XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:51,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34836 Views


Hay là nuối tiếc?
Hay chỉ đơn giản là quá quyến luyến? Và tự hỏi, hỏi nhưng không thể trả lời. Rốt cuộc là gì?
Chỉ là từ lâu, thứ tình cảm ấy đã trở thành một thứ hơn cả tình yêu, đã trở thành một nô dịch, một mù quáng mà cậu luôn mng theo bên mình. Từ lâu, nó đã trở thành một ám ảnh không nguôi như thế.
Rốt cuộc thì còn con đường nào để đi?
Hoặc có thể làm lại và yêu Đông Đông? Có thể không? Có thể để trái tim này yêu lại một lần nữa không? Hay là thử.
Ừ, thì thử, thử để cô giúp, mở rộng vòng tay ra, yêu cô. Và hi vọng điều gì...
Có thể. Nhưng thực sự Quang Khánh có muốn điều đó không? Có lẽ...
Nhưng...
Leo xuống giường, Quang Khánh vội sang phòng bên cạnh.
Đông Đông trăn trở trên giường. Lại một ngày thấm mệt trong bao ngày mệt nhoài. Cô thực sự chỉ muốn thiếp đi, muốn ngủ một giấc thật sâu, thật lâu, để sau này tỉnh dậy cả đầu và trong tim sẽ không còn tê liệt như thế này nữa. Ước gì khi tình dậy có ai sẽ giải thoát cho cô khỏi mớ mê cung bòng bong này. Ai cũng được, cô chỉ cần một người, chứ bây giờ cô yếu đuối quá, đơn độc quá. Sự đơn độc làm cô yếu đuối biết bao. Cô ghét cảm giác ấy.
Cô đã tìm người giải thoát trái tim đau nhói, thấm mệt này lâu rồi, nhưng chưa tìm thấy. Cô không thể để cái nỗi đau này giết chết cô thêm được nữa.
Chịu đựng như thế cô đã tới giới hạn của mình, còn người bị nỗi đau dày vò quá đau như Quang Khánh thì sao?
Quang Khánh. Một con người đáng thương. Đó có lẽ là từ diễn tả tốt nhất nếu bắt buộc tả cậu. Cậu là một còn người như thế đấy. Đáng thương và cần giúp đỡ.
Cô có thể giúp không? Khi chỉ nghĩ tới điều ấy thôi đã làm cô khó thở?
Cô phải thử, bởi cô không muốn nhìn thấy Quốc Huy như thế, bởi từ lâu đã dành cho Quốc Huy tình cảm đặc biệt trong tim. Không, không phải là yêu.
Không phải là yêu hay cô không muốn nó trở thành tình yêu? Cô cũng không biết nữa. Có lẽ cả hai. Vậy cô không muốn nó trở thành tình yêu sao? Ừ, có lẽ là như thế! Cô không muốn nó trở thành tình yêu bởi cô sợ, sợ và bất an cho một lần yêu nữa, sợ sẽ rơi nước mắt một lần nữa. Bởi cô sợ. Sợ yêu thêm một lần, hay cũng có thể là sợ sẽ yêu một người không phải Quốc Huy.
Nhưng chẳng phải đã nói sẽ quên Quốc Huy đi sao? Đây là một cơ hội tốt lắm. Sao lại né tránh, sao lại sợ cơ chứ?
Thực ra yêu Quốc Huy từ lâu đã không chỉ đơn thuần là một cảm xúc, nó còn là một phần trong cuộc sống, một nỗi ám ảnh không nguôi của cô. Hằng ngày, vì ám ảnh đó mà cô gục ngã, để rồi cũng chính nó nâng cô lên. Hằng ngày, cô nhờ vả nó, sống dựa vào nó. Từ khi nào, nó đã trở thành một phần kí ức, một phần máu thịt, một luyến tuyến, khắc sâu vào tiềm thức cô. Nên cô cứ muốn yêu một người mãi, và cứ thèm khát vào nỗi đau ấy mãi.
Sai lầm, cô biết. Chỉ có điều là không thể dừng lại được. Bởi cô không thể chối cãi là cô cần nó, cần nhiều lắm.
Cô đã tự đẩy mình vào hố sâu vô vọng rồi! Có thể thoát ra không?
Cô thể không. Nhưng cô muốn thử lắm. Cô đang giúp chính mình, và cô đang giúp cả Quang Khánh nữa. Cô nghĩ vậy. Ừ, cô muốn giúp. Tới lúc xóa đi nỗi đau của Quang Khánh rồi. Đã tới lúc tìm cho cậu ấy bến đỗ mới. Và hi vọng cho cả mình nữa.
Leo xuống giường. Vội vã.
Mở cửa phòng. Ngoài cửa là Quang Khánh đang định nhấn chuông. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Rồi Đông Đông cũng mời cậu vào.
Quang Khánh vào phòng, đột nhiên không khí im lặng kì lạ. Cả hai đều nhìn nhau, như có điều gì muốn nói nhưng nhận ra mình quá vội vã đến trơ trẽn để rồi giờ bao lời chuẩn bị kia chợt tan biến vào mông lung. Cô vẫn nhìn, vẫn cười với cậu như thế. Đẹp như hoa.
Quả thật, yêu cô gái này là một điều rất tốt. Chỉ là...
- Có chuyện gì không ạ?
- À...
Thực ra... Biết nói thế nào bây giờ để cô hiểu đây?
- Em có muốn yêu tôi không?
Chỉ khi lời nói rời khỏi môi mới nhận ra mình đã sai lầm tới mức nào. Quang Khánh có muốn điều này không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Rồi cô bước lại. Ghé sát vào tai anh, cô nói nhỏ:
- Anh muốn yêu em? Vậy anh có thể yêu bản thân mình hơn được không? Hãy yêu chính mình trước khi anh yêu một người khác nhé được không?
Cậu chẳng hiểu. Tại sao cô lại nói như thế?
- Đừng tự làm đau chính mình như vậy nữa.
Cô nắm lấy cổ tay vẫn còn vết sẹo mỏng chẳng mấy ai thấy của cậu. Lúc đó, cậu nhận ra, cô biết, biết rất nhiều. Đó là những bí mật làm cậu lo sợ nhất.
Cô đẩy cậu ra, nhìn vào mắt cậu thật lâu, thật lâu. Cái nhìn ấy thấu tận vào gan tim, làm cậu bất an lắm, sợ hãi lắm, sợ một điều gì quá hiện thực trước mắt nhưng cứ như chỉ là trong bao miền tưởng tượng. Ánh nhìn của cô luôn ấm áp, mà sao giờ lại lạnh lẽo đến băng giá như thế? Bao ngọn băng đâm vào tim, đau điếc. Cậu ghét điều đó lắm. Nó làm cậu cảm thấy quá dựa dẫm vào một cảm xúc, quá yếu đuối trước một con người như thế. Nó làm cậu mất kiểm soát nhiều, và rồi...
Không muốn nghĩ tiếp nữa. Chỉ muốn nhắm mắt đưa mình lưu lạc vào bao chốn nào. Không muốn đi tiếp nữa, thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Dừng lại, tìm cho mình nơi nào đó. Rốt cuộc là nơi nào?
Cô giận cậu. Tại sao lại có thể giấu cô như thế? Tại sao lại không lộ diện khi có cơ hội, để rồi giờ trở nên thế này? Muốn yêu cô, chẳng phải là muốn giúp cô sao? Vậy còn cậu thì sao? Sẽ như thế nào bây giờ? Có phải sẽ đau đớn lắm không? Nổi đau vượt ngàn biển cả.
Có một số người thật ích kỉ, có một số khác hiếm hoi chẳng biết ích kỉ là gì. Tại sao lại không biết chứ? Chẳng phải ích kỉ là một điều quá tốt sao? Nó ích nhất làm cho ta có một mục đích sống hay sao? Vậy bao ích kỉ của cậu đâu rồi? Đúng, cậu là một con người quá là vị tha, để sau này mình đau thôi đấy, chứ được cái gì cơ chứ? Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì vậy?
Đúng, chàng trai này cần một chút ích kỉ nữa.
Và cô sẽ ở bên cạnh, sẽ giúp con người này.
Chắc chắn là như thế.
Cô không để ý Quang Khánh bắt đầu ra đi. Đi khỏi đây, thoát khỏi nơi này. Bởi đơn giản giờ đây không thể nhìn mặt cô được nữa, bởi muốn cứu vãn đôi chút gượng gạo giữa hai người.
Cô nắm lấy tay anh. Giọng cô giận dỗi.
- Anh đi đâu? Lại quay về nơi tăm tối ấy ư? Lại lạc lõng trong mê cung ấy ư? Trong lưỡi dao ấy ư? Anh không thấy là em đang cố giúp anh à?
Cậu vội quay lại, giải thích:
- Anh không...
- Tại sao anh lại như thế? Tại sao không nói với em? Em có thể giúp anh cơ mà.
Cô khóc, giọng lạc đi:
- Cảm giác vô vọng ấy, đau lắm, anh có biết không?
Cậu ôm cô thật chặt vào lòng. Cậu không muốn nhìn cô khóc như thế. Nó tạo vị đắng trong miệng cậu, nó làm tim cậu trống trải quá, tới mức như muốn điên lên.
Và rồi lúc này, lại tự hỏi, liệu cảm giác này có phải là yêu?
Không biết nữa. Không cần biết nữa. Thứ duy nhất Quang Khánh biết lúc này là cô gái đang khóc trong lòng cậu. Cậu không cần quan tâm tới cái gì nữa, chỉ cần cô gái này không khóc nữa là được rồi.
Và lúc này, chợt thấy tất cả mọi thứ thuộc về mình thật ghê tởm, lưỡi dao kia thật ghê tởm, tới mức chỉ muốn tránh xa.
Cả bản thân, cả tâm hồn, thậm chí cũng ghê tởm?
Đột nhiên muốn cười. Ừ, có lẽ thế, chắc chắn là như thế!
Chương 26
Khoảng lặng...
Từ lâu lắm rồi, Quang Khánh không mất kiểm soát như thế. Ở gần Đông Đông là một cảm giác dễ chịu, và rất ấm áp. Như tìm được một ngôi nhà để về vậy. Nhưng rồi nó cũng làm Quang Khánh sợ, sợ lắm một lần nữa yếu đuối, một lần nữa đau đớn. Sợ và mất kiểm soát. Ở gần cô, không còn bao vỏ bọc nữa, chỉ còn là chính mình mà thôi, vậy mà nhận ra đã đánh mất chính mình đâu đó rồi. Vì thế mà tìm không ra. Cố tìm, ráng tìm, và vẫn không thấy! Mệt nhoài. Nhưng vì cô mà cố tìm. Rồi cuối cùng đối mặt với hiện thực là đã đánh mất. Cố lừa dối là chính mình vẫn còn đây, nhưng vẫn phải chấp nhận là đã đánh mất rồi. Đau, đau lắm, nỗi đau cào xé cả da thịt.
Những lúc như thế, Quang Khánh vẫn có thói quen tìm tới lưỡi dao của mình. Những ngày đầu là thế, nhưng cái ánh mắt của cô vẫn làm cậu đắn đo, suy nghĩ. Ánh mắt đó như cô biết vậy, biết mà lặng lẽ như thế, biết mà không nói, chỉ lặng lẽ quan sát và lo lắng. Nó làm Quang Khánh sợ, nó làm cậu cảm thấy mình vừa phạm phải một tội lỗi lớn nhất trên đời. Một lần nữa, lại làm cậu mất kiểm soát. Và nó cũng làm cậu thắc mắc, tại sao cô không nói cho cậu biết, để cậu chỉnh sửa. Tại sao?
Rồi sau này chạm vào lưỡi dao thấm máu, khẽ bật tay. Lưỡi dao văng ra xa, ra một góc, khỏi đây, khỏi tâm hồn đã quá tạp bẩn của Quang Khánh. Chưa bao giờ lại đáng sợ đến thế. Chưa bao giờ thấy kinh tởm đến thế. Tay bấu víu ngực, cố tìm lấy đâu đó để đậu lại, để khỏi văng tuột đi đâu đó và chẳng tìm thấy đường về. Quang Khánh thở dốc, không muốn nghĩ gì nữa, và cũng chẳng còn muốn biết gì nữa. Đủ quá rồi.
Không còn muốn chạm tới lưỡi dao độc địa đang mời gọi kia nữa. Không muốn nữa đâu. Quá đủ rồi! Tại sao lại như thế? Tại sao không còn ham muốn nỗi đau ấy nữa chứ? Chợt sợ, một lần nữa sao bất an quá.
Đông Đông đang làm gì thế này? Rốt cuộc là cô gái ấy đang làm gì với cậu? Nó hiệu quả, cậu biết như thế!...
« Trước1...3334353637...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00043s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện