pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:47,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34865 Views


Chợt nhận ra, sẽ không bao giờ bắt được.
Bởi dù em có làm gì đi nữa, anh cũng chỉ là gió.
Từ ngày Đông Đông đi, Hạnh Thảo đã luôn ở bên Quốc Huy, luôn ân cần chăm sóc cậu. Hạnh Thảo thương cậu rất nhiều, cậu biết chứ. Nhưng sao Quốc Huy chẳng thấy rung động tí nào. Đối với cậu, cô gái ấy luôn là cô em gái nhỏ mà anh luôn bảo vệ, ân cần chăm sóc. Luôn như thế. Hơn nữa, xa Hạnh Thảo, Quốc Huy chẳng nhớ thật nhiều, vậy mà có hình bóng ai kia cứ lẻn vào tâm trí.
Tim lại loạn nhịp.
Mấy tháng trôi qua rồi. Và tim vẫn còn đau.
Nhớ quá!
Nhiều đêm, Quốc Huy vẫn tự gục đầu vào gối, ru mình ngủ bằng kỉ niệm, bằng quá khứ ngọt ngào. Nhiều lần, mưa ôm lấy vạn vật, mây nuốt trọn bầu trời. Bão. Lòng Quốc Huy dậy sóng. Sao mà muốn lao ra vũ bão ngoài kia, đắm mình trong màn mưa nặng hạt, để tìm lại chính mình, để tìm lại cái bóng hình của ai kia. Đi mãi rồi. Xa lắm.
Mưa vẫn rơi. Và mưa vẫn đang khóc. Khóc cho bao giọt đắng tình.
Hình như đã yêu cô.
Trước đây không dám thừa nhận vì đã sợ sẽ lún quá sâu vào mê tình hoặc, nhưng giờ đây cô đi rồi mới thấy rõ, mới thừa nhận rõ cảm xúc của mình. Yêu cô. Một tình yêu vô hư như thế mà lại thật đến mức có thể tiến tới, nắm chặt lấy, buông mãi không rời.
Ý nghĩ làm Quốc Huy mỉm cười, và cũng bóp nghẹn tim.
Cô đã rời bỏ cậu.
Tuy biết cô không phải là của cậu, là cậu không có tư cách giữ cô lại, nhưng chẳng phải cô đã hứa sẽ ở bên cậu rồi sao? Sao lại?
Ghét cô nhiều lắm. Bởi đã yêu cô mất rồi. Mà cô đã bỏ đi, tức là cô không muốn ở bên cậu, tức là không có tình cảm gì với cậu cả.
Ý nghĩ suýt làm Quốc Huy nghẹt thở. Như bị ai đấm mạnh. Bị từ chối như thế quả thật đau đớn lắm. Bỗng muốn cô chạm tới nỗi đau, nỗi cô đơn của mình, muốn cô cảm nhận nỗi đau vô bờ bến ấy.
Bị từ chối như thế, có lẽ đã ghét, đã thù cô.
Vậy mà sao ánh mắt thỉnh thoảng dáo dát nhìn quanh, tìm bóng ai chẳng thấy. Thỉnh thoảng đêm mưa, thức trắng, mắt hướng về cửa, tìm lấy ai kia sợ hãi chui rúc vào lòng mình.
Tình cảm thật rắc rối.
Con tim thật rắc rồi.

Năm học mới, Quốc Huy lại đến ngôi trường. Lại một mình. Lại tiếp tục học. Quốc Huy vẫn như thế, vẫn là người của những năm về trước, vẫn là học sinh thiên tài được nhiều người mến mộ, vẫn tham gia các hoạt động, những sự kiện tổ chức của trường. Quốc Huy bắt nhịp lại cuộc sống của mình rất nhanh. Cậu lại có thêm những người bạn mới, nói chuyện với họ, chơi đùa với họ.
Thực ra đã hoà đồng hơn trước.
Có lẽ vì đã gặp được cô. Cô bé trông có vẻ lạnh lùng như thế lại mang hơi ấm vào cõi tim nguội lạnh của cậu. Làm cho Quốc Huy như trở lại thành một đứa trẻ đúng tuổi của mình. Vì cô cả.
Thế đấy, ghét cô đến mấy nhưng cũng không hối hận vì đã yêu cô. Chính cô đã làm cho nụ cười của cậu trở nên sáng rỡ nhất, chân thật nhất.
Đã cười nhiều hơn trước, tim đã ấm hơn trước.
Quốc Huy thích con người của mình bây giờ. Thích nụ cười của mình bây giờ.
Nhưng sao...
Thỉnh thoảng lại cứ ngắm mình trong gương.
Nụ cười sáng rỡ. Bỗng sao trở nên gượng gạo.
Tại sao?
Vì có lẽ, cô không còn có ở đó.
Vì có lẽ, quá nhớ cô.
Quốc Huy biết rõ trái tim của mình mà.
Nó đôi lúc cũng thèm khát cô. Một con người đang ở xa lắm. Đôi lúc sao mang nặng trong nỗi nhớ mệt nhoài, bám dai bám dẳng. Muốn dứt ra lắm mà sao cứ cần lắm, nghiện lắm nỗi nhớ ấy. Thỉnh thoảng, nhận ra có một tảng đá đè nặng trong lòng. Họng uất nghẹn. Tim đặc quánh.
Sao như lạc vào một băng cung.
Nhận ra, một phần của tim đã ấm hơn, nhưng một phần nguội lạnh hơn trước. Một phần mang trong mình tình cảm có lẽ chớp nhoáng qua, kéo qua như gió nhưng đọng lại. Đọng lâu.
***
Thỉnh thoảng cứ nghĩ tới chuyện quên. Bỗng cảm thấy không thể, bởi tim đau quá. Quên sao được, khi từng ngày từng giờ cứ nhớ dai nhớ dẳng. Quên sao được?
Biết là ngu ngốc lắm. Biết là có thể quên đấy thôi, nhưng thực ra là đang tự huyễn hoặc tim mình, để nó mãi yêu ai đó thôi.
Thực ra là đang nhắc nó để yêu người ấy thêm một chút.
Vì sao chứ?
Chẳng hiểu nữa. Vậy là vẫn còn yêu người đó ư?
Nhưng sao có cảm giác đắng nghét lắng đọng mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến tên người đó vậy?
Ừ, người đi rồi.
Bỏ ta rồi.
Nên Quốc Huy biết, nếu người ấy trở về, có lẽ sẽ không có đủ dũng khí để gặp người đó, cũng sẽ chẳng muốn đối mặt người.
Rắc rối như thế đấy. Yêu và ghét, ghét rồi lại yêu. Hai thức vĩnh viễn riêng biệt mà sao giờ thấy giống lạ. Ranh giới dần phai mờ, tạo thành cái hỗn tạp rối mù trong tim.
Chỉ có một thứ hiện hữu nhất. Là nỗi đau khôn tả.
Nỗi đau ướt mặn lấy mi nhoè.
Bỗng muốn khóc, mà không ra nước mắt.
Bỗng buồn, mà chẳng thấy buồn đâu hiện hữu trên mặt.
Vậy mà vẫn không cho phép mình khóc, không cho phép mình gục ngã.
Bởi từ lâu, đã tập được tính trơ dại đi rồi.

Thời gian trôi qua nhanh lắm. Nhưng sao tình mãi vẫn còn. Chôn chặt trong tim, không để cho ai biết đâu. Hình như là từ lúc nào, tim đã bắt đầu giết chết đi hi vọng rồi.
Chỉ yêu cô thôi, yêu cô trong mộng mị, trong tư tưởng.
Thực sự, chưa từng mong có ngày cô quay trở về.
Cho tới khi, cô xuất hiện trước mặt cậu.
***
Cô đang ngồi cạnh cha cậu, đối diện cậu thôi. Hai người chỉ bị ngăn cách bằng một chiếc bàn. Gần như vậy sao mà xa đến thế? Sao chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới vậy mà sao với mãi chẳng được? Tại sao?
Cô không có gì thay đổi. Vẫn là cô bé của năm đó, vẫn là những chiếc váy trắng thanh khiết. Nhìn cô vẫn giống giọt tuyết thanh khiết cậu từng yêu thương nhiều lắm, bảo vệ nhiều lắm.
Nhìn cô, kí ức như đã nát vụn chợt ùa về, mang theo bao xúc cảm mà ngày đó đã dành cho cô. Chưa từng phai nhạt. Và rồi lại có nỗi đau oán ai không thể giải bày. Trước đây chỉ cần nhớ về cô, chỉ cần chạm tới kí ức vụn vỡ kia thôi là tim đã mệt nhoài, chệnh choạng. Không ngờ, khi gặp cô bằng xương bằng thịt thế này, nỗi đau còn nhân lên gấp bội. Tim như đang khóc. Nước mắt nóng hổi chảy không ai thấy.
Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cô.
Yêu có, ghét có, oán trách có.
Nhưng biết, không thể nhìn cô như trước được nữa, không thể thân với cô như trước được nữa. Bởi cô đã bỏ đi, như lời từ chối phũ phàng nhất.
Thôi thì cứ cách xa cô đi, thôi thì không gặp cô nữa.
Thôi thì cứ giả vờ không còn yêu cô nữa.

Đông Đông về tới nhà. Toà biệt thự quen thuộc không có gì thay đổi. Cha mẹ chạy ra đón tiếp cô.
Tim chợt ngóng chờ người đó.
Gặp lại Quốc Huy, anh vẫn như trước. Nhưng sao ánh mắt anh ngày càng sâu thăm thẳm, đượm lại mãi nỗi buồn không tên không lí giải được. Và rồi, ẩn sau đó là nỗi nhớ cồn cào. Hỗn hợp đặc sệt mãi chẳng rời nơi đáy mắt.
Anh đang nhớ ai?
Cô vào phòng khách, ba Hoàng và mẹ Giao hỏi cô những câu hỏi về cuộc sống bên ấy. Cô cười, rất tốt. Tệ là cô vẫn chưa quên được Quốc Huy.
Tệ hơn nữa là, ánh mắt Quốc Huy mãi nhìn cô. Ánh mắt anh nóng hổi, làm da cô chợt trở nên tê dại. Cái nhìn ấy xoáy vào tim cô, làm nó bừng lên loạn nhịp.
Đừng nhìn em như thế, được không?
Em sẽ tưởng nhầm là anh thích em đấy.

Nắng dạo này chẳng còn rực rỡ. Mặt trời chỉ còn có thể thả những tia nắng tả tơi xuống chiều tà đắng ngắt. Đắng nghẹn họng.
Quốc Huy đang đứng trong vườn, mãi mê lạc trong chốn suy nghĩ của riêng mình. Cậu không để ý tới Đông Đông. Cô đang đi tới gần cậu.
- Đang nghĩ gì vậy?
Giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của cô làm tim Quốc Huy thấy ấm áp. Cậu vẫn lạnh lùng:
- Chẳng nghĩ gì quan trọng.
Giọng nói của Quốc Huy buốt cóng, thành bao băng nhọn xé nát tim. Cô cắm môi:
- Sao anh lại lạnh lùng như thế? Trở lại như trước không được sao?
Cậu quay lại, nở nụ cười nửa miệng oán trách:
- Nếu em không rời bỏ anh một năm trước thì giờ đây chúng ta đâu có như thế này! Em là em gái của anh, vậy mà ra đi lại không nói cho anh một tiếng, thế có tức không?
Giọng Quốc Huy tắc nghẽn ở chữ em gái. Thực sự cậu không muốn như thế. Chưa bao giờ. Thứ cậu muốn là một tình cảm khác kìa.
Tiềm thức Đông Đông cũng bị hai chữ ấy đập mạnh vào, như vừa tỉnh ngộ. Cô cười đắng.
Cô đã mong đợi điều gì?
Quốc Huy nói tiếp:
- Cũng may là khi em đi, Hạnh Thảo luôn bên cạnh chăm sóc anh. Điều đó làm anh nhận ra một điều...
Cô ngẩng đầu lên. Không phải chứ. Anh sẽ không nói điều cô nghĩ anh sẽ nói chứ! Cậu tiếp tục:
- Anh thích Hạnh Thảo.
Thế giới của Đông Đông như đang sụp đổ. Bao nhiêu thứ trước giờ tốn bao công sức xây sựng giờ tan thành bụi. Đó là một điều quá hiển nhiên thôi mà. Đó là một điều cô đã dự đoán trước kể từ bữa tiệc ấy. Đó là điều làm cô đi tới đất người tận một năm. Nhưng sao...
Nuốt nước mắt vào tim, Đông Đông mỉm cười:
- Chúc anh hạnh phúc.
Cô đi nhanh, nhanh hết mức có thể. Cô không muốn người ta nhìn thấy mình khóc.
Quốc Huy nhìn bóng cô xa dần.
Thế thôi. Thế là tốt nhất cho cả hai. Ừ thì vẫn yêu cô, nhưng không cần ở bên cô đâu, giả vờ yêu người khác cũng được....
« Trước1...2425262728...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện