Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:09,Ngày 01/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34867 Views


Ra nước ngoài?
Ông ta vừa nói ra nước ngoài?
Có thật là thế?
Rốt cuộc là tại sao?
Quốc Huy bóp chặt hai cánh tay, đau. Lảm nhảm như một kẻ điên. Tại sao và tại sao. Hỏi mãi, chẳng ai trả lời. Chợt thấy sao mà tim như đang đóng băng, từng thớ gió của mưa mây bỗng chốc tràn về, bao lấy, phủ lấy từng tất thịt, vào trong nơi nhạy cảm nhất của vùng ngực trái. Lòng phủ một vị chua và đắng, chẳng thể dứt bỏ.
Đó có lẽ là hương vị của sự phản bội.
Người sao hững hờ quá?
Người đi mãi bỏ ta.
Người có nghe tim ta gào thét oán ai?
Tên người, trong bao vô vọng...
Và người vô tâm đến thế...
Và người đi.
Hình như tiếng ai đang hát. Hát một bản tình ca buồn, đặt cả cảm xúc của mình vào. Mưa ngừng khóc, để cho giọng kia khóc thay người.
Người quản gia đã đi khỏi. Ông hiểu rõ là cậu chủ muốn ở một mình. Nhìn về phía chân trời xa xăm, người đàn ông đứng tuổi thở dài.
Và người đi....!
Tiếng hát ngân cao nốt cuối cùng.

Cả buổi hôm ấy, Quốc Huy nhốt mình trong phòng. Hình như có tiếng ai gọi cậu, hình như đó là người giúp việc. Quốc Huy chẳng rõ đã nghe thấy những gì. Tất cả tiếng động cứ như đống bùi nhùi hỗn độn. Cậu điên rồi. Hôm nay là một ngày điên.
Tất nhiên là cậu buồn, tất nhiên là cậu đau. Đau đớn tột cùng, xé vào tim gan. Giờ đây, Quốc Huy như lạc lối, chẳng còn tìm đường về, chẳng còn muốn nữa. Mệt quá rồi.
Lời hứa năm xưa đâu rồi? Chẳng phải đã nói sẽ ở lại sao? Vậy thì đi đâu rồi? Chẳng phải nói là sẽ hiểu anh sao? Vậy có hiểu đủ để biết anh sẽ đau không, Đông Đông?
Hỏi để tìm lại một quá khứ dĩ vãng, một kỉ niệm úa màu, để tìm lại cô của năm xưa, khi hai người còn ở bên nhau. Hỏi để tìm, lại cái bóng hình đi rồi.
Chẳng tìm thấy.
Lỗ hổng trong tim ngày một lớn, không thể lấp đầy. Lòng trống hoác, mong mỏi thèm khát yêu thương, nhưng không phải yêu thương của ai khác. Chỉ có thể là cô.
Nếu không thích cô như thế có lẽ sẽ không đau như vậy.
Đúng, có lẽ sẽ không đau. Nếu thời gian quay trở lại, cậu ước ao chi là mình không thể thích cô. Nếu được như vậy, khi cô đi, có lẽ sẽ chẳng đau.
Nhưng ý nghĩ không thích cô, không quan tâm tới cô làm tim đau đớn tột cùng.
Ngu ngốc là thế đấy.
Yêu thương là ngu ngốc thế đấy.
Và nó cũng làm người như Quốc Huy trở nên ngu ngốc. Bởi cậu đã yêu thương.
Càng yêu thì sau này, sẽ càng hận, càng ghét.
Quốc Huy ghét cô. Tại sao lại phũ phàng mà ra đi như thế? Đột ngột quá. Sao không nói trước với cậu một tiếng, thì cậu có thể chuẩn bị, để bớt đau hơn một chút. Tại sao lại lạnh lùng mà bỏ cậu ra đi khi mà đã ân cần như thế để cho cậu thích cô? Tại sao?
Tim lại đau. Vấn vương mang vào chút hận. Bởi đã lỡ yêu thương quá nhiều.
***
Quốc Huy chợt ra ban công của phòng. Chẳng muốn làm gì. Chỉ khao khát cho tiềm thức, cho cảm xúc xáo trộn một chốn thanh tịnh.
Gió mơn mớn tóc của cậu, thổi bay mái tóc đen nhánh. Ước gì gió kia có thể mang cảm giác yêu thương ấy đi. Bởi giờ đây tim đã lạnh giá rồi, bởi giờ đây tim đang cố chối bỏ cảm giác đó. Một cảm giác không đáng có. Bởi giờ đây, thù ghét đã len lỏi vào chốn lòng.
Thổi bay cảm giác kia đi.
Van đấy. Xin đấy.
Chợt, một chiếc xe đậu trước cửa.
Cô gái bước ra.
Chợt lòng hoang mang.
***
Hạnh Thảo bước ra khỏi xe, trong lòng cảm thấy phấn khích. Đáng lẽ cô phải về từ sớm, như cô Giao đã thuyết phục cha mẹ cho cô ở lại thêm vài ngày, còn bảo với cô hãy tới thăm Quốc Huy.
Hình như bà lúc nào cũng tốt với cô như thế. Lúc đầu gặp mặt, bà rất lạnh lùng, nhưng ngày sau đó, bà đối xử với cô tốt hơn hẳn. Hạnh Thảo có thể cảm thấy thiện cảm và sự thiên vị thái quá của bà dành cho cô, nhiều lúc thậm chí còn hơn con gái bà, Đông Đông. Cô vui vì chuyện đó, bởi cô có thể gần với Quốc Huy. Niềm vui làm tiêu tan bao ngờ hoặc trong cô.
Cô đã nghe chuyện của Đông Đông. Cô ghét cô ta. Quốc Huy thích cô ta như thế, vậy mà cô ta dám phũ phàng bỏ đi không nói câu tạm biệt. Nếu là cô, cô sẽ không làm như thế. Không bao giờ. Cô sẽ ở lại.
Chỉ có điều, đó không phải là cô.
Vậy xin hãy cho cô một cơ hội được không?
Bước vào nhà, đón cô đầu tiên là người quản gia. Cô chào ông, hỏi:
- Quốc Huy đâu rồi bác?
Ông nhìn cô, cái nhìn soi mói. Khó chịu. Hồi lâu, ông trả lời:
- Cậu chủ đang ở trong phòng.
Cô vội lên tầng trên.
***
Cô vừa lên phòng, đã nhìn thấy Quốc Huy đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn cô. Anh lên tiếng:
- Em tới đây làm gì?
Hạnh Thảo nuốt nước bọt, sao hôm nay ai cũng trao cho cô cái nhìn như nhìn thấu tim gan ấy thế nhỉ? Đặc biệt là Quốc Huy nữa.
Đột lại nghĩ tới sự kiện hôm sinh nhật. Chà, không biết giờ anh có ghét cô không nhỉ?
- Em tới thăm anh.
- Tại sao? Anh không bị gì.
Quốc Huy trả lời như thế, nhưng Hạnh Thảo biết anh đang cảm nhận khác, nghĩ khác. Cô thấy qua sự đau đớn nơi đáy mắt anh. Anh đang chịu nỗi đau vô hạn, nỗi đau cô chẳng thể hiểu. Nhưng cô muốn chia sẻ cùng anh, muốn cùng anh hứng chịu nỗi đau ấy, một chút thôi cũng được. Hi vọng anh sẽ bớt đau.
- Hôm nay Đông Đông đi...
Anh đưa tay túm lấy ngực. Anh đang đau, cô biết. Nhưng cô phải nói, để cho cô, để cho anh, để anh không huyễn hoặc trong ảo tưởng chính mình.
- Anh, nếu anh cần một bờ vai để tựa, em ở đây.
Quốc Huy nhìn cô, lâu, rồi anh lại gần, ôm cô, thật chặt. Hạnh Thảo ngạc nhiên một chút, rồi thả lỏng người, hít hà hương nơi anh. Thật ấm, chỉ ước đôi giây ngắn ngủi ấy là mãi mãi.
- Cô ấy đi rồi. Cô ấy bỏ đi rồi, tới một nơi rất xa. Không biết bao giờ sẽ trở lại nữa.
Cô ôm anh chặt hơn.
- Anh ghét cô ấy. Sao lại đột ngột như thế? Tại sao cô ấy phải đi? Tại sao vậy? Anh không biết, không hiểu nữa. Anh phải làm sao đây?
Quốc Huy ôm chặt cô. Hình như mặt anh ươn ướt.
Hạnh Thảo dỗ dành anh. Trong lòng chợt nước mắt rơi. Luôn là cô ấy, anh làm mọi việc vì cô ấy, chứ không phải vì cô.
Chỉ vì cô, một lần được không?
Quốc Huy biết Hạnh Thảo thích anh, biết mềm yếu trước cô sẽ khiến cô thêm xiêu lòng, nhưng đau quá.
Và tim lại xáo trộn.
Hạnh Thảo nhìn Quốc Huy, tim cũng nhói buốt.

Hà Nội, những cơn mưa trái mùa ùa tới, xiết chặt bầu trời. Những giọt mưa thoáng rơi, ướt đẫm phố phường.
Quang Khánh ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn mưa rơi. Nhưng cơn mưa lạnh, gió lạnh.
Tim cũng buốt lạnh.
Hôm nay Hạnh Thảo về, cậu đã rất vui, chuẩn bị nhiều kế hoạch, chỉ để biết rằng cô không về. Cậu chẳng biết lí do tại sao, hình như lại là Quốc Huy.
Lòng hoang, lòng khó chịu, tim quặn lại.
Lúc nào cũng là Quốc Huy.
Thử cho cậu một cơ hội là khó lắm sao?
Tại sao lại không chứ?
Quang Khánh rất quan tâm và luôn thương yêu Hạnh Thảo, nhưng cô thì lại chỉ quan tâm tới Quốc Huy. Cậu hiểu cái cảm giác đó, thích người đã thích người khác, thích người kôhng thích mình, và không dứt ra được. Hạnh Thảo luôn đợi chờ cơ hội với Quốc Huy, cũng giống như cậu, luôn đợi chờ cơ hội, để rồi tình chết, hi vọng chết hết. Chết trong lòng cả, tạo thành vết sẹo.
Dẫu biết không thể, dẫu hiểu cái cảm giác của người ta với người đó, vậy mà sao lại...
Vậy sao tim cứ...?
Quốc Huy, xin cậu hãy nghe thấy điều ước của tôi, viển vông lắm, nhưng tôi van cậu.
Làm ơn đừng yêu cô ấy.
Cho tôi một cơ hội được không?
***
Thái Quốc Hoàng hôm ấy ôm xấp tài liệu về nơi ở, vé máy bay và phỏng vấn visa của Đông Đông.
Đột ngột quá.
Tại sao lại như thế?
Theo thư kí nói, đây là sự sắp đặt của vợ ông, bà Giao. Tại sao bà ấy muốn làm như vậy? Tại sao?
Cứ như bà ấy đang cố dứt nó ra vậy. Tống khứ nó đi, vì một chuyện gì đó, vì một ai đó. Ông lập tức nghĩ tới con trai. Nhưng tại sao?
Và Quốc Hoàng chợt nhớ tới tình cảm của con trai và con gái. Hình như nó thật không bình thường. Ông chợt nhớ tới Hạnh Thảo, tới sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của vợ dành cho cô ấy.
Chợt nhớ ông không hiểu vợ.
Chợt nhớ trước đây cưới bà thật bất chợt mà không biết chút gì về bà.
Nghi ngờ vây quanh tâm trí ông. Người đàn ông cầm điện thoại lên:
- Sếp có việc gì mà nhờ đến tôi ạ?
- Có, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.
...
Quốc Huy tiễn Hạnh Thảo đi. Hạnh Thảo cười, Quốc Huy cười lại.
Quay mặt đi, lòng lạnh lẽo, nụ cười thật gượng gạo.
Trong lòng không nguôi nỗi nhớ về ai đó nơi xa lắm. Ừ ghét thì vẫn ghét, nhưng vẫn còn yêu rất nhiều.
***
Tại công ty Quốc Thái, một buổi tối đầy sao.
Chiếc Ford Taurus chạy tới bãi đậu xe. Trống không, mọi người đã ra về hết.
Người đàn bà ra khỏi xe, tới đại sảnh, rồi tới thang máy, tầng cao nhất của tòa nhà.
Văn phòng chủ tịch vẫn sáng đèn, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bọc da sau chiếc bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng không đổi.
Cửa bật mở.
- Mình gọi em có chuyện gì?
Bà Giao đi vào, ngồi trên chiếc ghế salon màu vàng dịu trong phòng, húp một ngụm trà.
Ông Quốc Hoàng nhìn bà hồi lâu. Ông lên tiếng:
- Chuyện của Đông Đông, nhanh quá. Nghe nói là quyết định của em.
Bà Giao gật đầu, như biết trước chuyện ấy sẽ xảy ra. Có đủ lí do. Mở mang kiến thức, học thích nghi, chẳng cần liệt kê....
« Trước1...2021222324...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện