wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:23,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34861 Views


- Xin... xin lỗi!
Cậu thấy trong lòng thoáng chút bối rối. Hình như cậu vừa đạp trúng một hố mìn thì phải.
Cô thì đáp lại thật thản nhiên. Thật lạ. Thường ngày, cô sẽ thất rất đau khi nói về việc mình bị bỏ ở cô nhi viện. Nhưng hôm nay thì không. Chàng trai ấy làm nỗi đau tan biến đâu mất. Dường như cô rất thoải mái bên anh ta. Như thể cô có thể tin anh ta vậy.
Đó là một sự dịu dàng trong tim. Con tim cô đang được lấp đầy cảm giác bình yên khó tả.
Như lúc một mình trong mưa. Lạnh và tê dại. Nhưng rồi, người anh trai đi tới, an ủi ta, trao ta hơi ấm.
Một cảm giác dễ chịu.
Cô thích như thế.
- À mà cô đang sống với Quốc Huy, gã lạnh lùng khó gần ấy à?
Quốc Huy...
Cái tên của anh làm tim cô bất chợt đập thình thịch loạn nhịp. Nhưng những lời nói của cậu ta sau đó làm cô tức giận.
- Anh ấy không lạnh lùng!
- Ừ... Biết rồi...
Cậu có phần ngạc nhiên về phản ứng của cô. Cô gái dịu dàng lúc nãy sao giờ nóng tính quá!
Còn lúc nãy...
Khi vừa nói đến Quốc Huy ánh mắt cô ấy đã sáng lên, trở nên đầm thắm và đồng thời cũng trở nên mạnh mẽ và ấm nóng. Như có ánh lửa. Mặt cô cũng đỏ, nhưng không phải do mặt trời đang chói chang trên kia.
Nó làm cậu nhớ.
Nhớ tới cái cảm giác đã dày vò con tim cậu quá lâu.
Khoan đã...
Đừng nói...
***
- Cô thích Quốc Huy?
Đông Đông ngạc nhiên nhìn cậu, gương mặt đỏ như quả gấc vì thẹn thùng, vội vàng quay mặt đi.
Vậy là đúng rồi.
- Nhưng anh ấy không thích tôi.
Hả?
- Anh ấy thích người khác!
Hả?
Tên ấy thích người khác?
Nhưng hắn lạnh lùng như thế ai thèm chơi chứ? Trước giờ cậu chỉ thấy hắn thân với một người thôi.
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ...
Không thể chứ?
- Vậy... anh có thích ai không?
Lời nói bật ra cô mới nhận thấy câu hỏi hơi tế nhị. Định rút lại thì cô thấy cậu ta lên tiếng:
- Có.
Lời nói đang định rút ra bỗng trôi tuột. Cậu nói tiếp.
- Tôi có thích một người con gái, lâu tới mức tôi không nhớ nữa. Thực sự rất thích. Nhưng cô ấy không thích tôi. Cô ấy đã có người khác rồi.
- Và anh không bỏ cuộc sao?
- Không, tôi không bỏ cuộc. Tôi không muốn bỏ cuộc. Bởi dù gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh cô ấy. Tôi rất thích cô ấy!
Đông Đông đỏ mặt. Còn nhỏ tuổi vậy mà tình cảm của anh chàng này mãnh liệt quá đi mất.
Cô không biết là giờ đây torng tim chàng trai đã lặng lẽ những ngờ nghi.
- Vậy tôi nên theo đuổi anh ấy chứ? Mặc dù anh ấy đã thích người khác?
- Ừ. Nhưng anh ta và người đó chắc gì đã ở bên nhau? Cô nên cố gắng, biết đâu Quốc Huy thích cô thì sao? Phải không nào? Cố gắng lên!
- Ừ, cảm ơn anh!
Đông Đông mỉm cười nhìn người con trai ấy. Chàng ta cắn răng. Kích động cô như thế là muốn cô và Quốc Huy bên nhau, vì cô ấy, và cũng vì chính mình nữa. Để cô gái kia dập tắt mọi hi vọng. Và rồi, anh sẽ đến bên cô ấy.
Chỉ vì anh quá thích cô ấy, người con gái làm tim anh rộn ràng cảm giác khó tả.
Anh thích cô, nhưng anh yêu chính mình hơn. Yêu thương cảm tình của anh không đủ lớn để anh làm con người cao thượng luôn ủng hộ người mình thích. Anh thích cô ấy, nhưng anh yêu chính mình hơn. Anh chẳng muốn làm tim đau, anh ích kỉ lắm, nhưng anh ích kỉ vì cô ấy.
Do vậy, anh muốn Đông Đông cố gắng làm Quốc Huy yêu cô.
Hi vọng.
***
- Trời ơi, mày để lạc cô chủ rồi hả?
Tiếng trong điện thoại gào lên.
- Tao có biết đâu! Tao thấy cô chủ đi ra khỏi xe, đỗ xong thì chẳng thấy cô ấy đâu.
Người đàn ông mặc áo đen đứng trước cổng công viên để điện thoại ra xa, nói lại thật nhỏ.
- Tìm mau lên! Nhỡ có ai biết cô ấy là con Thái Quốc Hoàng mà bắt cóc thì sao?
- Biết rồi...
Chàng trai tắt điện thoại thở dài. Nhìn công viên một hồi, sự mệt mỏi không thể che đậy nơi đáy mắt. Bao giờ mới kiếm ra một người ở công viên rộng thênh thang này?
Chàng đi dạo một hồi, đi qua các vườn hoa, đi qua cái băng ghế đá.
Hình như bên kia có người.
Chàng bảo vệ liếc nhìn, mắt mở to. Cô chủ kia rồi, may quá! Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó thì phải? Nhìn hơi quen. Chẳng nhớ nữa.
- Cô chủ!
Người đó cất tiếng gọi, làm Đông Đông ngoái lại nhìn. Thì ra là anh bảo vệ đã đưa cô tới. Chắc là tới đón cô về đây mà!
- Tôi kiếm cô chủ nãy giờ. Về thôi cô chủ ạ.
Chứ cô mà đi nữa thì tôi biết đường đâu mà tìm.
- Ừ.
Đông Đông mỉm cười. Rồi đi cùng người bảo vệ. Nhưng chàng trai mới quen đã nắm tay cô lại.
- Khoan đã, tôi... tôi chưa biết tên cô.
- À, tôi là Đông Đông, còn anh?
- Tôi là...
***
Đông Đông về nhà, chỉ thấy Quốc Huy đứng đợi sẵn với ánh mắt lo lắng.
- Em đi đâu nãy giờ vậy?
Nhìn thấy sự lo lắng của Quốc Huy, trái tim cô như đang nhảy cẫng lên vui mừng. Một chút hi vọng len lỏi vào tim. Anh đã lo lắng cho cô.
- À, chỉ là vào công viên một chút thôi.
Cô nói, nhưng không nói cho anh về người con trai kia.
- Ừ, thỉnh thoảng ra ngoài cũng tốt. Hôm nào chúng mình đi chơi nhé!
Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.
Tim lại đập rộn ràng không kiểm soát. Máu từ toàn thân dồn hết lên mặt. Cô đỏ mặt, vì anh.
- Vâng.
- Thế giờ em muốn làm gì?
Cô suy nghĩ, mỉm cười:
- Chơi violin cho em nhé!
- Ừ.
Và Quốc Huy mỉm cười.
- À mà sao em không tập chơi violin luôn đi? Để chúng mình chơi cùng nhau!
Chơi với anh ư?
Cười.
Để em nghĩ đã.
***
Trưa gắt. Cô đứng bên ban công, suy nghĩ và suy nghĩ. Trời thả những tia lửa xuống, nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến cô cả.
Cô nghĩ về chàng trai ban sáng. Về nhưng lời nói chuyện, về những động viên của chàng trai.
Trước đây, ngoài Quốc Huy, cô chưa thấy cởi mở với ai như vậy. Như thể cô có thể chia sẻ với anh tất tần tật mọi thứ trên đời. Anh ta lạ lẫm, nhưng sao lại quá đỗi thân thuộc thế kia? Tại sao lại có chuyện kì lạ như thế?
Nhưng cô thích anh.
Cô thích cái dễ mến của anh. Thích cả cách anh làm cô mở lòng, thích sự dịu dàng che chở trong tim những lần nói chuyện. Dịu dàng lạ lùng.
Trời càng ngày càng gay gắt. Nắng càng ngày càng bỏng rẫy. Nhưng sao hôm ấy cô thấy tim dịu dàng quá, ngày Hạ kia cũng dịu dàng quá.
Và cô thích một ngày Hạ dịu dàng.
Chợt cô nhớ tới tên chàng trai...
- Tôi là Đỗ Quang Khánh!
Chương 13
Nhớ những điều chẳng phải kí ức
Chẳng phải anh em
Đôi khi, hành động không được điều khiển bằng não, mà bằng tim. Đôi khi, ta hành động như vậy, khi trí não chẳng ra lệnh, đó là khi ta muốn ở bên một người.
Đông Đông thức dậy vào một buổi sớm. Cô đi quanh nhà, căn nhà cô đã sống khá lâu mà ngỡ như vẫn còn lạ lẫm lắm. Nhà rất rộng cơ mà.
Bước chân cô dừng lại ở phòng nhạc.
Đột nhiên, cô đẩy cửa bước vào, dù biết không có Quốc Huy, cô chẳng bao giờ vào đó vì không biết chơi gì cả, chỉ tổ phá hoại. Nhưng cô thực sự rất muốn biết, thực sự rất muốn thử.
Căn phòng vẫn còn gọn gàng như lần cuối cô thấy nó, ngoại trừ những xấp giấy của các bản nhạc cứ vương vãi ra bàn. Cười, Đông Đông thu dọn lại cho thật ngăn nắp. Cô để nó gần chiếc hộp violin của anh. Cầm nó lên, mở ra. Bên trong là chiếc violin đẹp tuyệt màu nâu nhạt, được chạm trổ mang cho mình cái tinh tuý nhất, đẹp đẽ nhất. Quả thật là một tuyệt tác. Đông Đông ngắm nghía chiếc violin một lúc, một cảm giác quen thuộc tràn về.
Hình như, cô đã từng thấy chiếc violin này ở đâu rồi.
Tiềm thức cô trôi dạt về nơi nào không rõ. Vô hư mà chẳng phải vô hư. Kí ức mà chẳng hiện hữu nổi một kí ức. Cô cố bấu víu, cô tìm lại, rồi lại thấy mình, tụt đi, chới với tới nơi nào không rõ.
Lạ lẫm như thế, mà lại quen thuộc thế kia.
Đông Đông lấy chiếc violin ra khỏi hộp, ngắm nghía thêm một lúc.
Bất chợt, cô nhìn thấy một dòng chữ được khắc thật nhỏ bên trái chiếc đàn. Nhíu mày, cô nhìn thật kĩ.
For my love, Y. N
Hình như là tiếng Anh thì phải. Cô đã từng thấy những đứa trẻ khá giả trong xóm làng ở Sapa học.
Dòng chữ được khắc thật nhỏ, nếu như không nhìn kĩ thì chẳng thể nào nhận biết được. Dường như người khắc không muốn ai biết vậy. Như một bí mật muốn được giữ an toàn.
Chợt tim cô xáo động, một cảm giác gì đó chẳng rõ.
- Cô chủ thích cây đàn đó à?
Đông Đông ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt cô là người quản gia lớn tuổi. Ngượng đỏ cả mặt, cô gật đầu:
- Vâng ạ.
Người quản gia cầm cây đàn lên, mỉm cười.
- Ta còn nhớ rất rõ cây đàn này. Đó là quà ông chủ tặng cho cậu chủ Giáng sinh mười hai năm trước, được mua khi ông ấy còn công tác ở Sapa. Lúc đó cậu chủ còn rất nhỏ nên chưa chơi đàn được. Dù vậy ông chủ vẫn mua để tặng cậu. Ông nói câu chuyện của chiếc violin ấy cuốn hút ông. Nó vốn thuộc về một cô gái trẻ, một tài năng âm nhạc bẩm sinh. Nghe nói người đàn ông cô yêu đã tặng cô cây đàn ấy. Nhưng sau này, cô ấy đã bán cây đàn đi. Cô ấy nhận ra người đàn ông cô yêu đã có vợ, khi cô đang mang trong mình giọt máu của ông. Cây đàn được mua bởi một ông chủ tiệm bán nhạc cụ, sau này ông ta đã bán lại cho ông chủ.
- Còn cô gái thì sao ạ?
- Ta không rõ nữa. Hình như cô ấy chết khi sinh. Còn đứa trẻ thì không ai biết tăm tích nó đâu cả. Có thể cha ruột của nó đã đến và nhận nuôi nó....
« Trước1...1415161718...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

80s toys - Atari. I still have