The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:16,Ngày 01/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34868 Views


- Mẹ muốn con ra nước ngoài học ạ?
- Ừ.
Bà Giao gật đầu, có lẽ cô đã hiểu ý bà. Đông Đông đờ người, chợt không suy nghĩ rõ ràng được nữa. Du học, tức là ra khỏi Việt Nam, tức là tới một nơi xa lắm.
Tức là phải xa Quốc Huy.
Tim cô như đang bị ai đó bóp lấy, uất nghẹn.
- Sao thế? Con không thích à?
Bà Giao nhìn biểu hiện bất thường của cô và lên tiếng hỏi. Đông Đông chỉ lắc đầu:
- Dạ không, chỉ là con thấy đột ngột quá.
- Ừ. Ta biết. Nhưng ta muốn điều tốt nhất cho con. Ta biết con là cô bé thông minh, và con có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Đây là hồ sơ, và tư liệu về trường học, nhà ở của con bên đó. Con cứ đọc đi, nếu thấy được thì hãy gọi điện cho mẹ, mẹ dẫn con đi phỏng vấn xin visa.
Đông Đông chỉ gật đầu.
Khi bà Giao đã ra đi, cô cầm sấp hồ sơ dày cộm lên đọc. Lòng sao mà ngổn ngang những hoang mang.
Nửa tiếng sau, cô bỏ tập hồ sơ xuống.
Nơi bà Giao muốn cô đi du học là nước Mỹ xa xôi, với cái bang nào đó mà cô chẳng đọc nổi tên. Ở đó có một họ hàng xa của gia đình, là người Việt Nam chính hiệu nhưng do sống ở Mỹ lâu nên tiếng Anh cũng rất thuần thục. Gia đình ấy đã đồng ý cho cô ở với họ, còn bảo sẽ dạy cho cô tiếng Anh và chu cấp các kĩ năng cần thiết nếu cô muốn. Hơn nữa, bà Giao đã sắp xếp một trường bên đó cho cô, cũng đã có đơn từ trường rồi.
Giờ chỉ cần phỏng vấn xin visa nữa thôi.
Nhưng như con tim cô đang tra tấn tâm trí và tiềm thức một các giận dữ, như đang cố thét gào, như đang cản cô lại.
Bởi cô biết, đi tới Mỹ, cô sẽ rời xa Quốc Huy.
Cô có sẵn sàng từ bỏ Quốc Huy không?
Cảnh tượng kia lại xuất hiện trong đầu cô, tại nên khoảng lặng vô hình trong tim, kéo dài, loang lổ.
Cô muốn gặp Quốc Huy.
Khi Đông Đông vào phòng, cô phát hiện Quốc Huy đã ngủ say. Cô lại gần, ngắm khuôn mặt của anh. Quốc Huy rất khôi ngô tuấn tú, không ai dám phủ định điều đó. Cậu là một chàng trai thông minh. Cậu là con người quí phái mang dáng dấp lạnh lùng, nhưng đủ ân cần và thấu hiểu để người ta thấy ấm áp.
Con người ấy sao đẹp đẽ quá, hoàn mỹ quá.
Cô thích con người ấy, cô biết.
Không có gì có thể phủ nhận điều đó.
Nhưng, người lại thích người con gái khác, dù không phải Hạnh Thảo đi nữa, thì trong lòng người cô biết vẫn có một người.
Đó là một cô gái may mắn, có thể cướp lấy trái tim Quốc Huy. Để rồi Quốc Huy chạy theo người đó, mang trái tim cô đi mất.
Dù cô đã nói, cô sẽ yêu anh đến khi không thể yêu được nữa, có lẽ sắp rồi, đến lúc rồi, lúc cô ra đi.
Thôi, và cô sẽ chúc anh hạnh phúc.
Và cô đi!
Đông Đông quay gót, đi khỏi phòng.
Lúc đó, Quốc Huy đang mơ một giấc mơ. Một cơn ác mộng.
Một người đang mất một người.
***
- Sao rồi ạ bà chủ?
- Ta đã hỏi rồi, chỉ cần Đông Đông đồng ý nữa thôi.
- Vâng. Nhưng cho tôi hỏi được không bà chủ, tại sao người lại muốn cô bé đó ra đi như thế? Tại sao lại không để hai người yêu nhau?
Đó là điều đương nhiên mà ai cũng phải hỏi khi bị bắt làm một nhiệm vụ kì lạ như sắp xếp một chuyến du học. Nhưng đó lại là thứ bà Giao muốn né tránh nhất. Đó là quá khứ đầy nước mắt, đó là một mảng trong tim không thể lấp đầy. Đó là một lời hứa, một thứ mang từ quá khứ vụng dại cho tới bây giờ.
- Không phải là việc của anh.
Bà Giao đáp lạnh lùng.
Người đàn ông không nói gì thêm. Mặc dù trong ông bây giờ là bao suy nghĩ ngổn ngang. Là thư kí của bà Giao hơn mười năm, ông tin mình là người bà tin tưởng nhất, giao phó các bí mật nhiều nhất.
Nhưng rồi, ông dập máy.
Bà Giao cũng dập máy.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một giọng quen thuộc vọng vào, rất nhỏ, như thì thầm:
- Thưa mẹ, con muốn...
Và bà Giao mỉm cười.
Vài ngày sau đó, Đông Đông đã phỏng vấn và lấy được visa, vé máy bay cũng được bà Giao đặt sẵn. Giờ chỉ cần cô chuẩn bị đồ nữa thôi.
Và mấy ngày sau đó, cô cũng né tránh Quốc Huy, mặc dù khi gặp cô vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra trong tim đang đau lắm.
Quốc Huy cũng nhận ra biểu hiện thất thường của cô, nhưng giờ đây tâm trí anh len lỏi hình bóng của Hạnh Thảo. Hôm đó, thực sự là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới mức Quốc Huy không thể phản ứng kịp. Anh ghét nụ hôn đó, không phải anh ghét Hạnh Thảo, nhưng quả thực anh không thể tưởng tượng hôn ai ngoài một người.
Và tim lại xáo trộn. Cái cảm giác đắng cay tội lỗi lại tràn về. Ào ạt. Không dứt.
Hôm ấy, Đông Đông đang gói ghém đồ đạc, chuẩn bị. Nhanh quá, mai là bay rồi.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, cô hi vọng sao có thể chỉ cho cô con đường đúng mà đi. Bởi vì bây giờ cô đang hối tiếc quá. Cô không muốn xa Quốc Huy.
Nhưng chẳng phải ở lại sẽ càng đau sao?
Đông Đông biết.
Và cô bỏ vào vali chiếc áo cuối cùng, đóng nó chặt, mạnh mẽ và dứt khoát.
Sân bay Tân Sơn Nhất, một sáng tháng Bảy sao mà mưa thế, làm bầu không khí thêm ảm đạm. Ở đó, chỉ có một cô bé mười hai tuổi và người quản gia. Bố mẹ bận, còn anh trai thì tất nhiên không tới.
Đông Đông thở dài. Chợt nhận ra tim đang nhói buốt, như thể hàng vạn giọt mưa kia đang găm vào vậy.
Và giờ đây, nếu bước thêm một bước nữa, cô sẽ xa Quốc Huy, xa nhiều lắm. Một năm nữa cô mới trở về.
Nhưng cô phải đi.
"Hành khách trên chuyến bay 117 từ Việt Nam tới Mỹ xin vui lòng theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên tới khoang số bảy. Máy bay chuẩn bị cất cánh."
- Tạm biệt.
Là bác quản gia. Đông Đông vẫy tay:
- Tạm biệt bác.
Và rồi cô đi tới khoang của mình, đi và không quay đầu lại.
Máy bay rộng rãi thoáng mát, nhưng cô vẫn còn hơi sợ. Bỗng cô thấy thân chệnh choạng.
Nhưng chẳng có ai đỡ cô dạy đâu.
Và Đông Đông từng bước một đi về chỗ của mình.
Máy bay đang chạy từ từ, cô hướng cái nhìn về phía cửa sổ. Không có ai. Vậy và sao mãi trông ngóng một bóng hình. Một bóng hình yêu thương lắm, và cũng đáng ghét lắm.
Nhưng thôi, đôi ta tới đây là tạm biệt.
Và cô đi!
Máy bay cất cánh. Vội vã như trốn chạy. Để lại bao đắng cay của một tình đầu.
Đi về một chân trời mới.
Nơi không anh.
Nơi không hề tồn tại một bóng hình của anh...
...?
chương 16
Giận
Ừ đúng rồi, thì ghét lắm, thì giận lắm. Còn giận là còn nhớ, là còn yêu. Và rồi ta giận, ta thù ghét người đó, chỉ vì đã trót lỡ yêu thương quá nhiều.
Hôm ấy mưa nhiều, và trời u ám lạ. Quốc Huy thức dậy muộn. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với rèm màu xanh lơ mới được thay, nhìn những giọt mưa đang chảy xuống như hàng ngàn viên pha lê tráng lệ, mưa to lắm, ngày càng nặng hạt. Mưa sao mà buồn.
Như mưa đang khóc thay ai, khóc cho những giọt nước mắt giấu tận trong lòng.
Trong lòng Quốc Huy đang bị cảm giác u ám ngự trị, như thể sắp mất cái gì đó quan trọng lắm.
Quốc Huy qua phòng của Đông Đông. Thực sự cậu rất gặp mặt cô. Bởi vì một cảm giác bất an chẳng lí giải nổi, chỉ vì cứ ngỡ sẽ sợ mất cô.
Cửa phòng mở. Thoáng sững sờ.
Cô không có ở đó.
Như có ai đâm một phát mạnh vào tim. Cậu lao nhanh xuống dưới lầu.
- Cô dọn nhà đi, còn cô nấu ăn cho cậu chủ nhé!
Người quản gia già vừa tiễn Đông Đông ra đi xong thì vội về nhà, giờ đang chỉ dẫn việc cho người hầu. Lúc đó, ông nhìn thấy Quốc Huy từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt thoáng chút giận dữ. Ông thở dài. Chẳng lẽ cậu chủ phát hiện nhanh như thế sao?
- Đông Đông đâu rồi bác?
Giọng Quốc Huy pha chút giận dữ, nhưng trong đó là một biển yêu thương vô bờ bến. Cậu thực sự rất quan tâm tới Đông Đông. Vậy thì làm sao ông có thể cho cậu biết bây giờ? Biết một sự thực quá đau lòng có thể dẫn đến hàng ngàn điều dại dột. Và rồi cậu chủ sẽ buồn lắm. Ông không muốn thấy cậu buồn.
Nhưng sự thật thì không thể giấu mãi.
- Cậu chủ, mình nói chuyện một chút được không?
Quốc Huy gật đầu, theo ông quản gia ra vườn.
Mưa tạnh, chỉ còn để lại màn nước mỏng manh trên tán lá của một góc cây. Một mình, hững hờ, không bóng cô. Mưa sao đến đi nhanh quá, nhỏ thôi, nhẹ thôi, như cảm xúc bất chợt, nhưng cũng để lại trong cây, trong lá cái ướt át thấm đẫm, cũng như để lại trong cõi tim thấm đẫm những tình yêu, những cảm xúc mới lạ.
Nhưng...
Sao trong vườn không còn nghe thấy tiếng cô, không còn bóng hình cô đứng đó nữa, và hơi ấm của cô, sao như đã trôi theo mưa, theo gió. Gió thổi bay cô đi. Và chợt Quốc Huy lo sợ. Tim sao cứ trống trải, không thể lấp đầy. Như đang báo hiệu cho Quốc Huy biết, sắp có chuyện xấu xảy ra.
- Cậu chủ, cậu chủ cần bình tĩnh trước đã.
- Tôi đang bình tĩnh đây. Xin hãy nói với tôi, đang có chuyện gì xảy ra vậy?
Người quản gia cắn môi:
- Thực ra...
- Thực ra...?
Quốc Huy như đang hối thúc.
- Thực ra cô chủ đã ra nước ngoài.
Lời nói như sét đâm qua tai Quốc Huy. Chợt mọi thứ trở nên mù tịt, dườn như Quốc Huy đang bắt đầu trượt đi, nhanh, không dừng lại được. Như sắp rơi xuống một rừng dao. Sợ hãi, hoang mang, đến như đang điên dại. Từng dao rơi xé qua tim, thét gào, đau buốt.
Tiếng hét thê lương, hét cho cõi lòng người...
Tiếng hét khản đặc, dường như chẳng ai nghe thấy. Người cũng vậy phải không? Người đâu nghe thấy đâu hở người?...
« Trước1...1920212223...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện