XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:17,Ngày 30/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34866 Views


Và cô nhìn cậu. Và nước mắt cô rơi. Và cô bắt đầu chạy.
Não Quốc Huy không phản ứng kịp với hành động. Nhưng vừa thấy nước mắt, lại thấy tiếng bước cô va vào nền đất, tim cậu như bị ai đó đục khoét, đau.
Và cậu đuổi theo cô.
Nhưng muộn.
Cô đã không còn ở đó. Cô đã đi. Mãi mãi không quay trở về, và bỏ rơi cậu nơi toàn người lạnh, hơi lạnh, người vô tình, đời vô tình.
Chỉ một mình.
Và Quốc Huy lo sợ.
Tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
Mơ.
Chỉ là mơ thôi.
Quốc Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao nỗi bất an cứ ngự trị.
Rốt cuộc là vì cái gì?
***
Hạnh Thảo cứ đứng chết trân ở đó. Chân đang muốn đi tiếp, giọng gào khản đặc vậy mà sao chẳng thể bước đi được nữa. Mệt nhoài. Cảnh sau đó cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu cô như một thước phim cũ dở hơi, như một ám ảnh hối tiếc trong đời. Cười nhạo cô, bỡn cợt cô.
Anh đẩy cô ra, ánh mắt đầy tởm kinh, và anh chạy đi, nhanh như thế, lạnh lùng như thế. Mọi chuyện sao mà chóng vánh, để mặc cô hoài với kí ức lạnh căm ghim vào da như dao, để cho cô đổ máu, giọt từng cơn, ác mộng từng cơn, bao vây lấy cô.
Và đột nhiên Hạnh Thảo cười, cười như điên như dại. Cô cười vì quá tin vào cái thứ ranh giới của ích kỉ trong tim, cười vì sự ngu ngốc vụn dại của mình, cười vì đã yêu anh yêu anh quá nhiều.
Và chợt...
Nước mắt rơi xuống.
Hi vọng cuối cùng, như đã vỡ mất rồi.
***
Về tới khách san, Hạnh Thảo như người mất hồn. Người ta hỏi, cô không nói, cô mãi mê tìm lạc, tìm quên trong mê cung của chính mình.
Đêm rồi, đêm lâu lắm rồi, làm bầu trời đen kịt nhưng sao cũng sáng rỡ vì sao. Sao như đang động viên, sao như đang chỉ đường. Nhưng sao cô chẳng vui lên, nhưng sao cô cứ lạc lối, để làm chi cho tim mình đau thế chứ?
Có ai chỉ cô đường đi khỏi mê cung không?
Có ai có thể cho cô lại một nụ cười?
Và Hạnh Thảo lại khóc. Nước mắt như lời ru đưa cô vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy nước mắt đã khô đi.
Chợt, có lời nhắn trong điện thoại.
Từ: Đỗ Quang Khánh
Đến: Trần Nguyên Hạnh Thảo
Bên đó thế nào rồi? Vui nha!
Khoẻ nha. Để về Hà Nội chúng mình đi chơi!
Hạnh Thảo nhìn tin nhắn, lòng rộn rã niềm vui. Thật ra cũng có người quan tâm tới cô.
Ý nghĩ làm dòng mạch cuồn cuộc đang chảy, đang vũ bão trong tim dần chậm lại. Nhưng chưa dừng hẳn. Chợt nhận ra mình đã mệt mỏi quá lâu, mệt mỏi để mà chưa muốn dừng lại, để mà bước tiếp, để sau này tim chệnh choạng, thoáng đau. Con tim đã thấp thỏm lâu rồi, âm ỉ bao nhiêu đau đớn, đã la gào đến mức khản đặc.
Giờ đã mệt.
Tìm cho tim những chốn bình yên.
Và Hạnh Thảo thiếp đi.

Chương 15
Ra đi nhé anh!
Nếu anh thích một người khác, liệu giờ em ra đi, anh có đau?
Lúc Quốc Huy thổi nến, gương mặt cậu trông thật yên bình, thanh thản đến kì lạ. Anh đang ước đến điều gì, anh đang mong chờ điều gì? Anh đang mong điều tốt nhất cho gia đình phải không anh?
Và có phải anh đang ước về cô gái đó?
Mắt Đông Đông nhắm nghiền.
Ước cho em, mơ về em thôi được không?
Dù là ích kỉ nhưng chỉ một lần thôi, được không?
Sau đó, không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn, mọi người dần hòa vào buổi tiệc. Lúc đó, cô đi cùng cha tới chỗ những vị khách. Ông Quốc Hoàng cha cô liên tục giới thiệu cô với những vị khách. Họ thắc mắc về cô, họ khen ngợi cô, họ cười với cô. Những câu tâng bốc không thực, những nụ cười khô cứng như mang chiếc mặt nạ, nhưng đã hằn in trên mặ, như đã được nhào nặn từ rất lâu.
Thật giả tạo.
Đây là thứ mà Quốc Huy phải mang theo bên mình mỗi ngày sao?
Quốc Huy.
Cô thực sự rất thương yêu chàng trai đó. Cô muốn tìm hiểu về thế giới sâu xa cầu kì kia, về những khoảng lặng Quốc Huy phải chịu đựng. Cô muốn phá giải lời nguyền chàng ta đập mạnh vào tim, cô muốn sưởi hoài cõi lòng nơi buốt giá, nhói đau mãi không thôi.
Đông Đông tin mình làm được.
Và cô mỉm cười.
Chợt nhìn thấy anh ở một góc phòng, tim lại đập nhanh. Sao nhìn anh cô đơn quá vậy? Anh thích yên tĩnh, vậy sao anh không thử nếm mùi vị của sự náo nhiệt đi? Để mà thổi vào tim cơn gió mới, nhịp điệu mới, thổi anh qua nỗi buồn hiu quạnh?
Chợt, cô rất muốn đến bên cạnh, nói chuyện, hay nhìn thấy nhau thôi cũng được rồi, chỉ cần Quốc Huy vui thôi.
Cô muốn tới gần anh lắm.
Chợt chân khựng lại. Đó là Hạnh Thảo, cô ấy đang đi tới chỗ Quốc Huy. Hai người nói gì đó, và họ cùng đi.
Một cảm giác bất an không lí giải nỗi.
Và Đông Đông toan đi theo, nhưng rồi cha cô đã giữ cô lại để giới thiệu cho vài vị khách khác
Bọn họ đi tới một căn phòng trống, ánh mắt cô dõi theo họ, lòng chợt hoang mang.
Rốt cuộc là thế nào?
Muốn đuổi theo nhưng lại bị ai đó giữ lại.
Là bà Giao, bà nhìn cô, mỉm cười:
- Chào khách nè con.
Nụ cười thật gượng gạo.
Sau khi chào vị khách kia, Đông Đông chạy thật nhanh lên căn phòng đó. Cô muốn gặp Quốc Huy. Sao cô lại lo lắng đến thế? Nỗi bất an cứ chiếm lấy tim, như một con quái vật đen tối muốn lôi cô vào, nuốt chửng cô. Chưa bao giờ cô lại thấy tim mình đập mạnh như thế, chẳng phải vì tim đng nhảy nhót vì yêu thương, mà là một nỗi lo lắng âm ỉ trong tim chẳng dứt, một cảm giác ghì lấy cô, cấu xé, để lại sẹo.
Rất nhiều sẹo.
Và cô đau.
Căn phòng trống đó, cửa vẫn còn mở.
Đông Đông ghé qua cửa, nhìn vào.
Chợt chân khựng lại, nặng trịch như mang vào mình hàng ngàn tấn cân nặng không gỡ ra được. Cô muốn chạy đi, muốn quay đầu để không phòng nhìn lại, muốn đối xử với anh vẫn bình thường như trước, nhưng cô không làm được. Cô muốn mình biến khỏi đó ngay lập tức, chỉ có điều cô không làm được.
Ở trong phòng, môi Quốc Huy đang chạm vào môi của Hạnh Thảo.
Như hai kẻ yêu nhau vậy.
Và cô đau, nỗi đau không diễn tả nỗi, cảm giác kia vẫn đang cào cấu da thịt, nứt toác, máu đang chảy, từng giọt từng giọt, tra tấn, dường như cái chết đang tới chầm chậm, không dừng lại.
Và Đông Đông quay đầu, cô chạy đi. Không muốn biết gì hết, chẳng muốn hiểu gì cả. Cô chỉ cần một lời giải thích, một lời giải thích từ anh.
Nhưng nụ hôn kia, chẳng phải là một lời giải thích quá đủ sao?
Nhưng anh đã nói anh thích người con gái khác kia mà? Nhưng chẳng phải anh nói chẳng thích Hạnh Thảo? Cô thắc mắc, các câu hỏi nhảy nhót torng đầu, đầu đau, và tim cũng đang đau.
Nhưng nếu tình cảm của Quốc Huy thay đổi thì sao? Hay anh lừa dối cô? Dối để che dấu việc anh thích Hạnh Thảo?
Nhưng tại sao?
Tại sao lại dối lừa cô?
Tại sao? Cô muốn biết. Cô cần được biết!
Nhưng đó là quyền của anh. Anh có quyền không cho cô biết.
Đặc biệt là khi anh không phải của cô.
Cô gục xuống, trong một góc tối căn phòng nào đó. Cô không biết, không muốn biết. Chân đang tê dại, tim đang tê dại. Đúng thế. Sao cứ như vừa tuột khỏi thiên đường tuyệt đẹp nào đó, cố lấy lại, cố níu kéo, để rồi nhận ra là không thể, là quá mơ hồ. Ngộ nhận. Ngộ nhận một sự thật khó chịu và lạc lõng. Cô đang đi, đi rồi, đi tới nơi chỉ có bóng tối ngự trị.
Đặc biệt là khi anh không phải của cô.
Cô không phải là người duy nhất nhìn thấy cảnh đó.
Ở một góc phòng, có một con người đang mỉm cười.
Hình như có tiếng người, hình như bữa tiệc sinh nhật đang náo nhiệt lắm. Nhưng Đông Đông không quan tâm. Cô chẳng còn quan tâm tới gì được nữa rồi. Chẳng còn muốn nữa. Còn đâu bao nhiệt huyết của cô, cạn kiệt cả rồi, người đó đã mang nó theo với trái tim của cô luôn rồi. Giá như khi người cướp lấy trái tim cô, người hãy chăm sóc nó thật tốt, hãy làm cho nó vui đi, dù một phút một giây thôi cũng được. Nhưng sao người cứ lại tình cờ làm đau nó, người chẳng cố ý, nó biết, nhưng vẫn rất đau. Nó là một con tim, nó không làm bằng đá, bằng băng. Nó làm bằng bằng xương bằng thịt đàng hoàng, nó cũng biết đập, và thỉnh thoảng, nó vẫn có thể chảy máu, vì người.
Nhưng nó đã không oán trách người.
Vì nó muốn ở bên người. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thật sai lầm, và thật đứng đắn.
Khóc.
Và phát hiện nước mắt chẳng rơi nổi.
Đôi khi có những nỗi đau tưởng chừng có thể làm ta khóc thật to, và ta khóc. Đôi khi, khi đã đau quá, khi đã chịu đựng nhiều quá, ta không còn khóc nữa. Đừng tưởng ta không bị sao, mà bởi vì ta đau quá, đau tới mức chẳng chịu đựng nổi, ta khẽ gào thét, khẽ khóc nấc nghẹn ngào trong tim, chỉ bởi tim đau quá.
Đau đến mức không khóc nổi.
Đó là giới hạn cuối cùng của một nỗi đau.
- Đông Đông...
Cô ngẩng đầu lên, gương mặt nhoẻn miệng cười của bà Giao đập vào mắt cô. Bà hỏi:
- Con hãy nói chuyện với mẹ một chút nhé.
- Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
- À, thật ra... Đông Đông, con nghĩ thế nào về việc đi du học?
- Dạ?
Cô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. Bà đang nói gì thế? Cô có nghe nhầm không? Du học? Ý bà là đi nước ngoài học?...
« Trước1...1819202122...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện