Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:47,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34864 Views


Nhưng cô vẫn rất quí bà.
Vậy sự lạnh lùng kia là gì? Vậy bầu không khí âm ỉ sự khó chịu kia là gì? Vậy ánh mắt mang dao sẵn sàng phi vào cô không do dự là gì? Tại sao lại như vậy?
Đông Đông không hiểu.
Tại sao?

Chương 14
Xin cho tim chút bình yên
Đêm, một buổi đêm hè tuyệt đẹp được tô điểm bởi hàng vạn vì sao trên bầu trời. Đêm đang thổn thức những niềm vui, những nỗi buồn của người trần hạ, nhưng nỗi buồn hiu quạnh chẳng thành lời, đem đi nói lại với đêm trăng.
Đêm ấy, là đêm của những niềm vui, và của những nỗi buồn.
Hôm ấy là sinh nhật Quốc Huy.
Buổi tiệc được tổ chức ngay tại nhà. Căn nhà ngày thường rộng lớn và trống trải bỗng dưng hôm ấy được trang hoàng lộng lẫy, chật kín giữa nào bàn, nào ghế. Các bức tường được trang trí bởi các ruy băng và bong bóng đủ màu sặc sỡ. Ngoài ra, bà Giao còn thuê thêm người chuẩn bị một quầy thức uống, một chuyên gia về điều chỉnh âm nhạc nhằm giúp bữa tiêc này thêm sôi động. Nói chung, đó là một bữa tiệc hoàn hảo, theo ý kiến của bà Giao.
Quốc Huy đứng ở một góc phòng, chăm chú nhìn ra ngoài, vào bữa tiệc sinh nhật của mình. Thầm thở dài. Thật ra đâu cần hoành tráng như thế. Chỉ cần tổ chức một buổi tiệc nhỏ gồm người trong nhà là được thôi mà. Hay là mẹ đang cố gắng lấy lòng khách hàng thế này.
Tại sao lại nghĩ xấu cho mẹ như thế chứ?
Nhắc tới mẹ mới nhớ, dạo này mẹ cậu sao thế nhỉ? Cứ cư xử kì lạ thế nào ấy. Mẹ cậu về nhà nhiều, quan tâm tới cậu nhiều hơn, nhưng sao lúc nào mẹ cũng như đang quản lí cậu thế nhỉ? Cứ như đang cố đưa cậu ra xa một cái gì đó, một điều gì đó vậy.
Cách bà nhìn Đông Đông cũng rất lạ. Bà lúc trước nhìn cô tràn ngập yêu thương, nhưng sao giờ ánh mắt bà dò dẫn, xét nét đến thế vậy nhỉ? Thỉnh thoảng, Quốc Huy còn thấy bà nhìn cô ấy như một kì đà cản mũi, một cái gai cần loại bỏ trong ánh mắt vậy.
Cô đã làm gì sai nhỉ?
Hay tại cậu nghĩ quá nhiều?
***
- Sao thế con trai?
Cha cậu từ sau tiến lại. Quốc Huy lắc đầu, như muốn nói là cậu chẳng sao cả. Ông Quốc Hoàng thở dài, xoa đầu cậu:
- Nếu mệt thì hôm nay cứ xin phép vào phòng sớm. Là sinh nhật của con mà, tận hưởng đi chứ!
Nói rồi, ông ra ngoài.
Tại sao ông lại quan tâm như thế chỉ vào những dịp như thế này?
Vì ai?
Vì cái gì?
Tự cốc đầu mình. Thật là... Tại sao lại nghĩ xấu cho bố mẹ như thế? Cứ như lúc nào mày cũng nghĩ họ đang cố kiếm gì đó từ mày vậy.
Nhưng chỉ là điều đó đánh trúng vào tâm lí của những đứa trẻ như Quốc Huy. Sung sướng như thế mà cũng cô đơn như thế. Chúng đã chịu yêu thương giả tạo hay chẳng có chút yêu thương nào. Để rồi lạnh lùng đi với cái gọi là hạnh phút, xa lạ đi với hai tiếng gia đình. Để rồi sau này khi đón nhận tình yêu từ những con người đó, thay vì chúng mừng rỡ, dang tay nhận lấy, chúng chưng hửng, khó chịu, và chúng lại chạy trốn. Chúng cảm thấy không quen, chúng cảm thấy xa lạ, để rồi chúng viện lí do, đánh lừa con tim, đánh lừa tim thức. Bởi dường như chúng chưa thể 'tin', chưa thể 'cảm nhận' cái 'yêu thương' quá đỗi vời vợi đã đánh mất quá lâu đó. Chúng không dám, chúng không thể.
Bởi sẽ rất đau.
Đừng bao giờ hỏi lí do tại sao, chúng không biết, chúng không hiểu.
Chỉ biết là rất đau.
Quốc Huy bỗng thấy lòng quặn lên. Đau.
- Quốc Huy!
Quốc Huy quay lại, chợt miệng buột nụ cười nhưng trong lòng hơi đắng.
- Hạnh Thảo.
Hạnh Thảo chạy tới ôm cậu, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Nụ cười của Quốc Huy bỗng dưng méo xệch. Hình như cậu vẫn còn nợ cô một câu trả lời. Hình như cô đang đòi lấy chúng.
Nhưng cậu nói thế nào cho cô hiểu đây?
Phải nói thế nào cô mới không khóc như lần đầu cậu từ chối người con gái ấy? Cậu không muốn cô khóc. Cậu chúa ghét nước mắt. Đặc biệt là cô.
Cậu muốn vậy, như một người anh trai bảo vệ cho em gái.
Chỉ có vậy.
Chợt, từ xa bóng người nào đó đang đi tới, lướt qua cửa bước vào phòng. Chiếc váy trắng sao mà rực rỡ tinh khiết...
Và nụ cười của Quốc Huy trở nên sáng bừng rực rỡ, tim cũng trở nên rộn ràng.
Đông Đông đang ở trong phòng sửa soạn. Cô ngắm chiếc váy một lúc, nụ cười không sao giấu nổi nơi bờ môi. Lại là một chiếc váy trắng, đẹp và tinh khiết. Chiếc váy ấy dài, được bao bọc bởi màu trắng, chỉ để lại một lớp ren màu xanh nơi đuôi váy và chiếc ruy băng cột nơ sau lưng cũng màu xanh. Hai dây choàng qua hai bả vai được thêu lại bởi hàng chục bông hồng trắng muốt bằng vải. Nói chung là đẹp tuyệt vời.
Cô ngắm nghía mình trong gương một hồi, rồi tiếng tới chiếc bàn, lấy hai chiếc ruy băng buột vào tóc. Tự xem lại mình. Chuẩn!
Cô từ từ bước xuống cầu thang, dáo dác quanh cảnh mới của căn biệt thự cô sống mọi ngày. Khác quá! Mọi vật được trang trí, mỗi thứ là một vẻ đẹp riêng.
Chỉ có điều...
Không phải phong cách của Quốc Huy. Phong cách của cậu trầm hơn, lãnh đạm hơn nhiều.
Nhìn ra cửa số, cô thấy mẹ của cô đang chào đón khách. Bà đang mỉm cười thật rạng rỡ. Khác hẳn hôm qua. Lúc đó bà đã lườm cô, một cái nhìn như đang chán ghét, như đang cay đắng, như muốn loại bỏ. Ánh nhìn đó làm cô sợ lắm. Và hôm trước cũng vậy, hôm kai cũng vậy. Bà về nhà sớm nhưng chỉ quan tâm đến Quốc Huy, bà hoàn toàn lạnh nhạt với cô. Nhưng thể, bà không muốn cô có ở đó.
Có thể chăng bà ghét cô rồi không?
Cô không chắc là cô vẫn còn được bà quí mến, mặc dù cô tự tin ở rất nhiều thứ, nhưng cô không bao giờ tự tin ở chuyện yêu thương hay được yêu thương. Cô mặc cảm, cô lo sợ, và cô ghét cái cảm giác không có ai bên cạnh. Nhưng tại sao cô luôn cô đơn? Tại sao luôn có người bỏ cô mà đi thế nhỉ?
Và cô sợ. Vì vậy cô chỉ mong bà yêu thương cô.
Cô tới phòng khách, lướt qua cánh cửa gỗ dày.
Ở đó, cô thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất. Quốc Huy đang ôm Hạnh Thảo. Nhưng sao nụ cười của anh gượng gạo thế nhỉ? Anh không vui? Anh không vui vì ôm Hạnh Thảo? Chợt lòng cô vui lạ. Đôi lúc, cô ích kỉ như thế đấy.
Ừ thì có sao đâu. Cô thích anh mà.
Cô thích anh mà.
Câu ấy làm cô ngượng đỏ chín mặt. Cô nhớ lại lời cô tự hứa chính mình ngày đó. Hôm sinh nhật, cô sẽ nói thật lòng mình với anh.
Nhưng sao đối diện với anh bây giờ những lời kia bỗng im bặt nơi môi, chẳng thể thành lời.
Anh làm mọi việc của một cô gái như cô trở nên quá khó! Làm cô ghét anh nhưng lại yêu anh vô cùng.
Và cô mỉm cười. Và cô thấy anh cũng cười. Hai người cứ nhìn nhau như thế, cho tới khi Hạnh Thảo buông Quốc Huy ra. Hạnh Thảo nhìn anh, rồi lại nhìn cô, vẻ mặt không vui tí nào. Cũng phải thôi. Người cô thích mấy năm trời lại giờ đây nhìn người khác, cười với người ta. Sao cô không buồn cho được.
Hạnh Thảo rất thích Quốc Huy, luôn quan tâm, luôn dành nụ cười đẹp nhất cho anh. Tình yêu của trẻ con trong cô chỉ có thế, nhưng đối với cô đó là rất nhiều.
Nhưng sao anh nhìn chỉ một người. Anh cười chỉ một người thôi.
Người đó lại là...
Cô biết.
Cô không phải đứa ngốc, cô biết.
Sự chân thành, sự quan tâm, hoàn không phải là của anh trai dành cho em gái. Cô ấy chẳng đáng, và tình yêu sẽ chẳng đi về đâu. Vậy tại sao không phải là cô? Tại sao cô cố gắng như vậy mà anh vẫn không dành lấy cho cô một cái ánh mắt như thế?
Tại sao?
Tim thoáng đau.
***
Buổi tiệc hôm ấy là buổi tiệc vui nhất Đông Đông từng tham dự. Nó làm cô nhớ tới những lúc trước, những buổi tiệc sinh nhật của cô nhi viện không bao giờ được như thế do vấn đề tiền bạc. Cô biết là mình không nên nhắc lại những kí ức ở đó mà nên sống với thực tại đi nhưng cô vẫn phải cứ nghĩ về nó, bởi nó là thứ giúp cô quí trọng khoảng khắc bây giờ hơn.
Và sao trong cô cứ rộn ràng niềm vui, tim cứ loạn nhịp không ngừng. Cô nhìn Quốc Huy.
Chắc chắn là do anh ấy. Và Đông Đông mỉm cười.
Chắc chắn là như vậy.
- Ồ, cô bé xinh quá.
Một quí bà mặc bộ váy đỏ sang trọng nhìn cô mỉm cười, làm cô đỏ mặt vì lời khen đột ngột. Cô nhìn thấy cha mình đang mỉm cười, cô vui. Thực ra, dù ông Thái Quốc Hoàng lạnh lùng như thế, nhưng thật ra ông luôn ngóng trông, luôn theo dõi và chăm sóc cho hai anh em. Cô biết, và cũng biết ơn ông rất nhiều. Nhìn lại bà Giao. Mẹ cô cũng cười, nhưng sao ánh mắt lại xen lẫn sự khó chịu. Cô chợt thấy lo. Cô ghét ánh mắt ấy. Nó như một con quái vật đang cố gắng xua đuổi cô vậy.
Chợt tim cô chao nghiêng. Bất an và lo lắng bỗng bao trùm tim.
Nụ cười như vụt tắt.
Sau đó, cô được giới thiệu với nhiều vị khách nữa. Ai cũng giàu có, cũng sang trọng khiến cô bỗng chốc tủi thân. Hơn nữa, do lòng dạ bất an nên nụ cười của cô méo mó lạ lùng. Điều này làm Quốc Huy lo lắng. Cậu lo cho cô, che chở và bảo vệ cô nhiều lắm. Vấn đề của cô cũng là của cậu. Và cậu muốn hiểu cô, nhiều hơn nữa, nhất là bây giờ.
Đột một vị khách đi tới, vui vẻ chào Quốc Huy. Cậu nở nụ cười, như một chiếc mặt nạ của bấy lâu nay. Sau vài câu xã giao, vị khách đi vào trong, tận hưởng buổi tiệc. Quốc Huy thở phào, nhìn Đông Đông.
Cậu đi tới gần, nắm lấy tay cô, như một lời trấn an, dù cậu không biết vấn đề đó là gì....
« Trước1...1617181920...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện