wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:34,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34862 Views


Nhiều khi tự hỏi nếu yêu ai khác thì sao nhỉ? Không trả lời được. Nó chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ khôn xiết về người. Nhiều khi tự hỏi nếu ta có thể chọn người ta yêu thì sao nhỉ?
Ta không chọn được. Ai cũng biết điều đó.
Nhưng sao, tim ta vẫn thét lấy tên người.
***
Hơn một nghìn ngày nhớ.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quốc Huy nhìn ra khung cửa sổ. Trời đã khuya. Lại nhớ. Nhớ một người không thèm nhớ lấy ta. Một người đã làm ta đau, đau vì yêu người quá nhiều.
Nếu có thể yêu một ai khác ngoài cô, liệu có yêu không? Không biết nữa. Nếu bây giờ, thử yêu một người khác, liệu có quên cô không? Không đâu... Không biết nữa.
Gục xuống. Câu hỏi cứ lảng vảng trong trí nhớ.
Nếu thử yêu một người khác, liệu có quên cô không?
Trí nhớ lưu lạc tới người con gái ấy, người luôn ở bên cậu. Lòng nảy nở hi vọng kì lạ. Chẳng thể gọi tên là gì. Chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người đó.
Nhưng, luôn có chữ có lẽ...
Có lẽ...
Bốn năm kể từ ngày cô đi, tháng Sáu.
Người đàn ông đổ vỡ lọ mực, nhòe nhoẹt ra giấy, ra mặt bàn.
Cuối cùng cũng tìm được. Nhưng tại sao lại là người đó?
Muốn hủy hoại người đó, sao khó quá.
***
Bốn năm kể từ ngày cô đi. Tháng Bảy.
Quang Khánh lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ, mắt trũng nỗi u buồn nhòe nhoẹt. Mưa, bình yên, tĩnh lặng và ướt át. Khung cảnh ưa thích của anh.
Đã từ lâu, trong mắt ấy chẳng còn sáng. Đã từ lâu, trong mắt ấy chẳng mỉm cười nữa rồi.
Vì Hạnh Thảo cả.
Yêu một người không yêu mình thật khổ. Khẽ thở dài.
Kể từ ít lâu trước, đã phát hiện Quốc Huy thích Đông Đông.
Một tháng trước.
Đó là một lần hai gia đình của Quang Khánh và Quốc Huy gặp nhau. Quốc Huy lạnh lùng, và Quang Khánh cũng chẳng muốn lại gần người đó. Anh đi tham quan căn biệt thự tuyệt đẹp.
Ra vườn.
Và chợt thấy bóng Quốc Huy đổ dài bên cây, cầm một thứ gì đó như bức ảnh, mắt sáng lên, mỉm cười.
Ánh nhìn của một người đang yêu, nụ cười của một người đang tương tư.
Đó là bức ảnh của Đông Đông. Mỉm cười.
Yêu nhau mà cứ làm nhau đau như thế, cứ làm lệ trào khỏi mắt như thế là sao nhỉ? Tại sao cứ cầm dao đâm lấy tim nhau, làm tê tái như thế khi đều mong ai kia hạnh phúc? Tại sao cứ dối lừa nhau để về đêm cả hai đều thức trắng nghĩ về người kia? Tại sao nhỉ?
Có lẽ yêu là ngu ngốc như thế. Cũng giống như cách cậu đã yêu Hạnh Thảo. Vẫn yêu nhiều chứ. Nhưng giờ, không những không giảm bớt mà đã yêu hơn. Ngày xưa, khi ấy đã ích kỉ chỉ muốn chiếm giữ cô cho riêng mình, bây giờ đã yêu cô đủ để đưa cô đi, để mỉm cười khi cô mỉm cười, để hạnh phúc khi cô hạnh phúc. Mặc dù người bên cạnh không phải là mình.
Để một mình mình hứng chịu nổi đau thôi.
Thật là... Quá ngốc nghếch.
Nhưng đó là điều cô ấy muốn.
Nhưng đó là điều anh muốn.
Quốc Huy và Đông Đông, hai người bọn họ có tình cảm thật đẹp, nếu có thể, anh mong họ sẽ hạnh phúc. Nhưng có lẽ một phần trong anh không muốn thế, vì Hạnh Thảo sẽ đau khổ. Anh muốn cô cười, nụ cười chân thực đẹp nhất cô từng có.
Từ lâu đã biết tới nụ cười giả của cô, từ lâu đã muốn làm tan biến nụ cười gượng gạo đó. Chỉ có nụ cười thực sự là đẹp nhất. Thứ mà Quang Khánh không thể mang lại.
Do thế, sẽ để cô đi.
Chỉ mong cô đừng yêu Quốc Huy, bởi điều đó sẽ chỉ mang lại cho cô đau khổ. Quang Khánh không muốn như thế.
Chợt nhìn thấy bóng ai trong mưa. Ướt sũng, mà miệng vẫn nhòe cười. Một cô gái. Người đó dừng trước cửa nhà cậu.
Nhìn kĩ. Là Hạnh Thảo. Bật ra khỏi ghế, ra mở cửa cho cô.
Cô vẫn cười.
...
Cô nói.
Nước mắt như muốn ứa ra, hai tay chợt buông thõng.

Năm năm kể từ ngày cô đi.
Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất. Một ngày Hạ ươn ướt, hoen hỉ cái ẩm ở đâu đó.
Đông Đông bước ra chiếc cửa màu trắng. Vẫn người quản gia đang đợi cô. Bất giác nở nụ cười. Người đàn ông ấy chẳng thay đổi gì cả, nhưng cô thì thay đổi rất nhiều. Già dặn hơn trước, sắc sảo hơn trước, và cũng xinh đẹp hơn trước. Tự tin càng thay đổi, nhân đôi lên kể từ ngày ấy.
Chỉ có mối tình là không thay đổi. Chỉ có tình cảm kia là chẳng đổi thay.
Về nhà, gặp lại anh.
Kí ức mong manh ngày ấy hiện về.
Bỗng chốc, vỡ!
Chẳng muốn nghĩ gì nữa, chẳng muốn biết gì nữa.
Cả thế giới đang sụp đổ.

Có thể quên không?
Bốn năm kể từ ngày cô đi, chiều. Trời vẫn còn rất nắng, nhưng từ phía sâu xa kia của đường chân trời đã mang theo mình vài vệt cam vàng, tô điểm thêm cho một hoàng hôn tuyệt mỹ.
- Quốc Huy, anh có biết là em rất thích anh không? Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Năm năm rồi, mà em vẫn thích anh, cho em một cơ hội có được không?
Giọng trong veo vang vọng vào không khí. Cô gái nhỏ đứng đó, xinh đẹp rạng ngời lắm, tự tin cá tính lắm, vậy mà giờ sao cứ như con thú yếu đuối sợ sệt, sợ lắm một lần đau, một lời từ chối. Một tiếng đối với người thì quá nhẹ bẫng nhưng như tấn gạch đè nặng tim cô. Trái tim nhỏ bé lần đầu biết yêu ấy đã chịu đau quá nhiều, đã buốt chát quá nhiều, nhưng vẫn mang nặng mối tình đầu, mang nặng hi vọng một ngày sẽ được yêu người.
Cứ bảo cô ngốc nghếch, nhưng cô đang yêu, đang chìm quá sâu vào men say tình nồng.
Quốc Huy nhìn cô gái trước mặt mình. Hạnh Thảo đã thay đổi nhiều, đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng sao cậu không tìm được cái cảm giác đó, cái tiếng trống vỗ như nổ tung lồng ngực. Không tìm được.
- Em có biết anh thích Đông Đông không?
Những lời nói như những con dao cứa vào da thịt, nỗi đau âm ỉ. Cắn môi để không ứa nước mắt. Lại khóc rồi. Không chịu nổi, thực sự không chịu nổi nữa. Quá bất công, thực sự là quá bất công mà.
- Tại sao?!
Quốc Huy bật ngửa ra sau. Nước mắt bắt đầu nhòe lấy má Hạnh Thảo. Cô nói như hét lên, thật to:
- Tại sao lại là cô ấy? Tại sao vẫn là cô ấy? Cô ấy đã rời bỏ anh mà đi, cô ấy đã làm anh đau như thế, tại sao anh vẫn chọn cô ấy?
Cô khóc, khóc rất nhiều. Quốc Huy đưa tay ra, bỗng dưng muốn lau nước mắt cho cô. Trông cô thật thảm hại và mong manh, như có thể vỡ tan ngay tức khắc.
Tiếng khóc của cô trở thành tiếng nấc nhẹ.
- Em... yêu... anh. Ừ thì em yêu anh đấy! Em yêu anh nhiều lắm. Thử yêu em không được sao?
Cô quỵ xuống. Bao nhiêu nước mắt gắng gượng nuốt vào trong giờ như tan trào ra. Không thể đứng nổi nữa. Đó là giới hạn cuối cùng của cô rồi.
- Thử yêu em không được sao?
Cậu rút tay lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Năm năm là một quãng thời gian không nhỏ. Quá dài là đằng khác. Vậy mà cô vẫn yêu cậu.
Thỉnh thoảng, cậu tự hỏi tại sao cô lại có nhiều hi vọng đến như thế?
Cậu cũng có hi vọng vào ai kia, vẫn hi vọng ai đó sẽ yêu mình lại. Một thứ giấu kín vào cõi tim, giờ mới bộc bạch. Nhưng hi vọng của cậu không lớn như cô. Cậu không thể chờ đợi mãi bóng một người, rồi cuối cùng chỉ để chính mình đau. Không thể cứ dìm mình vào kí ức, để tự cười, tự khóc. Như một kẻ điên, thảm hại lắm. Cô đã phũ phàng bỏ đi như thế, tại sao cậu lại là người chịu đau cơ chứ?
Thỉnh thoảng tự hỏi, hi vọng để làm gì chứ?
Thôi có lẽ sẽ không hi vọng nữa đâu. Thôi chờ mong cho một mối tình vô vọng.
- Hạnh Thảo, lời tỏ tình kia vẫn còn hiệu lực chứ?
Cô ngước đầu lên, mắt sáng rỡ nhìn cậu.
- Anh muốn thử...
Cô ôm chầm lấy cậu. Hai gò má vẫn còn ướt, nhưng môi đỏ thì vẫn rực một nụ cười.
Cậu vòng tay ôm lại. Dư vị u ám đâu đó ùa tới, đắng ngắt.
Quyết định của cậu bây giờ là đúng chứ?
Cả hai báo tin cho hai gia đình. Bố mẹ Hạnh Thảo đều ủng hộ hai đứa, cha Quốc Huy chỉ nhìn cậu u ám, chỉ có bà Giao là vui hơn cả. Bà nhảy cẩng lên ôm chầm Hạnh Thảo. Bà chúc hai đứa hạnh phúc, thậm chí còn tạo điều kiện để hai người gần nhau hơn. Nhờ sự thuyết phục của bà, bố mẹ của Hạnh Thảo đã đồng ý cho con gái chuyển tới Sài Gòn, nhưng ở một căn hộ gần đó của một người họ hàng chứ không ở chung.
Hạnh Thảo tất nhiên là vui sướng. Quốc Huy cũng vậy. Nhưng sao, đôi lúc bên đầu diường, cậu vẫn thắc mắc về mối quan hệ của cậu và Hạnh Thảo. Ở bên Hạnh Thảo rất vui, rất hạnh phúc. Đó là một cảm giác bình yên, một chút như muốn người đó che chở, một chút như muốn che chở người đó.
Nhưng rồi, tại sao, cậu vẫn có cảm giác như chưa yêu cô thực sự, như tình cảm hiện giờ của cậu đối với cô chỉ là một sự đáp lại cho tình cảm cô đã dành cho cậu mà thôi. Cứ như là một sự bù đắp cho những vết thương tình cậu bắt cô đã chịu đựng vậy. Tại sao lại như thế?
Và rồi, thứ làm cậu sợ nhất là, những lần Hạnh Thảo ngả người vào vòng tay cậu, trong tim, trong tiềm thức lại nghĩ về người khác.
Đông Đông.
Chỉ cần nhắc đến tên cô là cậu lại thấy tim mình loạn nhịp. Cố vứt bỏ, cố quên, cô trở nên ngọt ngào với Hạnh Thảo, chỉ có thể nhận lại giọt nước mắt trong vô thức mỗi đêm tỉnh dậy, chỉ nhận lại một cảm giác ấm áp và tình yêu.
Những lần xa Hạnh Thảo, vẫn dai dẳng trong nỗi nhớ, nhưng lại không nhớ đến điên dại ngày người kia đi....
« Trước1...2627282930...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00040s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog