự khi nào. Chỉ còn hai mắt là vẫn bện lấy nhau thật lâu. Cô nhìn cậu, cái nhìn sáng và đâu đó là vẻ quyết tâm. Cậu nhìn cô, sợ hãi lạc trong ngạc nhiên vô vàn. Tại sao? Làm thế nào. Cuối cùng, Quang Khánh thở dài:
- Sao em biết?
- Quốc Huy cũng đã từng như thế, Hạnh Thảo cũng đã từng như thế. Em đều nhìn thấu, và em đều nhìn rõ. Anh nghĩ có thể qua mắt được em?
Lại thở dài.
- Tất nhiên. Bởi nó đã qua mắt Hạnh Thảo. Đã qua mắt nhiều người lắm...
Nghẹn họng. Cô đã tiến đến, ôm lấy cậu. Một cái ôm thật chặt và ấm áp.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Giọng nghẹn đi, chỉ thoát ra vài tiếng khàn khàn:
- Tôi không thể...
Cô ôm cậu chặt hơn. Và vẫn giọng khàn khàn ấy:
- Tôi không....
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhắm nghiền mắt. Bỗng thấy bao kí ức ngày xưa, bao kí ức chỉ muốn vứt vào xó xỉnh, bao kí ức đắng ấy về lại, chực vỡ. Bổng thấy mình đứng trên một vách núi, trượt chân, ngã, ngã thật lâu, thật đau. Lạc, chẳng biết đường lên nữa rồi. Và lại thấy mình trở nên yếu đuối thực sự. Ừ thì đã từng khóc, đã từng đau như thế, vậy mà giờ thấy mình mềm lòng nhất, yếu đuối nhất.
Và buông.
Đó là ngày đầu tiên, thời giờ đầu tiên, Quang Khánh mở lòng như vậy, mở lòng để kể cho người đầu tiên ngoài chính mình câu chuyện đã tiêu tốn quá nhiều nước mắt, tiêu tốn một nụ cười, một trái tim.
Để rồi đây cậu chẳng còn cười được nữa rồi, chẳng thể cười mà không nghĩ tới nỗi đau. Nói cho cô, rồi nỗi đau vô vàn ấy sẽ biến mất sao? Rồi cậu sẽ lại như ngày trứơc đó sao? Không, anh không nghĩ thế. Đó là vết sẹo anh gánh chịu hơn mười chín năm. Để rồi giờ ta đau vì điều khác để không phải nghĩ về nỗi đau ấy giây phút nào nữa, để rồi giờ ta lấy nước mắt cho câu chuyện tình kia che đi nước mắt của ta, nỗi đau thực sự ta đã trải qua bao đêm dông dài.
Ừ, đã lâu quá rồi. Vết sẹo đã tê dại trong tim rồi. Sẽ chẳnh thể lành được đâu. Nhưng rồi bết là vẫn phải nói, biết là vẫn phải thốt ra quá khứ ấy.
Cậu kể câu chuyện của mình, cô im lặng lắng nghe. Cô không nói, thực ra là không biết mình phải nói gì. Giờ tim cậu đang ở vực u tối nhất, đang khóc thầm đấy. Nếu như cô lên tiếng liệu có mở toang vết sẹo đêm nào không? Có làm cậu đau thêm lần nữa không? Chàng trai bây giờ không còn là người mạnh mẽ ấy nữa đâu, mà mỏng manh lắm, yếu đuối lắm. Cô không muốn làm con người này đau nữa. Và lại ôm thật chặt.
Tận hưởng hơi ấm của cô, hít hà mùi hương nơi tóc cô, chợt cảm giác quen thuộc tự bao giờ lại trào lên. Tại sao ở gần cô lại tìm thấy sự quen thuộc như vậy, sự quen thuộc đã vứt đi giữa chặng đường rồi. Đó là một cảm giác dễ chịu, như tìm được ngôi nhà vậy. Chẳng phải ngôi nhà xa xỉ lạnh lẽo kia, mà là căn nhà ấm áp rộn tiếng cười.
Bất giác vòng tay qua eo cô, ôm cô chặt hơn.
Cô cười với cậu. Thì thầm thật nhỏ vào tai:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cậu cũng cười.
Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Chợt có cảm giác ấm áp quá, quen thuộc thế kia mà sao lạ lẫm không ngờ. Đắng nơi cổ họng, khô khan, bỏng rát. Không thể nào, không phải chứ! Lần thứ hai thấy mình hụt hơi và mất kiểm soát đến thế. Và rồi cơ thể chẳng còn là của mình nữa. Cậu chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra lần nữa.
Đông Đông đi rồi. Cậu tiễn cô.
Trở về phòng, ngồi phịch xuống giường, thứ âm thanh duy nhất là tiếng thở dài vô vọng và vật vã của Quang Khánh. Ôm chặt lấy cổ tay.
Không! Không bao giờ cho phép mình mất kiểm soát cảm xúc như thế nữa. Chẳng phải đã tự nói đã đau đủ rồi sao? Chẳng phải đã từng nói sẽ không bao giờ yêu ai nữa sao? Phải rồi. Không cần tình yêu nữa đâu.
Cần phải tự kiểm điểm chính mình.
Lấy từ trong ngăn vali ra một vật nhỏ. Một con dao găm. Cũng may là đi bằng xe nhà. Nếu đi máy bay thì có lẽ con dao bảo bối đã bị tịch thu lâu rồi. Đó là vậy bất li thân của Quang Khánh kể từ năm năm về trước, khi có một vài người bạn nói dùng dao là cách tốt nhất để thoát khỏi một nỗi đau hay nỗi buồn phiền. Quang Khánh từng không tin, nhưng đã thử. Đó là một cảm giác mới, cảm giác được là chính mình một lần nữa, cảm giác được điều khiển. Từ ngày dùng nó, Quang Khánh đã cười nhiều hơn, dù chỉ là giả tạo thôi, nhưng là sự giả tạo không ai biết cả. Như vậy là tốt rồi.
Đã từng đọc báo, biết là nó hại thế nào, biết là nên dừng lại đấy, nhưng không được, nhưng khó quá. Lưỡi dao ấy như thuốc phiện, khiến Quang Khánh cứ tìm đường đến với nó, cứ thèm thuồng nó. Những lúc thiếu nó, nỗi đau của cậu lại trỗi dậy, dày vò, tra tấn cậu, làm cậu lại phải vạch thêm đường trên cổ tay, trên bụng. Và giờ, nơi nào cũng chằng chịt sẹo. Đã năm năm rồi, mà sao chẳng ai hay cả, hay chẳng ai quan tâm từ lúc đầu?
Đau. Và lại rạch thêm một đường. Thật dễ chịu. Khẽ cười mãn nguyện. Cuối cùng lại tìm được đường về với chính mình. Máu vẫn chảy, ướt cả tấm khăn trắng tinh. Cất lại lưỡi dao vào túi, bỏ lại chiếc khăn vấy máu vào ngăn, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Mình vẫn là chính mình.
Ở ngoài, có một con người đã chạy đi.
Trở về phòng, Đông Đông cố lấy lại nhịp thở đều mà giờ đã trở nên gấp gáp. Thật không ngờ chỉ vì muốn lấy lại đồ để quên mà lại thấy cảnh ấy. Không thể ngờ Quang Khánh lại giấu một chuyện như thế.
Quang Khánh là một con người có quá nhiều bí mật.
Chương 25
Yêu và mù quáng,
Nước mắt và máu,
Ám ảnh
Một đêm. Quang Khánh nhận được điên thoại của cha. Ông nói hãy giúp ông gặp mặt đối tác vì một chuyện gấp, nhờ Quang Khánh đi thay. Đang chuẩn bị ra ngoài thì Quang Khánh nghe tiếng ai gõ cửa. Cửa he hé. Là Đông Đông. Cô cười:
- Cho em vào được không? Em để quên đồ.
Ngập ngừng:
- Anh phải đi bây giờ.
Cô cười nhẹ:
- Anh cứ đi đi. Em tìm thấy rồi sẽ khóa cửa lại cho.
Lại một lần nữa ngập ngừng. Ý kiến đó quả không tồi. Chỉ là... có một số chuyện, một số thứ không muốn cô biết, không cô tìm thấy mà thôi. Nhưng rồi chẳng phải cô không biết gì sao? Hơn nữa, chắc cô chỉ muốn tìm chứ không phải gì khác. Quang Khánh tin như thế.
- Ừ.
Lời nói sao cứ nghẹn trong cổ. Cảm giác bất an trào lên. Nhưng không sao đâu. Cô ấy không biết, không biết gì cả mà!
Cô mỉm cười. Quang Khánh vội vàng đi khỏi vì sợ trễ với đối tác.
Đông Đông vội vã thu nụ cười lại, dáo dác nhìn xung quanh. Căn phòng có vẻ vẫn giống như lúc cô từng thấy trước đó, như Quang Khánh chưa từng đổ xuống giọt máu nào. Không phải là không có mà là giấu đi quá hoàn hảo thôi. Chắc chắn là ở đâu đó quanh đây thôi....
« Trước1...3132333435...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện