XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:31,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34863 Views


Sẽ vĩnh viễn mang bóng cô trong tim, sẽ vĩnh viễn yêu cô trong tiềm thức.
Thế là đủ rồi.
***
Đêm ấy, Đông Đông nhốt mình trong phòng. Cô nói với mọi người, cô mệt. Ừ thì đang mệt mà. Ừ giờ đây trí óc lẫn con tim đều mệt cả.
Cô đang yếu đuối lắm.
Muốn ai đó ôm ấp cô. Muốn ai đó lại gần cô thôi. Nhưng đó sẽ là sai lầm. Nhưng đó sẽ là một thứ vô hư không tồn tại.
Khóc!
Nước mắt cứ tuông.
Anh thích người khác.
Dù đó là một chuyện có thể xảy ra, dù ta đã chuẩn bị kĩ càng để lắng nghe thông tin đó, sự thật luôn có cách để làm ta bất ngờ. Những cách thật phũ phàng.
Lúc đó, ta chỉ mong được biến mất đi trong cõi đời này.
***
Trời ngày một tối. Mây đen càng ngày càng kéo tới dữ hơn. Mưa rơi. Sét xé toạc trời.
Ra ngoài ban công, đắm mình trong làn nước ấy.
Lạnh.
Mưa vô tình. Người vô tình.
Tốt bụng cho tôi một chút, khó lắm sao?
Cho tôi một lối thoát, khó lắm sao?
Chợt cười, cười như điên dại.
Khoé mắt chẳng còn ướt nhoè nữa rồi.
Chỉ còn có thể cười thôi.
Cười như giễu đời, giễu mình.
Cười cho cái nỗi ta với ta.
***
Vào trong phòng, người ướt đẫm. Vào phòng thay đồ, chỉ muốn ngâm mình trong dòng nước ấm. Gội rữa hết bao nỗi buồn đan xen lẫn lộn. Tìm cho ta một cái lối thoát khỏi mê cung.
Nhìn vào gương, cô nhìn lại chính mình.
Con người này là ai? Rốt cuộc con người yếu đuối tiều tuỵ này là ai? Cô không biết con người này!
Tỉnh dậy đi.
Từ nay, cô không cho mình cái quyền yếu đuối như thế nữa.
***
Bà Giao đang ở trong phòng làm việc, chợt có ai gõ cửa.
- Mời vào.
Bà ngẩng lên, là con gái của bà. Cái cảm giác khó chịu lại hiện rõ mồn một.
- Có chuyện gì không con?
Đông Đông ngồi xuống ghế, hít một hơi:
- Mẹ, con muốn quay lại Mỹ, sống với dì Vivian và chú Jack vài năm được không ạ?
- Ừ, nếu con thích.
Bà Giao cố giấu đi sự vui mừng trong lòng. Bà cần thêm thời gian, cho Quốc Huy và cho Hạnh Thảo.
Bởi theo trực giác của bà, Quốc Huy vẫn chưa quên Đông Đông.
***
Mọi thủ tục làm xong cả, cuối cùng, cô lại chuẩn bị đồ, cho một cuộc sống mới.
Đi thôi. Không còn gì hối tiếc ở đây nữa cả.
Cô gõ cửa phòng Quốc Huy. Vào bên trong. Quốc Huy đang đọc sách, ánh mắt vẫn không nhìn cô.
Tim đang khóc.
- Có chuyện gì không?
Vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy kể từ khi cô trở về. Cắn môi, cô nói:
- Em sẽ trở lại Mỹ. Thủ tục đã làm xong hết rồi.
- Ừ.
- Em hi vọng anh có thể tới tiễn em.
- Ừ.
Cô ra khỏi phòng, chạy khỏi đó nhanh nhất có thể. Đau thật. Khóc mất.
Điều cô cần là một chút quan tâm, một chút thôi từ người đó. Ừ có lẽ trước đây là cô sai, là cô đã chọn đi trước mà bỏ mặt cậu. Nhưng giờ đây, lạnh lùng như thế, có quá đáng không? Chẳng phải có hai chữ tha thứ sao? Để dành cho cô không được sao? Mỉm cười với cô như trước kia là khó lắm hay sao?
Nhưng thực sự là cô sai.
Nhìn vào gương, thở dài.
Ai cũng nghĩ cô thật hoàn hảo.
Nhưng thật ra, cô chỉ là một con người ích kỉ và ngu ngốc.
Quốc Huy úp mặt vào gối. Đầu óc quay cuồng, không muốn nghĩ gì tiếp nữa. Mệt quá rồi.
Ha. Cuối cùng thì cô cũng rời bỏ cậu.
Cô đi rồi, quên đi thôi. Có lẽ sẽ thôi chờ mong. Chờ mong một cơ hội không bao giờ đến.
Chẳng phải đã nói với cô là thích Hạnh Thảo hay sao?
Cho người đó một cơ hội thôi.
***
Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất, trời ảm đạm.
Đông Đông cầm vali, tiến tới chiếc cổng.
Quay đầu, nhìn lại Quốc Huy lần cuối. Ánh mắt hai người chạm nhau, quay mặt đi trong lặng lẽ.
Cuối cùng... Cũng xa nhau.
Đi lần này, sẽ đi lâu lắm, không biết bao giờ mới quay trở về.
Thôi thì nhường anh cho Hạnh Thảo. Ở xứ lạ, cô sẽ mong hai người họ hạnh phúc.
Quên đi thôi.
Lỡ sau này có gặp lại nhau, cô mong mình quên hết đi cuộc tình này, để sống bên cạnh anh, yêu anh, như một người em gái.
Không gì khác.
Vậy mà sao có một phần đang gào thét.
Xin đừng quên.
Máy bay cất cánh, mang đi bao mặn ngọt đắng chua.
Mây đen kéo đến.
Mưa sắp khóc đấy sao mưa?
Yêu nhau mà cứ làm nhau đau là một trong những tình yêu đau đớn nhất. Người cứ hỏi tại sao? Co lẽ là do bao sai quấy của đời, cũng là do đã yêu nhau quá nhiều
Ừ thì muốn quên lắm...
Cô đến Mỹ, sống ở đó đến tận năm năm. Năm năm là một quãng thời gian quá lâu. Không lâu cho một đời người nhưng đủ lâu để dìm chết tình ai, để đốt đi, đốt hết cái tình chớm nở. Nhưng với Đông Đông thì không. Cô nhớ hết. Cô chết chìm trong biển tình của quá khứ từ cái ngọt ngào đến cái đau xát da thịt. Cô tự mỉm cười, để rồi lại tự khóc. Cô điên rồi, chẳng biết gì nữa, chẳng hiểu gì nữa.
Chỉ muốn ở bên người, nhưng lại lựa chọn ra đi. Muốn quên người, nhưng không sao quên nổi. Ừ thì có thể quên đấy, nhưng sao trí não cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc cho nhớ, cho khắc sâu tên người ấy vào tim. Thỉnh thoảng cứ ngỡ đã quên người, nhưng sao tỉnh dậy bên giường, bàng hoàng, ngỡ ngàng, tim run rẩy sợ sệt vì ngỡ đã quên.
Ừ thì đâu muốn quên, ừ thì vẫn còn yêu người nhiều lắm.
Cứ tưởng chỉ là một cơn say vội, nhưng nó lại bám lấy, làm tim quằn quại.
Yêu người giống như thuốc phiện. Biết là không đáng có, biết là đáng vứt bỏ, vậy mà sao cô vẫn cần hoài, khao khát hoài.
Giống như thuốc phiện, nhưng khác quá. Ta có thể lấy thuốc phiện, nhưng tìm kiếm lạc loài, chẳng thấy tim người.
Từ lâu, mảng tim đã trơ trọi như thế rồi.
Và cô tập yêu người trong mơ. Trong mơ, người vẫn là người của ngày xưa, người vẫn đọc sách cùng cô, chơi đàn với cô, diệu dàng với cô, và quan trọng nhất là người yêu cô.
Đó là một điều quá viễn tưởng, quá không thực. Cô nghĩ, và cô cười, cười như điên dại, cô cười cho sự khờ khạo tưởng tượng của chính mình.
Nhưng thực chất, cô cười để đốt hết hi vọng nhen nhói trong tim. Cô vẫn hi vọng người yêu cô.
Không thực. Cô biết.
Và cô lại cười.
Cười vì nhận ra tại sao cô lại yêu người đến thế?
Cười vì muốn quên, nhưng có phần lại hét chẳng muốn quên người.
Cô lạc rồi.
Xin người dẫn bước cho cô.
***
Ba năm kể từ ngày cô đi.
- Erina này, yêu là gì thế?
- Yêu à? Yêu là yêu, thế thôi.
- Câu trả lời kiểu gì thế?
- Không đúng à? Không có định nghĩa cho tình yêu, cũng không có nguyên nhân cho tình yêu. Yêu là yêu, thế thôi. Có lẽ, định nghĩ gần nhất là, yêu một người là muốn ở bên người đó. Đơn giản vậy thôi.
Cô bạn thân nhất của cô đã trả lời như thế. Ừ, cô công nhận là đúng đấy. Có lẽ yêu là vậy, là thứ cô cảm nhận cho Quốc Huy, cảm giác mãnh liệt, và chỉ muốn ở bên người ấy. Yêu không có định nghĩa, nhưng cô biết rõ định nghĩa của tiếng yêu trong tim mình.
Vậy tại sao còn hỏi? Cô mong đợi một câu trả lời khác sao?
Chẳng lẽ, để khẳng định lại một sự thực là mình yêu Quốc Huy?
Chẳng lẽ, muốn nghĩ rằng cảm giác đó không phải là yêu, rồi sẽ quên dễ hơn?
Có lẽ là một chút của cả hai...
Gió cứ thổi, chợt thấy tim mình chao nghiêng. Đã luôn như thế. Không thể ngượng lên cũng không thể ngã xuống. Không thể yêu cho trọn, cũng chẳng thế dứt bỏ.
Sao không quên nhỉ?
Có lẽ vì tim luôn mơn mớn cái hi vọng là một ngày, người sẽ đáp lại tình kia của cô.
Ừ thì vẫn hi vọng, dù người đã nói yêu ai kia. Ừ thì ngốc lắm, tự dối mình vào màn kịch, để hi vọng cháy mãi.
Dù mong Hạnh Thảo chăm sóc người, nhưng vẫn ích kỉ lắm, mong một ngày Hạnh Thảo bỏ người, để người đến bên ta.
Chỉ mong một ngày, người yêu ta.
***
Ba năm kể từ ngày cô đi.
Quốc Huy choàng tỉnh. Lại mơ về cô.
Cô đi rồi, lâu lắm rồi. Giờ Quốc Huy đã lớn, đã trưởng thành rồi. Nhưng rồi tình cảm dành cho cô vẫn lớn, càng lớn, càng âm ỉ. Ừ thì muốn quên lắm, nhưng thực sự không quên được.
Ừ thì ghét cô, nhưng sao có một thứ hi vọng vô tưởng cứ mong là cô yêu lại mình. Hi vọng ấy cứ làm tim đau khi nhắc lại cái ngày định mệnh đó, khi cậu nói yêu Hạnh Thảo. Đáng lẽ phải nói yêu cô mới đúng, và nó trách cậu, nó giận dữ, nó dày vò.
Tệ nhất, nó cứ làm cậu nhớ hoài đến cô. Nhớ đến cô trong nỗi nhớ, trong yêu thương vô bờ bến, nơi cậu yêu cô nhiều, nhiều lắm như bao năm về trước, khi cái xám nghét của thù đắng chưa bám vào tim cậu.
Và tệ nhất là, nó làm cho Quốc Huy mỉm cười. Nụ cười chân thực.
Nó làm Quốc Huy nhận ra sự thật là vẫn còn yêu cô. Nhiều lắm.

Hơn một nghìn ngày nhớ.
Massachusetts, Mỹ.
Đông Đông lặng lẽ ngước ra khung cửa sổ. Nắng quá. Vậy mà tim ta ướt đẫm.
Nhiều lúc, tự hỏi, tại sao lại yêu người? Sao không phải là người khác, một người khác yêu ta, chăm sóc ta? Tại sao cứ chối bỏ bao cơ hội, bao mối tình ai đó quăng thẳng tới tay? Để rồi giờ lại cô đơn bên giường, lạc lối, tìm nơi nương tựa ở đâu đó trong chốn đời?
Kêu là cô ngu đi, kêu là cô đã quá dại khờ đi... Nhưng nếu nỡ quen một ai khác, cô sẽ có cảm giác như đang phản bội Quốc Huy.
Quốc Huy. Cái tên cô chưa nói to lên lâu lắm rồi, nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại hoài trong nỗi nhớ.
Tàn nhẫn quá. Người thật là tàn nhẫn. Người chui vào nỗi nhớ của ta, mãi không ra, người đánh cắp trái tim ta, mãi không trả lại. Tàn nhẫn nhất là người phá hoại ta, làm ta đau đến thế, ta vẫn không thể ghét người....
« Trước1...2526272829...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện