wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:28,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 35178 Views


Nó nhìn theo.
Lạ.
***
Không ít lâu sau, hàng chục chiếc xe cảnh sát lao tới. Bọn trong nhà hãi hùng, chạy đi trốn, nhưng cuối cùng cũng bị tóm gọn. Chúng bị bắt bởi tội buôn người và mại dâm. Nó thở phào, và cuối cùng nó cũng thoát khỏi đó.
Nhưng nó lại lo. Giờ nó biết lưu lạc chốn nào bây giờ?
- Là em à?
Nó ngẩng đầu, là chàng trai lúc trước. Lạ thật, sao anh ta lại ở đây nhỉ? Nhìn nó, chàng trai ấy mỉm cười:
- Tôi vốn đi thưởng ngoạn, không may đi lạc tới đây. Lúc mới tới, tôi không hiểu đây là đâu, nhưng rồi tôi mới biết đó là một kiểu nhà chứa. Và rồi, tôi nhìn thấy em. Tôi rất muốn cứu phụ nữ như em ra khỏi chốn này.
Nó gật đầu. Nó hiểu. Anh hỏi tiếp:
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười lăm.
- Có gia đình gì không?
Lắc đầu.
Anh nhíu mày. Anh nhìn nó lâu. Nó biết, anh đang thương hại nó. Nó ghét cảm giác đó lắm. Ngập ngừng, anh nói tiếp:
- Thực ra gia đình tôi khá giàu có, nếu em không phiền, có muốn sang ở với gia đình tôi?
Nó ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhìn nó, cười rạng rỡ. Tim nó thoáng chệnh choạng, đập nhanh hơn mọi ngày.
Anh nói chuyện với cảnh sát, có lẽ là về nó. Nó nhìn theo anh mãi. Nó thấy họ gật đầu. Anh lại gần nó, đưa tay:
- Đi thôi.
Và anh dắt nó đi.
Đối với một con người thảm hại và tồi tàn như nó lúc đó, anh như một thiên thần được thượng đế đưa xuống. Nó muốn ở bên anh, ở mãi mà thôi, không buông. Nó có thể sẵn sàng làm mọi việc vì anh.
Bởi nó đã đi lạc quá lâu rồi, chìm đắm trong mê cung hôi tanh mùi máu quá lâu rồi.
Và anh đã tìm thấy nó.

Anh đưa nó về Hà Nội.
Kể từ ngày về nhà anh, anh đối với nó rất tốt. Anh quí nó, nó biết. Ngay cả gia đình anh cũng quí nó nữa. Nó như đứa con gái gia đình chưa từng có vậy. Do vậy mà anh quan tâm, chiều chuộng nó như người em gái vậy.
Nhưng nó luôn quí mến anh.
Hơn một người anh trai.
Nó biết đó là một tình cảm không đáng có, đáng vứt đi, nhưng biết làm sao được.
Nó không nói với anh.
Bởi bên cạnh anh đang có vị hôn thê tài giỏi, tháo vát.
Nó đau. Và nhiều đêm đến, nó vẫn thương, vẫn thèm khát anh, vẫn gọi mãi tên anh trong tiềm thức.
Nó đắm chìm trong yêu thương vô vọng những năm năm, mà vẫn không bị ai nghi ngờ mấy.
Và cha mẹ anh mất, để lại công ty và gia sản khổng lồ cho anh gánh vát. Nó cố giúp anh, và nó phát hiện tài năng của mình trong kinh doanh. Nó thông minh và tài giỏi hơn, nhưng vẫn không có được trái tim anh.
Ngày cưới của anh và cô ta tới gần, làm nó càng đau.
Nó phải nói. Và nó đã nói. Đó là một ngày cuối hạ, một ngày nắng gắt. Anh im lặng, nó im lặng.
Anh từ chối nó.
Nó biết kết quả, anh đã có chị, nhưng nó vẫn đau.
Lúc đó nó xin anh, là sau này con nó sẽ lấy con anh. Nó biết đó là bồng bột nhất thời, nhưng nó muốn lắm. Anh và nó không hạnh phúc được, nhưng nó muốn con mình hạnh phúc. Đơn giản bởi vì nó là con anh cơ mà!
Anh gật đầu. Và đó là một lời hứa.
Năm đó nó hai mươi tuổi.
***
Sau đó, nó xin anh một số tiền không nhỏ, nó đi. Anh không cản, như đã biết trước rồi sẽ có một ngày nó rời xa anh.
Nó tới rất nhiều nơi, và dừng chân tại Mỹ. Nó xin vào làm cho một công ty. Đó là một công ty thuộc chủ quyền Việt Nam, chủ tịch hội đồng quản trị cũng là của Việt Nam nhưng có nhiều chi nhánh ở nước ngoài.
Công ty Quốc Thái.
Với tài nghệ của mình, chỉ sau vài năm, nó đã được thăng quan tiến chức, giờ là một trong những người quyền lực nhất công ty, được nhiều người nể trọng.
Và nó gặp Thái Quốc Hoàng.
Trước khí chất lạnh lùng nhưng quyến rũ của người đàn ông hai mươi lăm tuổi, nó thấy tim như sống dậy. Nó làm thân với anh ấy, và càng ngày càng thích anh chàng hơn. Nhưng anh ấy không thích cô, vì trong lòng đã có người khác. Bỗng nó nhớ tới chuyện xưa. Lòng chợt buồn.
Nhưng rồi Quốc Hoàng hỏi cưới nó. Nó không hỏi, nhưng nó biết có chuyện gì đã xảy ra với người con gái chàng ta yêu. Hình như đã có người khác. Hình như anh chẳng muốn làm nó ấy áy náy, day dứt thêm nữa.
Họ cưới nhau như thế.
Năm đó, nó hai mươi lăm, Quốc Hoàng hai mươi tám.
Hai mươi sáu tuổi, nó sinh ra Quốc Huy.
Và nó không còn gặp lại anh.
Nó nhớ tên anh là Trần Nguyên Anh.
Rồi năm Quốc Huy chín tuổi, nó gặp lại anh. Anh vẫn như xưa. Chị nhận ra nó. Hai người trở thành bạn thân.
Chợt nó đắng lòng.
Và nó gặp con anh, Hạnh Thảo. Nó quí cô bé ấy. Hạnh Thảo và Quốc Huy, sao đẹp đôi.
Nó cho Hạnh Thảo gặp Quốc Huy thật nhiều. Nó ngờ ngợ ánh mắt Hạnh Thảo dành cho con mình. Hạnh Thảo đã thích Quốc Huy.
***
Anh hẹn gặp nó ở một quán cà phê. Anh hỏi nó về lời hứa cũ. Anh nói Hạnh Thảo đã thích Quốc Huy.
Anh muốn hai đứa lấy nhau.
Nó là người trọng lời hứa, nó đồng ý, nhưng nó chẳng nói lại với chồng. Trong thâm tâm, nó đang sợ, sợ một thứ vô hình.
Nhưng vẫn đồng ý.
***
Rồi nó nhận nuôi Đông Đông, rồi nó phát hiện tình cảm của hai đứa. Nó để Đông Đông đi.
Nó ghét chính mình, nhưng nó tin Quốc Huy sẽ hạnh phúc bên Hạnh Thảo. Bởi đơn giản, đó là con anh.
Bà Giao chậm rãi kết thúc câu chuyện. Bà nắm lấy tay Quốc Hoàng:
- Anh sẽ hiểu mà đúng không?
Ông im lặng.
Bà ra khỏi phòng.
Thú thật ông chẳng biết nữa.
Lái xe về nhà, trong lòng Quốc Hoàng xáo trộn. Ông chẳng biết nên nghĩ gì nữa.
Chỉ mong là ông sẽ quyết định đúng mà không làm đau ai. Bởi ông rất quan tâm tới bà Giao, dù trong tim ông thì chẳng chứa nổi hình bóng ai khác ngoài một người.
Chợt đi tới phòng nhạc, tiến tới cây đàn.
Thật ra câu chuyện của ông quản gia về cây đàn theo lời kể của ông rất đúng. Chỉ trừ một điều thiếu sót.
Mối quan hệ của ông với cây đàn này.
Ông mua nó bởi một lí do, dù ông biết đó là của người khác dành cho cô.
Đó là người đàn ông tồi tệ, dù đã có vợ và con trai nhưng vẫn quen cô.
Ông biết.
Nhưng sao ông không ngăn cản cô? Không biết nữa. Nhưng cô ấy lại áy náy vì hai người là bạn, ông lại thích cô. Vậy là ông cưới Giao.
Và sau này cô ấy chết. Bị phản bội. Không chịu nổi là người thứ ba.
Đột ngột.
Ông nguyền rủa người đàn ông kia. Ghét. Hận.
***
Tim lại xáo trộn.
Tìm cho nhau một chốn để về.
Chương 18
Nơi ở mới, cuộc sống mới, và nỗi nhớ rất cũ
Có một nơi xa lắm, cách xa vạn dặm chốn Việt Nam. Ở đó có một người sẽ có một cuộc sống mới.
Và một nỗi nhớ cũ cho một người.
Massachusetts, Hoa Kỳ.
Bước ra từ Logan International Airport, Đông Đông mệt nhoài, chỉ muốn về lại chiếc giường nằm nghỉ ngơi. Cũng đúng thôi, cô đã phải lên xuống hai chuyến bay trong hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ, bởi phải dừng chân ở Denver International Airport của Chicago rồi mới bay tới đây. Thật là, sao không có chuyến này bay thẳng từ Tân Sơn Nhất tới Logan nhỉ?
Cô dáo dác nhìn quanh. Sân bay đông quá. Thế thì làm sao mới tìm được người đó bay giờ? Cô đã xem hình hai người đó rồi. Người phụ nữa dong dỏng cao, người Việt Nam với làn da nâu, mái tóc đen ánh và gọng kính đỏ. Bà ấy có mắt to. mũi cao. Người đàn ông là người lai giữa hai dòng máu Việt - Mỹ với làn da trắng, hơi lùn, mắt nhỏ, tóc đen. Khá là nổi bật, nhưng thực sự nơi này đông quá.
Còn đang lạc lối thì cô thấy ai đó vỗ vai cô. Quay đầu lại nhìn, thở phào. Là người phụ nữ trong ảnh. Bà ấy nhìn cô, nở nụ cười hiền hậu, nói tiếng Việt rất chuẩn, rõ ràng:
- Cháu là Đông Đông phải không?
Cô gật đầu, cúi người:
- Cháu là Đông Đông ạ. Chào bác.
Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười, xoa đầu cô bé:
- Chào cháu, bác tên Vy, cứ gọi bác là Vivian.
- Vâng.
Cô đáp nhẹ. Sau đó, cô được người phụ nữ đó dẫn ra xe, và được đưa về Boston. Suốt quãng đường về nhà mới, Đông Đông không khỏi ngạc nhiên về khung cảnh đẹp đến nghẹt thở của thành phố này. Một thành phố có kiến trúc tuyệt mỹ, một sự pha trộn của cổ kính và hiện đại, thể hiện rõ qua từng tòa nhà, đến cây cầu như đang lóe sáng.
Cô được đưa tới tòa biệt thự sang trọng. Bước ra khỏi xe, cô hít một hơi như đang trấn tĩnh chính mình. Và cô bước vào.
Tòa nhà không chỉ đẹp ở bên ngoài, mà bên trong cũng rất lộng lẫy với những đường nét táo bạo, gai góc của Decor, nhưng cũng pha lẫn nét mềm mại của Nouveau ở những nội thất, tạo cho nó vẻ đẹp hoàn mỹ, một sự hoàn mỹ khác lạ.
Cô thám thính căn biệt thự mà không để ý tới mọi thứ xung quanh, cho tới khi một người vỗ vai cô. Là bà Vivian. Bà chỉ tay lên một căn phòng ở tầng một, có thể nhìn thấy cửa từ sảnh.
- Đó là phòng của cháu đấy.
Cô xách đồ đạc lên phòng của mình.
Đó là một căn phòng rộng rãi, mang cho nó một màu trắng muốt, cũng rèm cửa màu hồng phấn, cũng những vật dụng, những nội thất nhỏ xinh có gam màu nhạt. Nó làm cô nhớ tới căn phòng cũ của mình. Nhưng sao... Có cảm giác trống vắng ăn dần con tim. Sao cô đơn đến thế?
Có lẽ vì phòng bên kia không phải là Quốc Huy.
***
Sau đó, cô được gặp chồng của Vivian, người đàn ông trong ảnh. Ông tên Nam, nhưng ông bảo cứ gọi ông là Jack, ông Jack.
Đó là một gia đình ấm cúng, mọi người cười nói, chia sẻ chuyện đời, chuyện ngày, quan tâm và đưa những lời khuyên chân thành, ánh mắt chân thành. Bỗng cô thấy may mắn. Bỗng cô thấy như đang ở trong một gia đình thực sự. Yêu và được yêu. Không còn bao cảm giác cô đơn kia nữa. Cô đang hạnh phúc....
« Trước1...2223242526...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Insane