The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:26,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 35170 Views


Lệ như chực trào mi, để rồi cuối cùng ta không khóc. Sao không khóc vậy? Sao muốn khóc như thế, sao đau như thế mà vẫn chẳng thể rơi lệ?
Không biết nữa.
Khẽ lắc đầu.
Chợt nghĩ tới Quốc Huy. Thực ra là luôn nghĩ tới Quốc Huy, nhưng suy nghĩ ấy luôn mờ nhạt, luôn vô hư, để rồi giờ tới quá vội vã, để rồi giờ trở tay không nổi với bao xúc cảm tưởng đã chôn chặt, giờ chực trào. Chút thương, và cũng chút giận. Biết là không nên giận, biết là không phải lỗi của người ấy, nhưng vẫn không thể ngăn cô đổ lỗi ai kia. Tại sao một con người như vậy lại có thể làm cô đau đến như thế cơ chứ? Tại sao?
Lặng lẽ giấu đi gương mặt nhợt nhạt như sắp khóc khỏi tầm nhìn của Quang Khánh. Người quan tâm đến cô, nên người sẽ lo lắng biết bao nếu nhìn thấy cô như thế này. Cô không muốn người con trai ấy lo lắng cho cô.
Cô không để ý tới nét mặt vô cảm của Quang Khánh, với đôi mắt lấp lánh đau, với đôi chân cứ chôn chặt một chỗ, chẳng chịu đi nữa, chẳng muốn thoát ra, dẫu biết nếu thoát ra sẽ không đau nữa, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chỉ muốn tim dìm chặt một chỗ với người kia thôi, để rồi giờ chỉ biết khóc một mình.
Chẳng ai biết, chẳng ai hay.
Nhiều lúc Quang Khánh chỉ muốn đổ lỗi cho Hạnh Thảo vì trái tim vỡ. Tại sao lại cứ tốt với anh như thế, làm anh yêu đột ngột như vậy, để rồi cuối cùng thì lại thích Quốc Huy. Quang Khánh từ lâu biết Hạnh Thảo đã nhận ra anh thích cô ấy, vậy tại sao không trốn tránh anh, không đẩy anh ra xa, để sau này sẽ quên mau hơn, để sẽ không còn dày vò chính mình đến cơ cực như bây giờ!
Ta không đến với nhau được, do bao sự trái khuấy của đời, ta tránh nhau, để rồi đau, ta đi khỏi nhau, để rồi khóc. Và khi yêu thương chỉ còn là quá khứ nát vụn, ta chôn chặt tim đi. Ta giận, ta đổ lỗi cho nhau. Và ta cũng mất nhau, đơn giản như thế thôi.
Ừ thì ước gì dễ như thế, đơn giản như thế thì hay biết bao!
Giờ sao chỉ mong có một người có thể giúp ta quên người đó.
Có lẽ...
Chợt Quang Khánh lên tiếng phá vỡ bầu yên lặng:
- Đông Đông này, cho tôi mượn em một chút được không?
Cô quay lại nhìn Quang Khánh đầy thắc mắc:
- Hả?
Tôi cần một người sẵn sàng ở bên tôi, sẵn sàng giúp tôi quên đi Hạnh Thảo. Em thấy thế nào?
Cô nhìn Quang Khánh một lúc, chẳng biết là nên đồng ý hay không. Mọi việc chóng vánh quá, làm đầu cô rối mù. Sao cô có thể giúp anh được? Cô có khả năng không?
Chưa biết nói gì thì Quang Khánh đã lên tiếng:
- Ngược lại, tôi có thể giúp em quên Quốc Huy.
Cô ngạc nhiên nhìn Quang Khánh, giờ lại thắc mắc người con trai trước mặt mình có thể làm được điều đó không. Có thể xóa nhòa hình bóng của Quốc Huy trong tim cô không. Chẳng phải cô đã nói sẽ buông tay anh trong tiềm thức rồi sao? Có lẽ...
Và cô khẽ gật đầu.
Hai người sẽ tạm bợ nhau như thế, tạm bợ để quên một mối tình, một tình yêu không là của hai người nữa.
Chỉ là tạm bợ thôi mà.

Chương 24
Một điều
Quên thực ra là một điều quá dễ, có đủ dũng khí để quên hay không lại là một chuyện khác. Đó là một chuyện khác khó gấp trăm ngàn lần.
Những ngày sau nữa, Quang Khánh và Đông Đông đã trở nên thân thiết, quá thân thiết. Tới mức có thể bị hiểu nhầm là một cặp tình nhân. Nhưng họ mặc kệ. Chỉ cần họ tự biết mối quan hệ của mình, vậy là được rồi.
Nhiều lúc cứ tự hỏi rốt cuộc hai người là gì của nhau vậy? Tự trả lời.
Có lẽ nói là một điều gì đó trong đời nhau là đúng. Nhưng rồi, nói chẳng phải là gì của nhau cũng chẳng sai.
Và tự hỏi...
Tự hỏi...
Cơn gió thoáng qua, bất chợt và lạ lùng.
Đột ngột quá.
Ngày se lạnh của Sapa.
Cô đứng trước chiếc cửa màu nâu đậm của một cửa hiệu nhỏ. Một quán cafe. Vào quán, chọn một góc yên tĩnh, gọi một li chocolate nóng, ngồi nhấm nháp. Thật bình yên. Lâu lắm rồi mới bình yên như thế. Chợt nhận ra sau bao sóng gió, giờ đi tìm lại chốn bình yên thật khó, mà cũng quá dễ dàng. Thế nên mới lạc, chẳng hiểu nên tìm ở đâu đây?
Lấy tay để trước ngực. Thấy con tim chực trào dậy sóng. Chẳng có gì quá hay ho và lạ lẫm. Chỉ là đang nghĩ về một người, một người ngỡ đã quên, ngỡ có thể quên, nhưng chỉ cần cái tên cũng đủ biết ta đã yêu tới cỡ nào, đã nhớ tới cỡ nào.
Quốc Huy.
Thực ra lâu lắm rồi ta mới nghĩ tới người. Chẳng phải là đã quên tới mức giờ mới nhớ mà là suy nghĩ về người đã từ lâu chiếm lấy tâm trí, giờ mới là lúc về hiện hữu nhất. Đã có lúc người chiếm lấy những giấc mơ, những tiềm thức, quá vội vã và quang đãng, quá lu mờ và vô hư, để rồi có lẽ ta chẳng nhớ, ta quên, ta chỉ nhớ là có người.
Lắc đầu thở dài. Cô biết mình chưa quên Quốc Huy. Quang Khánh chưa thể làm cô quên đi Quốc Huy.
Nếu như yêu Quang Khánh thì sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng cô không yêu Quang Khánh! Vậy thì sao cô còn ở đây để cậu ta giúp cô? Ừ, tại sao nhỉ? Có lẽ vì cảm giác bình yên, cái ấm áp phủ lấy tim mà Quang Khánh mang lại cho cô. Có thể tính nó là một dạng của tình yêu không?
Cô có yêu Quang Khánh không?
Họng chợt như bối rối, tắt nghẹn.
Nếu yêu Quang Khánh thì sẽ dễ hơn nhiều.
Cũng giống như khi yêu Quốc Huy, đó là cấm kị và đau đớn. Nhưng có điều gì làm nó thật đúng đắn.
Cũng giống như yêu Quang Khánh, đó là dễ dàng và ngọt dịu, nhưng có một điều làm nó thật sai lầm.
Quang Khánh. Đó là một chàng trai dễ mến và bình yên quá đỗi. Đủ cho cô. Nhưng cũng đủ làm cô nhận ra, nụ cười ấy thật gượng gạo. Không có thể gọi là giả tạo, không phải là giả tạo, hay là quá hoàn hảo tới mức không thể nhận ra sự giả tạo của nó? Nếu như vậy thì Quang Khánh là một diễn viên, một diễn viên rất giỏi. Giỏi hơn cả cô, cả Quốc Huy và Hạnh Thảo. Thế nhưng, cái nụ cười ấm áp che đi lệ đắng khóe mắt hằng đêm dài dằng dặc không đủ để ca ngợi cái khiếu ấy của anh rồi sao? Thế nhưng, bao nỗ lực anh diễn cho cô để cô tưởng thấy anh muốn quen đi Hạnh Thảo đã đủ làm cô nhận ra anh giỏi như thế nào sao?
Đúng, anh nói mình muốn quên, thật không? Nếu anh có nói là thật tôi cũng không tin.
Quang Khánh đã suýt lừa được Đông Đông vì bao lời quyết tâm nói trấn an với cô là sẽ quên Hạnh Thảo. Suýt. Nếu cô không phải một con người nhạy cảm, quá nhạy cảm trước bao mảng kí ức tâm trạng của con người.
Và cô biết, anh chưa quên Hạnh Thảo, chưa quên và không muốn quên. Anh nói, nhưng thực ra, anh cứ muốn chiếm giữ Hạnh Thảo phải không?
Nhưng rồi, chẳng phải cô cũng chẳng muốn quên Quốc Huy hay sao? Đúng thế, tôi không muốn quên. Tôi muốn giữ và chiếm hữu, nhưng tôi đủ thông minh để nhận thức mình cần phải quên.
Nhưng chẳng phải cô chưa từng muốn quên sao? Cô thừa nhận?
Đúng, tôi thừa nhận, tôi là kẻ hèn và nhút nhát.
Cái ngày se lạnh yên bình bị vũ bão chiếm lấy. Mưa, rất nhiều mưa. Từng hạt, và từng hạt cứ thi nhau trĩu xuống, xóa ướt vùng trời, nuốt gọn tất cả. Mưa thật hỗn loạn, mưa thật đau buồn, có người đã nói thế. Nhưng sao với cô mưa thật bình yên, tại tim quá bình yên hay là tại bao nỗi đau đớn hỗn loạn qua ngày, hơn cả mưa.
Chợt đau.
Rắc rối.

Quang Khánh đứng nhìn bê khung cửa sổ của một quán. Quán ít người và yên tĩnh, tiếng nhạc romance bao trọn không khí.
Những ngày qua ở bên Đông Đông, Quang Khánh đã rất vui. Đã lâu lắm rồi mới có những cảm xúc như thế. Thật thanh thản và bình yên, cũng có chút ngọt dịu như đang nhấm nháp một li chocolate. Đó là cảm giác ấm áp, cái ấm áp đã lạc mất bây lâu nay mà tìm đâu chẳng thấy ở gia đình, ở sự xa cách của mẹ ba.
Gia đình Quang Khánh không phải là gia đình hoàn hảo nhất. Ít nhất thì nó đã từng hoàn hảo như thế. Đã từng.
Đó từng là gia đình hạnh phúc. Lúc đó Quang Khánh chỉ mới năm tuổi. Chỉ còn là một đứa trẻ thôi. Vậy mà một đứa trẻ chưa biết gì đã có thể cảm nhận điều đó. Sự xa cách, sự thay đổi, và rồi gia đình không còn như trước nữa.
Họ thường cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Và ở trước mặt cậu họ vẫn nở nụ cười. Họ xa cách nhau, chẳng còn yêu nhau. Và ở trước mặt cậu vẫn là bao ôm hôn dịu ngọt như thế. Đáng thương và đánh kinh tởm. Cậu biết. Có lúc đêm khuya họ cãi nhau, cãi rất nhiều, về gì thì Quang Khánh không nghe rõ. Hình như là về cậu. Những lúc như thế, đâu ai biết có một cậu bé ở ngoài xem bao lạnh lùng, bao đốp chát, bao dối cay, bao giả tạo sau chiếc màn quá hoàn hảo kia.
Bố thường đánh mẹ, mẹ thường tát bố. Và có một đứa trẻ ở ngoài đứng xem. Xem và không làm gì cả. Xem và sáng hôm sau vẫn nở nụ cười. Biết là cần phải dừng, nhưng không được. Đó là nỗi đau của dối trá, của tâm hồn, nỗi đau cứa vào da thịt, và dần dần, Quang Khánh thèm khát nỗi đau ấy.
Cười. Mày bệnh hoạn thật rồi. Trong trí não và tâm hồn, mày bệnh hoạn rồi! Nụ cười cùa mày thật giả tạo. Mày luôn cười, luôn là quí ngài hoàn hảo được yêu mến, nhưng đâu ai biết được trái tim cóng băng của mày đâu! ...
« Trước1...3031323334...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00039s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện