80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:28,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34850 Views


Đau đủ rồi, chịu đủ rồi. Đã nói buông tay rồi cơ mà.
Ừ thì tim vẫn còn đau vì người kia, vì yêu người, vì nhớ nhiều lắm, nhưng cả hai vẫn đủ thông mình để biết rằng, trong bài toán của tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một thì chẳng còn gì. Hai người kia yêu nhau thế, thì đâu ai cấm cản được, không phải họ, đặc biệt không phải là họ. Họ có thể có quyền, nhưng chẳng thể điều khiển được tim ai. Nếu như có thể, có lẽ đã chẳng phải khóc như thế!
Cậu là người duy nhất có thể hiểu được tâm trang của nhau.
Vậy thì thôi, cứ tạm bợ nhau một thời gian vậy.
Chỉ là tạm bợ nhau thôi mà.

Chương 23
Chỉ là tạm bợ thôi mà!
Nắng nhạt, ngày đẹp trời. Những giọt nắng long lanh đổ xuống khung cửa sổ. Ngày hôm nay thật đẹp.
Quang Khánh nhấc điện thoại, gọi cho phòng bên cạnh.
- Alo, Đông Đông hả? Chuẩn bị xong chưa? Bao giờ đi?
Bên kia có tiếng gọi lại:
- À, xong rồi. Mình đi thôi.
Cả hai cùng đi thang máy xuống dưới đại sảnh, cùng đi qua chiếc cổng rộng lớn. Ở đó, tài xế của Quang Khánh đã đợi sẵn. Xe chạy, bỏ lại làn khói xám đặc phía sau. Cả hai đi tới một quán ăn và cùng ăn sáng ở đó. Thỉnh thoảng lại có những cuộc trò chuyện nho nhỏ, có tiếng cười, có nô đùa. Nhẹ nhàng và thoải mái. Thả lỏng mình sau bao ngò bó siết chặt. Chợt thấy mình như bay cao, cao vút. Chẳng lo toan điều gì, chẳng vướng bận điều gì. Một cảm giác lâu rồi mới thấy.
Dịu dàng lan tỏa. Lâu lắm rồi mới cảm thấy như thế. Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như mình vẫn là con bé ngốc nghếch của ngày nào. Quen thuộc như thế, dịu dàng như thế. Và Đông Đông thích cảm giác đó.
Đã bao lâu rồi mình mới cởi mở như thế này? Đã bao lâu rồi mình có thể nói chuyện mà không phải mặc lên một nụ cười ngượng nghịu? Lâu lắm rồi. Quang Khánh không nhớ nữa. Chẳng còn muốn nhớ gì nữa. Cứ để như thế này mãi đi.
Nhiều ngày qua, Quang Khánh và Đông Đông đã trở nên thân thiết. Ngày gặp gỡ tình cờ lần đó chưa đủ cho cả hai, và giờ đây hai người đó mới nhận ra mình hợp với nhau tới mức nào. Thật không ngờ! Cứ như gặp được bản sao của nhau vậy. Các cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ, cởi mở, không sắp xếp hay cứng nhắc như gặp gỡ người bạn mới. Ngỡ như họ đã quen nhau lâu lắm rồi vậy.
Đông Đông thích ở bên Quang Khánh. Đó là cảm giác ấm áp và được bảo vệ. Cứ như tìm thấy ngôi nhà thân yêu qua bao năm xa cách. Quang Khánh thích ở bên Đông Đông. Có gì đó ở cô gái này cho anh cảm giác thân thuộc, và muốn che chở, và muốn bảo vệ người đó.
Và mỉm cười.
Và thích cảm giác đó.
***
Họ cùng nhau tới cô nhi viện Hoa Hồng. Ni cô Bạch ra đón hai vị khách lạ.
- Chào anh chị. Anh chị cần gì ạ?
Đông Đông cười. Xem ra người quen thuộc ngày nào vẫn chưa nhận ra cô.
- Chỉ là tôi muốn được đi thăm cô nhi viện và những đứa nhỏ thôi. Tôi từng ở đây. Nơi này đã nuôi tôi khôn lớn cho đến khi tôi được một gia đình nhận nuôi.
Ni cô Bạch ngạc nhiên.
- Xin cho hỏi cô là...
Đông Đông cười:
- Ni cô vẫn chưa nhận ra à? Là con Đông Đông đây.
Người ni cô ngạc nhiên, rồi ôm chầm lấy cô. Ừ thì có tới hàng chục đứa trẻ trong cô nhi viện này dưới bàn tay chăm sóc của bà và ni cô Thanh, nhưng bà quên sao được cô bé lạnh lùng ngày ấy, cô bé yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. Sao bà quên cho được?
Một người phụ nữ từ phía trong chạy ra. Người trông đã già hơn rất nhiều so với bảy năm trước, nhưng nét đẹp ấy vẫn chẳng đổi mấy, vẫn mặn nồng như xưa. Ni cô Thanh nhìn thấy người bạn ni cô thân thiết với mình đang ôm một người lạ thì hơi ngạc nhiên, song vẫn lấy lại bình tĩnh, hỏi:
- Ni cô Bạch, hai người này là ai thế?
Người con gái kia ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng như nắng chan hòa của mùa hạ. Đọng sau ánh mắt sáng rực như sao của người ấy là bao nhung nhớ chẳng diễn tả nổi bằng lời. Ánh mắt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, chỉ là vóc dáng không đọng hoài một sự cô đơn lạc lõng. Quen thuộc. Và người ni cô trẻ tuổi bỗng nhưng thất lạc trong niềm nhớ. Nhớ một cô bé mình từng yêu thương, từng chăm sóc như con ruột. Đó là cô bé mình mong muốn sau này có thể hạnh phúc.
- Đông Đông?
Chỉ có cái gật đầu nhẹ. Không sao, vậy là đủ. Đủ để người kia chạy lại trao cô một cái ôm siết chặt. Lâu quá rồi, đủ lâu để bao nhớ nhung ghì lấy bản thân từng ngày nổ bung. Lâu lắm rồi, nhớ cô bé ấy lâu lắm rồi.
Đông Đông vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, vòng tay qua ôm chặt lấy người quen thuộc của ngày nào. Cô nhớ lắm, nhớ mà chưa có dịp thăm, cũng có lẽ tại vì đã có quá nhiều chuyện, quá nhiều nước mắt đã làm lu mờ bao nhung nhớ ấy, để bây giờ khi đã chịu buông tay sau bao cứng đầu, mới nhớ tới ngôi nhà thân yêu của mình. Và ta về, ta nhớ, ta yêu.
Cuối cùng ta tìm được cho mình một chốn để về, nơi thực sự cảm thấy bình yên sau bão tố.
Và cười, và ôm.
- Cô nhớ con lắm đấy.
Ghì chặt hơn, ni cô Thanh thấy mắt mình ươn ướt, lệ cứ ứa ra. Thật là! Chuyện vui như thế sao mà lại khóc chứ! Khéo để cô bé kia lo lắng thì khổ. Và cô ấy vội vàng lau đi nước mắt của mình, nhưng một bàn tay đã đưa lên, lau đi khoe mắt đẫm lệ ấy. Đông Đông cười:
- Con cũng nhớ cô nhiều lắm!
Nước mắt lại trào lên. Ôi, cô bé ngày nào đã lớn rồi, chẳng còn bé bỏng như ngày nào nữa đâu. Đã tự tin như thế này, đã đẹp như thế này cơ mà. Từ đâu trồi lên một cảm giác tự hào, mang theo một chút vị xót xa, như một người mẹ nhìn con mình lớn dần, để nhận ra một sự thật rằng con mình không cần mình nữa. Đã có thể tự lo cho mình được rồi đấy!
Ôm.
Im lặng một lúc, Quang Khánh đùa:
- Cô ơi, cô đang bóp nghẹn cổ Đông Đông đấy! Người ta sắp không thở được rồi kìa!
Cười.
Nắng chiếu xuống, dịu dàng và chói chang, đan xen giữa niềm vui và nỗi nhớ.
***
Hai người thăm quan toà nhà cũ nhưng đã được tân trang nhiều hơn lúc trước. Các bức tường đã được sơn mới, các vật dụng đều được tân trang. Lũ trẻ đã có quần áo mới, đồ dùng mới. Chợt thấy len lói vào lòng bao bất chợt. Cười. Lại cười.
Những đứa trẻ ở đấy rất dễ mến. Chúng luôn nở nụ cười tươi và ngọt như mật, như một bàn tay vô hình luôn dang ra mở rộng người lạ. Và nụ cười là điều làm cô vui nhất. Nụ cười ấy sao mà thật thế! Không còn bao ngượng nghịu giả tạo như ngày nào. Chúng thực sự vui, chúng thực sự hạnh phúc. Chúng đã không còn xem nơi này như gánh nặng, như một nhà tù cần thoát khỏi nữa. Đã thay đổi quá nhiều rồi!
Quang Khánh đối xử rất tốt với lũ trẻ. Anh cười với chúng, chơi đùa với chúng. Anh mở rộng vòng tay đón chúng vào cái ôm thật chặt và đầy yêu thương. Cứ như anh đã vào thế giới của chúng và cho chúng chiếc chìa khoá vào thế giới của anh. Ở bên anh như tìm được cho mình chốn để về. Chúng mỉm cười khi ở bên anh. Và cô vui lắm.
Đông Đông đang tếp tóc cho một cô bé, thỉnh thoảng ngước nhìn Quang Khánh đang chơi với các bé trai, lòng sao mà xốn xao. Tuy chỉ biết cậu trong một thời gian ngắn thôi, nhưng linh tính của cô lại lách bảo chàng trai ấy là một người tốt. Quá vội vã, cô biết. Nhưng cô tin linh tính của mình, và cô cũng tin chàng trai ấy!
- Đông Đông...
Một giọng quen vang lên bên tai. Quay đầu lại, cười. Là ni cô Thanh.
Người phụ nữ lại gần cô, sờ mặt cô thật nhẹ, rồi vuốt tóc cô:
- Con lớn quá. Ta thấy mình già đi thế nào ấy!
- Đối với con ni cô luôn trẻ!
Cô nhanh nhẹn nói, làm người phụ nữ bật cười. Ánh mắt ni cô Thanh lướt qua Quang Khánh.
- Chàng trai kia là...
Đông Đông hiểu ni cô Thanh muốn nói gì. Cô đã mười chín tuổi, không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc cần tìm lấy một người cho mình rồi. Nhưng Quang Khánh thì...
- Anh ấy chỉ là bạn.
Người ấy quay sang nhìn cô, mắt long lanh:
- Gì cũng được, chỉ cần con hạnh phúc.
Chỉ cần hạnh phúc. Có một người đang muốn cô hạnh phúc. Yêu Quốc Huy là đau, là khổ, là không hạnh phúc đâu, nhưng cô vẫn yêu. Cô không muốn mình hạnh phúc sao? Không, cô muốn cái hạnh phúc kia lắm. Nhưng mà sao dứt hoài không được nỗi đau.
Có lẽ yêu Quang Khánh sẽ không đau như thế. Chỉ có điều...
Chỉ là...?
Chỉ là...
Quang Khánh vừa chơi bóng đá với tụi con nít xong, đang nằm gục bên gốc cây nằm thở. Bỗng một cậu bé lên tiếng:
- Anh Quang Khánh ơi, anh và chị Đông Đông là một cặp à?
Quang Khánh ngớ người một lúc lâu, hỏi lại ngớ ngẩn:
- Một cặp tức là trai gái thích nhau á?
Bọn trẻ gật đầu.
Nói đến chữ cặp đôi, sao trong lòng lại nghĩ ngay tới Hạnh Thảo. Thật là...
Anh lắc đầu.
- Anh quen chị ấy đi. Chị Đông Đông tốt lắm. Ni cô Bạch và ni cô Thanh hay kể chuyện về chị lắm.
Đông Đông là một cô gái tốt. Người nào quen cô ấy sẽ rất may mắn. Nhưng...
Chỉ là...?
Chỉ là...
***
Hai người cùng tạm biệt mọi người trong cô nhi viện. Đang trên đường về, Quang Khánh bảo tài xế dừng lại ở một công viên. Bước xuống xe, cậu đưa tay kéo lấy tay cô. Thấy nụ cười của cậu, cô nhíu mày:
- Đi đâu vậy?
Quang Khánh vẫn cười:
- Tới nơi có hoàng hôn đẹp nhất thế giới.
Cô không hiểu chàng trai này đang dự định gì, nhưng cũng đi theo.
Nơi Quang Khánh đưa cô tới là một ngọn đồi nhỏ. Vừa lên đỉnh, khung cảnh đã làm cô lóa lòa cả mắt. Trước mắt cô là một hỗn tạp cam vàng tuyệt đẹp, tạo nên một khung cảnh chẳng nơi nào sánh bằng. Từng tia sáng ấy gần quá, cứ như chỉ cần chạm tay tới là có thể với được. Nhưng rồi biết dẫu có cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể với lấy. Cũng giống như vầng trăng kia thôi, cũng giống như hạnh phúc kia thôi. Gần như vậy mà xa đến thế!...
« Trước1...2930313233...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện