XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:46,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34858 Views


Đã có lần môi kề lấy môi, lại nhớ vị ngọt nơi môi đã từng hôn lấy ngày nào.
Thoáng sợ! Một phần trong tâm trí đang nhắc là vẫn đang nhớ người. Không muốn.
Thỉnh thoảng, nhìn thấy nụ cười tươi như hoa, chan hoà và rực rỡ trên môi Hạnh Thảo lấy thấy họng như tắc lại, cục đắng không biết trôi vào đâu. Cảm thấy như lạc vào chốn biển mênh mông, ngã quỵ đuối, lạc lối, tìm lắm chốn bờ mà chẳng thấy đâu.
***
Một ngày hạ mát rượi. Quốc Huy ở ngoài vườn, mở ví. Lặng lẽ ngắm nhìn hình bên trong. Một tấm hình lặng lẽ nhỏ bé giấu vào một góc. Người con gái ấy đẹp quá.
Bao lâu rồi nhỉ, năm năm rồi.
Chợt có ai đi tới. Ngẩng mặt lên, là bạn thân của Hạnh Thảo, Quang Khánh. Chưa kịp nói gì, Quang Khánh đã túm lấy cổ áo cậu. Hai người nhìn nhau hồi lâu, chợt một người lên tiếng:
- Cậu có yêu Hạnh Thảo không?
Im lặng. Người đó lại gầm gừ:
- Tôi hỏi thật đấy, cậu có yêu Hạnh Thảo không?
Lại im lặng.
Người đó buông cổ áo ra. Anh đã có câu trả lời của mình.
Quốc Huy lòng dạ rối bời.
Đúng. Cậu có yêu Hạnh Thảo không?

Đã gần một năm kể từ mối quan hệ của cô và Quốc Huy. Lâu quá như vậy, mà Hạnh Thảo vẫn thấy còn gì đó thiêu thiếu, cảm giác ấy như tạo một khoảng trống vào tim chẳng thế lấp đầy. Ừ thì yêu, ừ thì chăm sóc cho nhau, nhưng sao vẫn có thứ quá thiếu sót. Cảm giác của những người đang yêu.
Là chưa yêu người đó đủ hay sao? Không, hoàn toàn không phải thế. Có cảm giác như người vẫn chưa yêu mình đủ thì đúng hơn. Có cảm giác như người ở bên mình, nhưng không phải của mình, nhưng tim người lại tìm quên rồi chết rũ ở nơi đâu.
Sợ! Có cảm giác như dẫu cô có cố gắng bao lâu đi nữa, nhiều đến mấy đi nữa, người vẫn chẳng phải của cô! Sợ lắm, là người vẫn còn yêu người đó. Sợ lắm, vì câu nói của người lúc đó. Người chỉ muốn thử, thử thôi. Nhỡ người không quên được thì sao? Lỡ phép thử thất bại thì sao?
Sợ lắm, sợ ngày người rời xa cô.
Sao biết ngu ngốc thế mà vẫn yêu nhỉ? Sao biết rằng người vẫn còn vưong vấn tình cảm với ai đó mà vẫn yêu? Sao cứ thấy thèm khát tiếng yêu dối lắm, giả lắm của người, để cuối cùng chỉ có một mình mình đau thôi?
Sao ngốc thế? Sao lại quá khờ khạo yêu phải người, để tim rung lên bất chợt, để lúc nào cũng phải sống trong bao bất mãn, bao lo lắng, dẫu người đã là của cô?
Tại sao lại yêu người, khi biết sẽ có người sẵn sàng yêu ta, chăm sóc cho ta nhiều hơn thế?
Tại sao? Và lại khóc, tại sao?
Người đang lợi dụng cô đấy, ừ thì cô biết. Vậy thì cứ lợi dụng thêm đi.
Đêm về, tĩnh mịch quá. Đắng quá.
Đêm như đang cười nhạo cô, cười nhạo vì sự ngu ngốc của cô.
Chợt nhận ra, muốn một người yêu một người quả thực quá khó, muốn một người quên một người, còn khó gấp bội phần. Không bỏ được Quốc Huy, cũng chẳng muốn bỏ. Bởi vì quá sợ đau.
Cả Quốc Huy và cô đều đang cần lấy quên lãng ấy, để thoát khỏi lưới tình. Cần lắm. Ở đâu?
Một ngày hạ ẩm ướt. Tới nhà Quốc Huy, thấy cậu đang ngồi trên ghế sôfa của phòng khách. Thoáng mỉm cười, Hạnh Thảo đi tới vỗ vai cậu.
Hai người nhìn nhau. Cô khẽ đặt nụ hôn vào môi cậu. Cô mở mắt, thấy cậu vẫn đang nhìn cô.
Nhìn cô hay là đang tưởng tượng ra bóng hình người đó trong cô?
Dìm lại nước mắt.
Bịch.
Nhíu mày. Ai đây?
Một con người lạ lẫm đứng ở cửa.
Quá lạ và quá quen. Năm năm rồi không gặp. Năm năm rồi người ấy biệt tích.
Mắt Quốc Huy sáng lên. Cậu đang hạnh phúc, đang vui, vui hơn bao quan tâm chăm sóc cô đã dành cho cậu.
Và Hạnh Thảo thấy thế giới của mình chết lặng.
Đông Đông không tin vào mắt mình nữa. Cô đang nhìn gì thế này? Cô đang mơ phải không? Phải rồi! Cảnh này không có thật. Quốc Huy không hôn Hạnh Thảo.
Bóp chặt tay mình lại. Đau. Không, không phải mơ! Mắt nhoè đi, sao chẳng thấy gì rõ nữa. Chỉ muốn gục xuống mà gào, mà khóc thôi. Nhưng không cho phép mình yếu đuối như thế. Nuốt nước mắt vào trong, Đông Đông lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp đôi ấy. Hai tay vẫn còn đan vào nhau.
Nỗi đau như muốn xé nát tim gan. Không chịu nỗi nữa. Sao lại như thế? Tại sao lại đau trước một kết cục đã biết trước như vậy? Hai người ấy thích nhau, bên nhau là đúng mà. Từ lâu đã ngộ nhận sự thực đó mà ra đi, mà rút lui đó sao? Chẳng phải từ lúc nào đã tập đau để chuẩn bị cho giây phút này khi trở về sao?
Sao lại?
- Đông Đông đấy à?
Tiếng Hạnh Thảo đánh thức cô. Nở nụ cười đắng ngắt, cô nói:
- Chị Hạnh Thảo. Lâu quá không gặp.
Lướt qua bóng người nào đó. Đi tới, ôm chặt người đó:
- Anh Quốc Huy! Năm năm rồi.
Nuốt nước bọt, Quốc Huy hít lấy mùi hương ngỡ lạ lẫm nhưng lại quá quen thuộc ấy. Cậu thì thầm:
- Đông Đông, lâu quá không gặp.
Cắn lấy môi để không phải bật khóc, Hạnh Thảo đi tới chỗ hai người, cầm tay Quốc Huy lên, cười ngọt ngào:
- Đông Đông, em có biết giờ chị và Quốc Huy là một cặp không?
Tay lại nắm chặt.
- Dạ, em biết. Hồi nãy em thấy rồi.
Hai người mỉm cười nhìn nhau, mỗi nụ cười mang theo một ý nghĩ ngầm. Hạnh Thảo không thể ngăn lại cảm giác đắc thắng trào dâng trong lồng ngực, mà không để ý tới một nơi nào đó từ quá khứ gợi lại, đang nhắc cho cô.
Cảm giác đắc thắng đó... cô có muốn điều đó không?
Quốc Huy nhìn Đông Đông, nhìn nụ cười của cô. Lòng chợt trỗi dậy cảm giác xôn xao khó tả. Nhưng nếu như không vướng bận cảm xúc gì thì đáng lẽ cậu đã có thể nhận ra, nụ cười kia, và cà hai nụ cười, đều mang một hàm nghĩa khác.
***
Trong giờ ăn, ông Hoàng và bà Giao hỏi Đông Đông vài điều về cuộc sống ở Mỹ. Cô trả lời, những câu trả lời được chuẩn bị kĩ càng, chỉ việc đáp lại như một cái máy. Mọi thứ ai đó nói với cô giờ chỉ là hư vô, xoá nhạt. Cô chưa bao giờ rời mắt khỏi họ. Cặp đôi ở bàn ăn.
Hạnh Thảo dường như để ý điều đó, càng cố tỏ ra quan tâm, tỏ ra ngọt ngào với Quốc Huy.
Tức lắm, ghen lắm. Và đau đớn nhất là biết mình chẳng làm gì được.
Bà Giao cũng để ý, thoáng cười.
***
Đông Đông ra ngoài. Quốc Huy ngỏ ý đi cùng cô nhưng cô từ chối. Cô cần ở một mình lúc này, cô không cần anh, đặc biệt không cần anh.
Trời trở lạnh, gió, bắt đầu mưa, nhỏ giọt, từng giọt. Càng tốt, đúng lúc lắm, và cô cười.
Cô thích khóc trong mưa để người ta không biết mình đang khóc. Để mình luôn mạnh mẽ như thế, để không ai thương hại mình. Cô không cần ai thương hại mình hết. Mình thương chính mình là được rồi.
Mỗi lần mưa rơi là trong tim của người ta lại rộn lên bao cảm giác khó tả, những thứ cảm giác không tên mà bao lâu nay cô đã làm thất lạc trong niềm nhớ, những nỗi đau bấy lâu nay cô cố dìm nén, để cô chỉ nở một nụ cười, nụ cười tê dại, một cái bình phong cho bao người, giờ như nổ tung, làm cô như ngã quỵ giữa bao nước. Nước mưa và nước mắt. Cô chẳng thể phân biệt được nữa rồi. Bởi vì giờ cô chỉ có thể nếm, trong lưỡi và trong tim vị mặn nồng cay.
Cô ghét thế, ghét mình lắm vì cứ khóc như thế, vì cứ yếu đuối, nhưng cô không kìm được.
Cô đau lắm người ơi.
Mưa cứ rơi, mưa cứ nhòe. Mưa đang an ủi cô, ha, đến cả mưa cũng an ủi cô.
Mưa muốn an ủi cô ư? Thì hãy giúp cô đi!
Nếu mưa có khả năng gội rửa, xin hãy gội rửa đi bao giọt nước mắt kia, xin hãy gội rửa luôn đi cảm giác không đáng có này.
Xin hãy gội rửa đi tất cả bao lo âu, những phiền toái này.
Làm ơn đấy!
Khóc. Lại khóc, khóc cho bao người đang yêu đau khổ, và cũng khóc, khóc để yêu lấy chính mình thêm một chút.
Lúc nãy đã ôm anh.
Cái ôm của sự tạm biệt, của buông tay.
Đến lúc rồi.
Sẵn sáng buông tay nhau trong tiềm thức.


Chương 22
Gặp gỡ định mệnh
"If you love something, let it go. If it wap.she back to you, it's yours forever. If it doesn't, it was never meant to be. " (Quote)
Tạm dịch: "Nếu bạn yêu một cái gì đó, hãy cứ để nó đi đi. Nếu nó quay trở lại, nó là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, thì đãvốn dĩ chưa từng thuộc về nhau."
Hồ Chí Minh.
Về nhà không ít lâu, Đông Đông đã xin được trở về Sapa thăm cô nhi viện Hoa Hồng thuở nào. Chỉ là đang cần một chút tĩnh lặng cho lòng dạ đang rối bời, chỉ là đang cần lắm một phút một giây cho riêng mình mà không dồn cả sự chú ý vào ai kia. Ừ thì buông tay nhưng ai bảo sẽ không đau đâu chứ.
Quên một ai đó đâu có dễ.
Do vậy, cần tìm lại một chút chính mình đã bỏ quên ở đâu đó trên đường đi.
Lại đi qua cổng sân bay. Cất cánh. Biết là không đi mãi mãi nhưng vẫn còn luyến tiếc gì đó, làm cái vị đắng trong họng trở lại.
Một lần nữa tự hỏi, quyết định của mình có đúng không?
Hà Nội.
Lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, Quang Khánh không nén được tiếng thở dài.
Sẽ trở về quê hương của mình, Sapa. Không làm gì cả, chỉ là cần tìm lại cái gì đó thân thuộc mà mình đã lãng quên đâu đó. Chỉ là cần lắm tìm lại một con tim trắng bệt không tì vế chứ không chi chít sẹo như bây giờ.
Máy bay lặng lẽ cất cánh.
Cả hai đều cần lắm cái gì đó, gì cũng được, sau bao đau thương, chỉ vì đã quá yêu một người.
Khách sạn Sunshine, Sapa. Một ngày nổi gió, mang bao cái rít lạnh qua tim ai đó. Chợt thấy cô đơn lạ. Tìm lấy hơi ấm ở đâu đây?...
« Trước1...2728293031...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện