XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:41,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34842 Views


Chợt nhớ tới lưỡi dao. Một con người như thế sẽ giấu dao ở đâu? Tủ quần áo hay phòng tắm? Không, quá lộ liễu. Hay là vali?
Tiến dần tới chiếc vali màu trắng của Quang Khánh, lòng vẫn rộn ràng bao xốn xao. Nhìn chiếc vali thật kĩ, rồi nhận ra có một ngăn rất nhỏ gần vali. Tiến tới gần, và tim thoáng ngừng đập. Ở đó là vết máu rất nhỏ, nổi bật giữa nền trắng kia. Tay run rẩy mở chiếc ngăn ra. Bên trong là một con dao. Cô chậm chạp lấy ra. Thật sự là rất sợ, sợ rằng sẽ có điều gì xảy ra với mình, với Quang Khánh.
Và đó là một cảm giác gai cả sống lưng, một cảm giác thấy mình thật vô dụng.
Trên chiếc dao là những giọt máu đã hong khô.
Quang Khánh trở về, vật vã, mệt nhoài. Xoay nắm cửa, chỉ để nhận ra nó không khóa. Nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn vào trong. Đó là cô, một bóng dài cô đơn, đang ngồi bất động trên chiếc sofa. Sao vậy nhỉ?
- Đông Đông, tìm được đồ chưa?
Cô giật mình, giờ mới nhận ra sự hiện diện của cậu, bèn đáp lại thật nhỏ:
- Không tìm thấy.
- Lạ nhỉ? Không lẽ dọn phòng lấy rồi? Không sao, tí nữa anh kiếm giúp em.
Cậu cười. Và cô cũng cười. Cả hai đều có những nụ cười rực rỡ như thế.
Bỗng, nụ cười trở nên ngượng nghịu.
Một ngày mưa tầm tã của Sapa. Đông Đông núp dưới chăn ấm, thực sự chẳng muốn làm gì cả. Thật ra là đang nghĩ, nghĩ nhiều về mớ hỗn độn nhiều ngày qua, thậm chí là nhiều năm qua. Đang nghĩ và tự sắp xếp lại. Về Quốc Huy, về chính mình, và về Quang Khánh nữa.
Quang Khánh... Con người này luôn làm cô đau đầu. Đúng lúc cô tưởng đã thấy được bộ mặt thật của người đó, đã biết được hết bao bí mật chôn kín ở nơi sâu thẳm nhất của người đó thì một bí mật khác lại đập thẳng vào mặt cô như một cái tát. Nó làm cô đau đớn, bởi cô lo cho Quang Khánh, lo nhiều lắm. Đó là con người mạnh mẽ đến thế, và cũng yếu đuối nhiều như vậy. Quang Khánh làm cô quá đau đầu rồi. Có lẽ, nên để mặc Quang Khánh thôi.
Nhưng cô lại không muốn từ bỏ cậu. Cô muốn thử mộ lần chìa tay ra cho người ấy, một lần cười với người ấy và một lần làm cho người ấy cười, một nụ cười thực. Làm ơn thôi. Và bỗng lại thấy mình nao nao một càm giác lạ lẫm. Một cảm giác chưa từng cảm nhận lần nào, nhưng như thể mình biết nó vậy, nhưng như thể mình đã từng chạm tay vào nó và cảm nhận hơi ấm ấy. Sao...
Nhắm nghiền mắt. Cô sợ.
Cô mở toang cửa sổ, bỗng thấy mình như vừa chết đi vừa sống dậy. Mệt mỏi lắm, thật sự rất mệt mỏi với mớ cảm xúc hỗn độn này. Đau đầu lắm, muốn ngồi nghỉ thôi. Để rồi nhận ra mình không dừng lại, chẳng thể dừng lại. Chỉ có bước tiếp và bước tiếp đi mà thôi. Thỉnh thoảng chỉ muốn dừng lại nhìn vào mớ gánh nặng mang trong tay mà chỉ muốn nó biến mất đi mà thôi. Muốn có một ai đó giúp mình mang nó đi, chỉ giúp một tay thôi. Và nhìn, và thoáng chút thẫn thờ.
Chẳng có ai, chẳng còn ai cả. Một mình mình, cô đơn. Và hoàn toàn đơn độc.
Từ bao giờ, tâm hồn này đã trống trải và đứt quãng đến như thế?
Hôm ấy Sapa mưa. Mưa vốn chỉ là nước, không màu mè, không đắng ngọt, không thể nhì thấy hay nghe thấy cơn mưa ấy. Vậy mà sao giờ mưa lại mặn đến vậy? Lại đau đớn đến như thế? Sao lại có nỗi đau như xé nát tim ai, để lại bao tiếng nấc thê lương chỉ văng vẳng xó xỉnh nào đó?
Đã từng nói với ai đó là rất thích khóc trong mưa. Cô đơn. Không còn có thể giúp ai nữa hết. Hoàn toàn vô dụng.
Và mưa cứ rơi, và ta cứ khóc.
Trong tiếng nấc, cô nhận ra có ai đã đóng cửa và kéo rèm lại. Dừng tiếng nấc, cô ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt quen thuộc. Quang Khánh trìu mến nhìn cô. Ánh nhìn của cậu thấm đẫm yêu thương và quan tâm vô bờ bến. Suy nghĩ thoáng qua, đắn đo và hỗn loạn. Và cuối cùng hai người chỉ nhìn nhau như thế. Rồi cậu xoa đầu cô, giọng ấm áp:
- Đừng làm như vậy. Cảm lạnh đó.
Cô gật đầu. Cô nhìn cậu và cười.
Có phải cô đã nghĩ tới Quốc Huy không? Do vậy nên mới đau như thế, mới khóc nhiều như thế, có phải không? Lòng trào lên sự chán ghét. Không phải mình đang ghen đâu, chỉ là đang ghét con người đó thôi. Không phải là đang ghen đâu, chỉ là đang muốn bảo vệ con người quá đỗi mong manh trước mắt này. Con người cần cậu che chở biết bao, cần cậu giúp biết bao. Thỉnh thoảng chỉ muốn ôm người ấy vào lòng, thủ thỉ vào tai người ấy bao lời yêu thương người ấy đáng được nghe, gửi gắm cho người ấy yêu thương người ấy đáng được hưởng.
Đã yêu rồi sao? Không, chẳng phải yêu đâu. Yêu là một từ quá lớn, nên Quang Khánh sợ, sợ nhiều lắm. Chỉ là đang muốn giúp người ấy thôi. Nhưng giúp đỡ người ấy rồi, mình sẽ kẹt lại ở đâu? Không biết nữa, không muốn nghĩ gì nữa. Đôi khi có một số thứ không thể cứu vãn được nữa rồi. Tâm hồn mỏng tang lắm dỗi hờn này đã trống hoác cả rồi. Chẳng còn gì nữa cả.
Chẳng còn gì! Thoáng đau. Thoang muốn khóc. Nuốt nước đắng vào trong lòng. Quang Khánh thất vọng về chính bản thân mình, thất vọng về cái tâm hồn yếu đuối của mình.
Hôn lên trán cô. Thật nhẹ. Cười, một nụ cười đẹp nhất, cho cô.
- Nếu có chuyện gì, hãy nói cho anh.
Quay gót đi. Chợt đâu hơi ấm lan tràn lồng ngực. Cô ôm cậu, dịu dàng như thế, nhẹ quá, vậy mà làm tim khóa chặt và đóng băng tự khi nào chợt vỡ òa. Là đang vui hay đang buồn đây? Là đang hạnh phúc? Là đang hi vọng một điều vô hư gì trong khắc khoảng quá hiếm hoi này?
- Có chuyện gì cũng nói với em nhé!
Giọng cô nhỏ, rất nhỏ, như tiếng thì thầm của hạt tuyết, nhưng cậu vẫn nghe thấy, nghe thấy rất rõ. Cái giọng ấy làm Quang Khánh áy náy quá, yếu đuối quá, mà chẳng thể làm gì được, cũng chẳng muốn làm gì, mặc cho xúc cảm ấy tung hoành khắp cơ thể, để lại thứ như điện giật qua người.
- Anh cũng cần được giúp đỡ.
Bất giác ôm chặt người con trai ấy hơn. Cô thoáng đỏ mặt. Con người này, quả thật rất ấm, chỉ muốn ôm mãi không thôi. Tim tràn lan vị ấm nóng. Chỉ muốn ôm người này chặt hơn nữa.
Cơ thể Quang Khánh bất giác cứng lại. Quá bất ngờ, và còn một chút ấm áp. Nhưng sau đó lại là cảm giác bất an quá đỗi, làm cho não bất ngờ. Chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế. Là bất an vì cảm giác mới lạ này. Cảm giác với Hạnh Thảo, gần như thế nhưng khác nhau nhiều quá.
Kì lạ. Ở gần cô như tìm được một căn nhà ấm áp, như đang ở cùng người mẹ dịu hiều, tận hưởng ấm áp của người ấy.
Vẫn bất an. Rò rỉ một bất an nơi góc khuất nào đấy và lan tận vào tim. Góc khuất của cuộc đời của Quang Khánh, những bí mật bao đêm dài miệt mài chẳng biết kể ai nghe.
Có điều gì đó nói với cậu là cô ấy biết, biết rất nhiều, nhiều hơn cậu tưởng.
Em muốn giúp anh. Là cô đã nói với cậu như thế. Nhưng có thật là muốn không? Nếu có thì giúp được không? Không, không đâu. Trước đây Quang Khánh biết đã không ai có thể xóa đi niềm đau ấy. Nó là một cơn nghiện triền miên. Nó làm Quang Khánh bức bách khó chịu, nhưng rồi Quang Khánh biết, mình cần nó. Cần nó vì vẫn chưa quên Hạnh Thảo.
Hạnh Thảo. Cô ấy là thuốc phiện của Quang Khánh. Cô không tốt đẹp gì, Quang Khánh biết, nhưng vẫn cần nhiều lắm, vẫn yêu nhiều lắm. Không thể tự mình quên được cô. Quang Khánh biết. Thế nên cậu mới cứ nhớ về cô hoài, để tự mình hành hạ chính mình trong nỗi đau vô bờ bến kia. Cô không đau, chỉ chính mình thôi. Và cậu đã chấp nhận nỗi đau ấy. Quang Khánh điên, tự mình biết điều đó, nhưng rồi vì cô, cậu đã chấp nhận nỗi điên ấy. Và một ngày kia, nhìn lại, cậu biết là đã đánh mất chính mình ở nơi nào rồi.
Lưỡi dao sắc bén kia nguy hiểm quá, ngu xuẩn quá, nhưng cậu cần, cần rất nhiều. Nó làm cậu tìm lại được với chính mình. Không phải thằng bé ngày xưa đâu, bởi nó đã lạc lâu rồi, mà chỉ là bấu víu của thực tại, nó giúp cậu sống. Đó là điều Quang Khánh cần nhất bây giờ.
Và rồi mỗi ngày, lưỡi dao khẽ lướt qua da. Máu, rất nhiều máu. Quang Khánh không bao giờ hối hận về việc mình làm. Lần này cũng thế. Và cứ để lưỡi dao ma mãnh cứa lấy da. Đau. Quang Khánh cần.
Cậu đã về phòng. Lấy lưỡi dao ra, cậu ngắm nghía nó một lúc lâu. Đưa nó lên phần cổ tay. Chợt tỉnh. Mắt mở to. Lưỡi dao bị ném về góc phòng. Chợt thấy tim đập mạnh. Chợt thấy mình thở dốc. Ẩm ướt, khó chịu.
Ghê tởm.
Nụ cười của người con gái đó đẹp quá. Tất cả những gì thuộc về người đó đều rất đẹp. Người đó mang vẻ đẹp hiếm hoi của bông tuyết. Vậy tại sao người đó có nụ cười ấm như thế? Nụ cười làm Quang Khánh cảm thấy mình có lỗi. Chỉ cần một nụ cười.
Một thứ gì trượt khỏi tim, rơi, và vỡ!
Không thích cảm giác đó, không thích chút nào. Nó là một thứ làm Quang Khánh phải đón nhận, nhưng cũng làm cho cậu trốn tránh, làm cho cậu sợ. Vậy tại sao lại trốn tránh? Vì Hạnh Thảo ư? Đúng, vì sợ tình cảm với Hạnh Thảo, vì sợ một thay đổi vô hình. Sợ sẽ yêu một ai khác ngoài Hạnh Thảo.
Vậy từ khi nào, yêu Hạnh Thảo đã biến thành một thứ hơn một cảm giác vậy? Từ khi nào nó đã trở thành một trách nhiệm cậu mang bên mình rồi? Đúng, là sợ thay đổi. Nhưng chẳng phải thay đổi sẽ tốt hơn sao?
Chỉ là...
Chỉ là......
« Trước1...3233343536...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện