XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:13,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 35177 Views


Nhưng Quốc Huy có hạnh phúc không khi đang ở nơi kia một mình? Cô đơn càng chồng chất, đau thì lại càng đau hơn? Mất cô rồi, ai sẽ hiểu mà ở bên anh?
Và tim chợt buồn.
***
Bà Vivian nói cô sẽ bỏ học kì một để học và làm quen với tiếng Anh. Do vậy nên cô phải cố gắng theo kịp mọi người. Cô gật đầu. Cô biết mình làm được.
Những ngày sau đó, họ dạy tiếng Anh cho cô. Bà Vivian và ông Jack còn thuê cả gia sư dạy cho. Đầu tiên cô được dạy đọc. Không hiểu sao cô lại thấy rất dễ. Nhờ công của gia sư và tâm huyết của chính mình, chỉ vài tuần sau cô đã đọc được các mẫu tin nhắn đơn giản. Ngoài ra, cô còn cất công tìm sách giáo khoa và các mẩu truyện ngắn để tăng thêm kiến thức. Cô học rất nhanh, một tháng là có thể đọc hiểu lưu loát các mẫu truyện hoặc bài báo.
Sau đó, cô được học nói và nghe. Do đã có nền tảng tốt ở đọc, cô học cũng khá nhanh. Chỉ có một trở ngại ở cách phát âm. Để thuần thục và nói sao cho giống người Mỹ, cô đã phải mua những những cuộn băng về và nghe họ nói, cũng như xem tivi, xem người xung quanh về cách phát âm một số từ.
Điều khó nhất là học viết. Nhưng cô cũng đã vượt qua dễ dàng. Sau hơn bốn tháng, cô đã có thể giao tiếp bình thường với người Mỹ, ngoài ra còn viết rất tốt, có ý tưởng và viết những mẩu truyện của riêng mình. Ai cũng trầm trồ cô rất giỏi. Cô cũng không hiểu tại sao mình học nhanh như vậy. Cứ như ngôn ngữ ấy đã ăn sâu vào máu.
Và rồi cô còn học ở những lĩnh vực khác nhau như toán, khoa học, văn học, kĩ thuật, mỹ thuật,... Cô may mắn là có những gia sư rất tốt, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của chính mình, làm cho cô học rất nhanh ở đều các môn. Nhưng cô thích nhất là toán và khoa học.
Cô bắt đầu làm quen với các hàng xóm, đặc biệt là những người trạc tuổi cô. Họ nói chuyện với cô, bảo ban, và thỉnh thoảng nói cho cô nghe về cuộc sống của họ. Cô chỉ chơi thân với một số người, đặc biệt là những người có sở thích giống cô và thích sự im lặng. Ở bên họ, cùng họ chia sẻ, cô thấy rất vui. Ngoài ra, có người còn đưa cô vào phố mua sắm quần áo, đồ chơi. Cô không thích chưng diện, nên chỉ thường nhìn xem các bạn thử đồ. Nhưng thỉnh thoảng bắt gặp một món đồ đẹp cô cũng mua.
Dù gì thì cũng là con gái.
Nói chung, cuộc sống của cô ở đây rất tốt.
Nhưng có một phần trong trái tim, sâu lắm, kín lắm, vẫn phảng phất một nỗi nhớ cồn cào.
Nỗi nhớ về Quốc Huy.

Cô đang có một cuộc sống rất ổn, nhưng sao hằng đêm suốt, cô vẫn cứ khóc mãi. Sao cô vẫn cứ nhớ hoài ai kia, lo hoài một người. Cô biết là giờ đã rời xa chỉ vì người đó, là để quên người đó, để khi quay về cô sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, sẽ chỉ quan tâm tới người đó như một người anh. Nhưng sao tim cứ uất nghẹn, ứa nước mắt. Sao mà cô ghét, cô hận chính mình như thế. Sao lại có thể đột ngột bỏ đi như vậy? Giờ cô ước mình có thể quay về thôi, cô muốn gặp anh. Muốn ôm lấy anh.
Đã bảo sẽ ở bên anh đến ngày sẽ quên cơ mà?
Sao có thể bỏ đi như vậy?
Giờ hối hận quá đi mất. Giờ chỉ muốn ở bên anh, chẳng cần tình cảm của anh, chỉ cần ở bên anh thôi.
Nhưng không được đâu. Vì tình cảm của cô dành cho anh sẽ làm cô đau mất.
Vì vậy, sẽ quên.
Nhiều đêm nhủ thầm là sẽ quên đi. Mà sao cứ ướt đẫm gối vị mặn, mà sao cứ nấc khẽ liên hồi, xé toạc màn đêm, xáo trộn nháo nhào bao cảm xúc vồ đến, cấu xé, làm tim vỡ oà, cảm xúc âm ỉ vỡ oà, nhưng thứ đã chôn chặt trong nấm mộ tình ngày cô đi.
Giờ anh đang ở đâu? Bên ai?
Hạnh Thảo?
Ừ.
Có lẽ là Hạnh Thảo.
Chỉ có thể là HạnhThảo.
Chẳng phải lúc đó là quá rõ ràng rồi sao? Buổi tiệc sinh nhật là một minh chứng quá rõ. Giờ Hạnh Thảo sẽ chăm sóc anh sao?
Cô không muốn đâu.
Nhưng có lẽ Hạnh Thảo sẽ chăm sóc cho Quốc Huy. Và hai người sẽ ở bên nhau.
Hạnh Thảo, dù tôi ghét cô đến đâu đi nữa, hãy chăm sóc cho Quốc Huy giúp tôi.
Coi như là lời của một người không thể có được anh ấy.
Khóc.
Quên được không? Dẫu bây giờ anh đã ở bên người khác rồi? Dẫu giờ anh chỉ xem cô như em gái?
Quên được không?
***
Tháng Mười hai buốt cóng, ngày hai mươi lăm tháng mười hai, Giáng Sinh, phố phường tấp nập.
Hôm ấy là sinh nhật Đông Đông, sinh nhật mười ba tuổi của cô. Bà Vivian và ông Jack đã chuẩn bị một buổi tối tại nhà, cùng với vô số quà dưới cây thông Giáng Sinh được trang trí lộng lẫy. Buổi tối ngon miệng thơm phức, lò sưởi với lửa nhen nhóm bên trong, không khí thật ấm cúng.
Nhưng sao cô vẫn thấy có thiêu thiếu cái gì đó.
Một hơi ấm, một bóng hình.
Nếu vẫn còn ở đó, anh có đón Giáng Sinh cùng cô không? Anh có chúc mừng sinh nhật cô không?
Không khí thật ấm cúng, cho cõi tim lạnh lẽo hơn hạt tuyết ngoài kia.
Ai cũng nói hạt tuyết thật trắng, thật trong trẻo, thật tinh khiết.
Thật xinh đẹp.
Và cũng rất lạnh, lạnh tới mức không ai dám đến gần.
Tình yêu ấm nóng như thế, liệu có thể tan chảy được tuyết? Tuyết chọn đóng băng, hay tan chảy cùng tình yêu?
Tuyết đã tan chảy rồi đó.
Và tình yêu bỏ đi, để tuyết lại. Nó đóng băng, trở lại thành hạt tuyết.
Tuyết khác rồi. Tuyết không còn nguyên vẹn nữa.
Lạc lõng và trống hoác khi chẳng còn tình yêu.
Tuyết rơi bên ngoài.
Cô ra ngoài, lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Trời lạnh quá. Một cơn gió ùa tới, phả vào da thịt cái tê buốt, khẽ run, kéo áo khoác lại.
Tuyết vẫn rơi, hàng nghìn hàng nghìn hạt tuyết. Trắng muốt. Lạnh lùng.
Có hạt tuyết nào biết cái ấm nóng, rồi lại lụi tàn, và đứng lên trong thất bại, như cô?
Chỉ để nhận ra không còn như trước nữa.
Một hạt tuyết rơi xuống tay. Vẫn lạnh.
Chỉ mong được như hạt tuyết ấy.

Học kì hai, Đông Đông vào học. Cô bắt chuyện và làm quen khá nhanh, còn có một cô bạn rất xinh. Hai người chơi thân lắm, vì cô ấy gợi cho Đông Đông một cái gì đó rất quen thuộc.
Cô bạn của Đông Đông tên là Erina, một cô bé Việt Nam sang Mỹ sống với làn da trắng, tóc cắt ngắn, đôi mắt đen láy. Một người Việt chính hiệu, do vậy mà thỉnh thoảng, họ cũng chia sẽ tiếng Việt của nhau. Erina nói tên tiếng Việt của cô là Quỳnh An, nhưng cô thích được gọi là Erina hơn. Từ đó cô luôn gọi cô ấy là Erina.
Cô thích Erina. Đó là một người đủ hài hước để làm cô cười, đủ thông minh để cô không thấy mặc cảm, đủ im lặng để làm cô thấy thoải mái, đó là một cô bạn tốt.
Erina là người chân thành và thường đưa cho cô nhiều lời khuyên.
Cô quí Erina.
***
Việc học của Đông Đông ở trường rất tốt. Cô thông minh và toàn đứng nhất nhì lớp, lại còn được sự yêu mến từ giáo viên. Họ nói cô ngoan hiền, lễ phép, luôn vâng lời. Khi cô nói mới học tiếng Anh gần đây, họ còn ngạc nhiên. Cô đỏ mặt. Cô chưa từng được khen như thế. Cô cũng rất hòa đồng và chủ động giao tiếp với bạn bè trong lớp. Do vậy cô rất được họ yêu mến.
Cô vẫn không quen được kiểu cư xử thân mật của người phương Tây.
Không sao.
Rồi sẽ quen thôi. Sẽ tập quen thôi.
Cũng như tập quen nỗi đau cũ hoài ấy, cũng như tập quen nỗi cô đơn khi người không còn bên cạnh.
***
- Erina đấy hả?
- A, đợi cậu mãi. Làm gì mà không trả lời điện thoại của tớ hả?
- Xin lỗi nhé. Bận quá. Sao rồi?
- Bên này đang ổn. Còn cậu? Còn Hạnh Thảo? Cô ấy thế nào rồi?
...
Cô vừa nhận ra mình đã nói gì.
- Xin lỗi!
- Không sao. Cô ấy vẫn như cũ, vẫn còn thân với tớ lắm. Thế việc trường lớp thế nào?
- Ổn. Rất vui. Còn làm quen được với cô bạn Winter đáng yêu.
- Winter?
- Ừ. Là người Việt. Tên thật là Đông Đông thì phải?
Erina cứ nói, người ở đầu dây bên kia không hề nghe thấy.
- Này! Có nghe tới nói không đấy?
- À... Ừ... Gặp lại cậu sau.
- Tạm biệt nhé, Quang Khánh!
Tắt máy, Quang Khánh nhìn ra cửa sổ.
Một đêm mưa thất thường của Hà Nội. Gió vật vã thổi, cây vật vã nghiêng, mưa vật vã ướt đẫm phố phường. Lạnh.
Tim cóng lạnh.
Bảy tháng rồi. Bảy tháng kể từ khi Quang Khánh không còn nghe gì về cô bé ấy nữa. Dường như Hạnh Thảo cố ý tránh né vấn đề đó. Quang Khánh muốn hỏi xem cô ấy và Quốc Huy thế nào rồi?
Vậy mà...
Vậy cô bé đó đi Mỹ ư?
Từ bỏ rồi ư?
Sao nực cười quá vậy?
Đời có lắm chuyện nực cười.

Một ngày tháng bốn ấm áp. Thật ra là khá lạnh với cô của trước đây. Nhưng sau khi qua một thời gian lâu, qua một mùa đông lạnh cóng, dường như đã quá quen.
Rút ra một lá thư từ Đại Sứ Quán Việt Nam. Visa sắp hết hạn, chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ trở về quê hương.
Cô không muốn.
Đợi đến khi nào cô quên Quốc Huy đã.
***
Sau những chuyến bay dài, cô cũng tới Việt Nam.
Đông Đông cầm vali bước xuống hành lang của sân bay. Tim đập nhanh lắm. Cô đang lo lắm. Hôm nay sẽ gặp lại người đó. Một năm rồi. Người thế nào rồi? Người sẽ ra sao? Người nhìn thấy cô thì sẽ thế nào? Người có giận cô không? Người có ghét cô không?
Hay là đã quên cô mất rồi?
Quên cô...?
Quả thực cô không muốn nghĩ gì nữa.
Có một người chờ. Quản gia.
Đi về nào.
Về nhà thôi.
Anh thích...
Chẳng phải anh là một cơn gió thôi sao? Anh thích thì thổi tới, không thích thì đi. Anh mang chút hơi lạ vào đời em, làm em mong muốn bắt được anh đấy....
« Trước1...2324252627...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện