wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:10,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34856 Views


Đứng bên khung cửa sổ, cô hít một hơi dài. Cố gắng làm cái hỗn độn trong tim trở nên bình yên. Chợt có tiếng gọi cửa. Là nhân viên mang hành lí lên. Vội lấy và cảm ơn người ta.
Lạ nhỉ? Sao nó lại nhẹ lạ thường. Còn cái ngăn nhỏ nhỏ cạnh đó đâu rồi?
Ngắm nghía một hồi, mặt tối sầm mặt. Cái vali rất giống, nhưng không phải của mình!
Quang Khánh đang mang một chiếc headphone, tận hưởng bản nhạc balad buồn từ chiếc ipod. Dạo này có lúc đau khổ, có lúc trầm tư, cứ đan xen lẫn lộn làm bao mạch cảm rối nhào, để rồi lại tìm tới bao bản balad romance dịu nhẹ để quên đi thực tế, để tự đắm chìm vào không khí riêng tư.
Có tiếng gọi cửa. Là nhân viên phục vụ tới đưa cho mình chiếc vali. Cầm lấy, nói tiếng cảm ơn, boa tip, và quay trở lại với chiếc ipod.
Sao mà vali nặng thế nhỉ? Mình nhớ hồi lúc mình đi nó đâu có như thế?
Thôi, chắc tại đi đường mệt quá thôi mà.
Nhìn ngắm vali hồi lâu, lại nhíu mày. Sao lại có cái ngăn nhỏ nhỉ?
Tò mò, cậu mở vali ra. Bên trong toàn là quần áo phụ nữ. Đây đâu phải vali của mình!
Khi Quang Khánh kéo vali tới đại sảnh thì đã thấy một cô gái đứng sẵn ở đó, tay cầm chiếc vali giống hệt của cậu, đang nói gì đó với quản lí. Cậu kéo chiếc vali lại gần, nói với người quản lí nhìn trông thật bối rối.
- Xin lỗi, hình như bị nhầm thì phải. Đây không phải vali của tôi.
Cô gái quay lại, nhìn vào cậu, rồi mắt lại lướt qua chiếc vali, đột nhiên sáng rỡ:
- Vali của tôi!
Đông Đông chạy tới chỗ đó, nhìn chiếc vali của mình đang ở trong tay chàng trai kia, rồi lạ nhìn chiếc vali trong tay mình. Cô giơ lên, hỏi:
- Chiếc vali này có phải của anh không?
Quang Khánh cầm lấy vali từ tay cô gái, mở ngăn kéo. Quả đúng là đồ của mình, bèn gật đầu. Cầm chiếc vali mình đã cầm nhầm ra:
- Của cô à?
Cô gái gật đầu:
- Vâng, tôi đặt làm riêng cái túi nhỏ ở bên. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Cảm ơn cô mới đúng.
Cô gái cười. Nụ cười lạ lẫm nhưng sao quen thuộc quá. Hình như Quang Khánh đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Đông Đông nhìn vào mắt chàng trai. Sáng lắm, chằng chịt bao sao. Một cảm giác dịu dàng quen thuộc tràn về.
Mắt chàng trai quen lắm. Nó làm cô nhớ tới chính mình.
- Quang Khánh...?
Sao cô ấy lại biết tên anh? Đột nhiên, kí ức tràn về trong tâm tư của cậu. Gương mặt đó, ánh mắt đó, sao có thể quên được?
- Đông Đông?
Cả hai đang ở trong phòng riêng của một quán cafe. Rèm cửa màu xanh nhạt, nềm thảm màu trắng, bán ghế màu kem, đèn vàng dịu. Lạ lùng, một sự lạ lùng dịu dàng.
- Không thể tin được! Tại sao anh lại đến Sapa?
- Ưm, thật ra anh được sinh ra và sinh sống ở đây vài năm, sau đó mới chuyển tới Hà Nội. Còn em?
- Cô nhi viện của em ở đây, sau này em mới theo gia đình Quốc Huy về Hồ Chí Minh.
Nhắc tới Quốc Huy, lòng cô lại nôn nao nỗi buồn khó tả. Nước mắt giấu kín trong cõi lòng bỗng chực trào ra, nhòe lấy mi, phủ vào tim bao khôn nguôi.
Nhìn thấy nét mặt của Đông Đông, Quang Khánh chợt hiểu chuyện mà cũng thấy buồn. Lại tên của người đó. Rốt cuộc đến bây giờ, cậu cũng chẳng hiểu tại sao người đó có thể gây nhiều nỗi đau đến như vậy. Ai cho người đó cái quyền ấy?
Chỉ là cảm thấy chút uất ức, cho người con gái này. Dẫu biết sẽ đau lắm, nhưng vẫn phải nói. Như thế sẽ buông xuôi nhanh hơn.
- Cô biết về mối quan hệ của Quốc Huy và Hạnh Thảo chưa?
Cô nhìn Quang Khánh ngạc nhiên:
- Anh biết à? Không ngờ đối tác cũng biết được chuyện riêng tư của người kia.
- Có lẽ chưa nói với cô, tôi là bạn thân của Hạnh Thảo, có gì cô ấy cũng nói với cô.
Đông Đông há hốc mồm, thật không ngờ.
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Đông Đông nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
Quang Khánh nhìn lại cô. Lời nói của cô thản nhiên, quá thản nhiên. Nhưng cậu biết, chỉ một giọng nói, một nụ cười thôi thì chưa đủ. Đôi mắt của cô mới là thứ khơi dậy tất cả bao đấu trí của tâm trí, bao mớ hỗn độn dày đặc tim, và bao nước mắt, khóc nhiều lắm vì tình.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Quả không sai.
- Có sao đâu, trước đây thích Quốc Huy, chỉ là cơn say nắng nhẹ thôi, qua rồi.
"Qua rồi." Cô thì thầm. Với chính mình. Đang nhắc cho chính mình nhớ.
Đột nhiên, Quang Khánh ôm chầm lấy cô.
Đông Đông ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu. Quang Khánh vẫn không di chuyển, vẫn ôm chặt cô như thế. Lúc sau, cậu thì thầm:
- Có phải cô đang buồn lắm phải không? Nếu vậy thì cứ khóc đi. Không sao đâu, có tôi ở đây mà, cứ khóc đi.
Cô nhìn cậu mãi, lắc đầu.
Không khóc được, không phải là tại vì không muốn khóc, không phải là muốn mình mạnh mẽ, mà đơn giản là tại chẳng còn nước mắt để khóc nữa, đơn giản là tại vì đã chà xát nỗi chát vào tim quá nhiều năm, quá đau và quá lâu, đẻ rồi giờ tê dại cả rồi, để rồi bây giờ không còn nỗi đau để cảm nhận nữa rồi, hay chỉ vì đau quá, đau tột cùng để chẳng còn nỗi đau nào sánh bằng nữa. Do thế sẽ không khóc đâu, do thế mắt cứ trơ trơ thế này.
Cô dịu dàng nhìn cậu, lòng chợt có một chút liêu xiêu gợi dịu. Nó quả thật rất dễ chịu, cảm giác ấy. Chợt cô nhớ tới người con gái ấy mà Quang Khánh từng nói là đã rất thích. Họ thế nào rồi nhỉ? Không chừng cậu đã có cho mình một người bạn gái thật tuyệt vời cũng nên.
- À, còn anh và cô ấy thế nào rồi? Cô gái mà anh nói là rất thích ấy!
Ánh mắt Quang Khánh thoáng chút nỗi buồn, vụt chút hẫng hụt. Đông Đông biết, cô đã hỏi một điều hết sức nhạy cảm.
- Cô ấy có bạn trai rồi.
Cô nhìn cậu, không phải thương hại, chỉ là sự đồng cảm.
- Cô cũng biết người này.
Cô ngạc nhiên:
- Ai cơ?
- Thái Quốc Huy.
Và chỉ còn sự im lặng.
Hai người nhìn nhau, thật lâu, thật lâu. Im lặng. Sự im lặng khó chịu. Cô đứng trơ ra, cố gắng tiếp thu tất cả mọi thứ người đối diện vừa nói. Quang Khánh vừa nói bạn trai cô gái cậu ấy thích là Quốc Huy.
Vậy đó là... Hạnh Thảo?
Không thể nào?! Quang Khánh thích Hạnh Thảo?!
Và rồi cô thấy thương cảm cho chàng trai này. Cô biết, từ rất nhiều năm trước, Hạnh Thảo đã thích Quốc Huy, và chắc chắn là ngay cả cái ngày hai người gặp nhau sáu năm trước, Quang Khánh đã thích Hạnh Thảo. Vậy là cậu cũng đã phải chịu cái đau rát của bao đơn phương hơn sáu năm qua, thậm chí còn hơn thế.
Hơn cả nỗi đau của cô, đó là một điều thật đáng sợ. Chợt thấy người đàn ông trước mặt mình sao mà có thể mạnh mẽ như thế, có thể bình thản mà chứng kiến người ấy thích người khác như thế? Tại sao lại có thể có một người cao thương như vậy để rồi sau này có thể trở nên bình thản như thế?
Mạnh mẽ hay chỉ là mặt nạ quá dày? Không biết nữa.
Và đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Cậu mới là người cần lắm một bờ vai, cậu mới là người cần lắm một phút yếu đuối, mới là người cần lắm giọt nước mắt dịu hoà bao đau, bao đắng.
Cả hai không nói với nhau một lời nào nữa. Quang Khánh có thể cảm nhận được hơi ấm của Đông Đông. Và nức nở, khóc nhiều, khóc mãi, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho bao giọt kiềm nén của tim hơn mấy năm qua. Bao lâu rồi? Chẳng nhớ nữa, không còn muốn nhớ gì nữa. Bao lâu rồi? Bao lâu ta chờ, ta nhớ, ta hi vọng, để vỡ, tan vào mây, vào hư không. Chẳng còn gì?
Bao lâu rồi, ta cho phép mình được yếu đuối như thế?
Bao lâu rồi, ta yêu một người, rồi nhắc lại rằng không thể ở bên người đó.
Bao lâu rồi?
Rốt cuộc là bao lâu rồi nhỉ?
Đông Đông quay lại, và mắt chạm lấy mắt. Mắt cô long lanh, mắt anh đẫm lệ.
Cô ôm anh, và anh vẫn cứ khóc. Quán vắng, và một người vẫn khóc.
Chiều chết rũ, lá vàng rơi, vài giọt gió thoáng qua, chuông gió khẽ kêu, một mình, không ai hay, không ai nghe. Từ đâu, từng giọt nước đắng ngắt như tim người ở đâu thả xuống, không khóc mà như đang khóc, đâu đấy là tiếng nấc nghẹn, đâu đấy là kêu oán ai. Chợt thấy chơi vơi lạ. Chợt thấy quá cô đơn lõng lạc trong trò đời quá lâu trong thành thị đông đúc ấy.
Đông Đông chợt nhận ra, hóa ra người đàn ông ấy yếu đuối lắm, mỏng manh lắm. Chạm nhẹ, rơi, vỡ! Tíc tắc, nhanh như thế thôi. Những mảnh vỡ vụn trên sàn, đâm vào ngực, lắm lúc máu chảy chẳng ai hay. Sao cứ gắng chịu nỗi đâu, sao cười, để giờ khóc? Không biết nữa. Chẳng hiểu nữa.
Người ấy sao cao thượng quá! Thỉnh thoảng ích kỉ một chút không sao đâu, cứ thích đi, cứ yêu đi, không ai cấm đoán gì đâu!
Để người ấy đi, ngốc quá.
Mình cũng ngốc quá.
Nhưng người ấy còn ngốc nghếch hơn cả mình, để người ấy đau lắm. Đau giống mình.
Chỉ hai người này hiểu nhau, hiểu được nỗi đau đơn phương, hiểu được bao đêm trằn trọc vì chẳng thể có được người đó. Đúng, chỉ có hai người họ hiểu nhau mà thôi!
Hai người để như vậy một lúc lâu. Đông Đông định buông ra thì Quang Khánh ghì chặt lại bằng hai tay của mình.
- Cứ để như vậy một lúc được không?
Cô gật đầu. Lúc này biết người kia đang cần mình lắm. Người kia đang cô đơn lắm. Mà ai thì cũng cần lắm một người bên cạnh. Dù không quen biết cũng được. Dù không phải người ta muốn cũng được. Chỉ cần ở bên ta. Vậy là đủ rồi.
Cô biết, Quang Khánh đang cần cô để xoá đi nỗi đau lênh loáng loang lổ trong tim mình. Và cô cũng cần Quang Khánh nữa. Cô muốn quên đi Quốc Huy. Quên đi người đã làm cô đau đớn....
« Trước1...2829303132...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog