Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:35,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 35186 Views


Một câu chuyện tình, được kể bởi chiếc violin kia.
Cô thực sự rất buồn, và một cảm xúc cứ hình thành, lớn dần, lớn dần. Một cảm giác mơ hồ lắm. Dường như cô có thể hiểu được cô gái kia, hiểu được khổ đau, hiểu bao nhục nhã cô ấy phải trải qua.
Dường như, cô có thể chạm tới câu chuyện của cô gái kia. Như câu chuyện đó đã được khảm vào kí ức, là một phần đã có sẵn ở đó từ lâu, trôi nhanh vào quên lãng, và đến nhanh khi được nhắc lại.
Lắc đầu, cô thở dài. Đông Đông, mày nghĩ nhiều quá rồi.
***
- À mà cô chủ có muốn học chơi violin không?
Tiếng của người quản gia làm thức tỉnh ý nghĩ của cô. Cô lắc đầu. Cô biết mình không giỏi.
- Sao lại không nhỉ? Cô có thể chơi vào sinh nhật cậu chủ.
Sinh nhật Quốc Huy?
Cô tròn xoe mắt nhìn người quản gia. Quan sát bộ dạng của cô, hỏi:
- Cô không biết sinh nhật của cậu chủ à?
Cô lại lắc đầu. Mặt đỏ lên. Sao cô có thể vô tâm đến thế nhỉ? Bỗng cô nghe thấy tiếng thở dài của người quản gia:
- Cậu chủ sinh ngày 5 tháng 7.
- Cảm ơn ông.
Cô cuối đầu, trong lòng có cảm giác thật vui, trái tim như muốn nổ tung không kiềm chế được.
Cô đã biết sinh nhật của Quốc Huy.
Hơn nữa, lại còn sắp tới.
- Hai người làm gì ở đây thế? Bữa sáng sẵn sàng rồi kìa.
Giọng nói không lẫn vào đâu được của Quốc Huy vang lên từ ngoài cửa. Làm cả hai người quay đầu lại. Quốc Huy đang đứng ở thềm cửa. Bất giác cô nở một nụ cười. Và anh cũng cười.
- Đi ăn thôi Đông Đông.
Cô nhìn Quốc Huy đi trước, lòng lại rộn ràng, tim lại rộn ràng.
Cô thừa nhận rồi.
Quả thật cô rất thích người con trai này.
Và rồi, cô sẽ nói cho người ấy biết, vào ngày sinh nhật của cậu ta.
Dẫu biết cậu là anh trai cô, dẫu biết cậu đã thích người khác, cô vẫn phải nói.
Bởi vì, cô không thích giấu diếm, đặc biệt không phải tình cảm của mình.
Bởi vì, cô thích người con trai này.
***
Hôm ấy cô lại ăn sáng ngoài vườn, lại được ngắm nào hoa thơm cỏ lạ. Hít một hơi cái không khí của cây hoa căng tràn nhựa sống, Đông Đông mỉm cười.
Cô không để ý là Quốc Huy đang ngắm cô, đang nhìn nụ cười đẹp mê hồn của cô, và cũng đang mỉm cười.
Cô ấy sao lúc nào cũng xinh thế nhỉ?
Đột nhiên muốn lại gần cô thêm một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Hôm ấy thay vì ngồi đối diện, Quốc Huy ngồi cạnh cô, làm hai người gần nhau hơn.
Đột tay Quốc Huy chạm nhẹ vào tay Đông Đông.
Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Tất nhiên Quốc Huy cố ý, nhưng lại vờ không biết gì. Ừ thì cứ để vậy đi, một giây thôi cũng được. Hãy để hơi ấm của đôi tay ấy, đôi tay cô đang cồn cào, hơi ấm cô đang thèm khát, bấu víu vào tay cô, vào trái tim cô, làm ơn hãy đễ trái đất này quay, làm cho thời gian tồn đọng mãi mãi đi.
Và rồi, khi họ không để ý, hai tay dần đan vào nhau.
Dù trí não đang gào thét khản đặc là hãy bỏ ra đi, nhưng con tim một mực không cho. Bởi vì đó là người cô thích.
Rồi rốt cuộc, tay hai người rời bỏ nhau.
Hai bàn tay, dần trở nên nguội lạnh.
***
Hôm ấy, ngọn gió hiếm hoi của hè thổi vào cửa sổ chan tràn nắng chút cái mát. Thổi vào tim vần gió mới để cho ta yêu một người. Đông Đông tay cầm cuốn sách, đầu dụi nhẹ vào vai Quốc Huy. Đột gió thổi qua, mái tóc được tém gọn gàng của cô bỗng trở nên buông thả, lòa xòa.
Quốc Huy mỉm cười, tay rời khỏi cuốn sáng dang dở, vuốt tóc cô.
Đột máu cô từ đâu dồn hết lên mặt. Cô vội quay đi chỗ khác, tuy nhiên miệng vẫn cười ngọt ngào. Trước đây Quốc Huy chưa từng thân mật như vậy. Có tiến triển rồi? Có phải Quốc Huy đã bắt đầu thích cô rồi không? Hay chỉ tại cô nhạy cảm quá? Hay tại cô tưởng tượng, vu vơ với ý nghĩ của riêng mình?
Quốc Huy nhìn thấy vành tai đỏ lựng của cô, trong lòng nảy nở cảm giác vui lạ, như chưa từng hạnh phúc đến thế bao giờ. Chợt, tay cậu tìm đến mu bàn tay cô, vuốt ve nó.
Chợt thấy tay mình âm ấm, Đông Đông biết ngay đó là ai. Dù muốn quay đầu lại nhìn anh, vậy mà sao cứ quay đi, dù con tim đang nhảy nhót. Có lẽ cô không muốn tin nó là sự thật, hãy để cho nó là một giấc mơ thôi, để cho cô vui, dù chỉ một lần thôi.
Được không?
Lòng lại bị cảm giác ấm áp và bình yên chiếm lấy. Khi chưa có cay đắng hay hiểu lầm gì xảy ra cả, khi cái tình cảm vẫn còn ở cái trong sáng nhất của nó. Khi chỉ còn cô và anh mà thôi.
Làm ơn...
Và cô thiếp đi, trong khi mu bàn tay vẫn còn đang gắn kết với tay ai kia.
Quốc Huy nhìn gương mặt say ngủ của cô, lòng rộn cảm giác mê đắm.
Cậu thích cô lắm.
Thích cô ngoài sức tưởng tượng.
Quốc Huy đưa mặt lại gần của Đông Đông. Áp nhẹ môi vào môi cô.
Đột ngột buông ra.
Khó tả. Và bối rối.
Hạnh phúc, và cũng lấm bẩn cái đắng.
Thật sai lầm, nhưng cũng thật đúng làm sao. Chỉ là cảm thấy nó thật đúng, như thể làm điều phải làm.
Tay chạm môi.
Chỉ muốn tát mình một phát.
Đáng lẽ cậu không được làm như thế. Không phải nơi này, không phải bây giờ, khi chuyện tình đã xen qua nhau, rối rắm như thế này.
Nhưng...
Môi chợt nở một nụ cười.
***
Chiếc Ford Taurus màu bạc óng ánh lướt nhanh trên mặt đường, tiến gần tới cửa của căn biệt thự rộng lớn có kiến trúc Á Âu. Cánh cửa bỗng bật ra như một lời cho phép. Chiếc xe không do dự tiến vào, cuối cùng được đỗ gọn gàng vào góc garage, cùng với vài chiếc khác.
Đó là xe riêng của bà Giao.
Người đàn bà tắt máy, ra khỏi xe, đóng lại, khóa cửa, bỏ vào túi. Động tác nhanh lẹ, thuần phục.
Bà Giao đi thẳng lên hành lang. Ông quản gia đang đứng đợi. Bà liền hỏi:
- Quốc Huy và Đông Đông đâu rồi?
- Dạ, cậu và cô chủ đang ở trên thư viện ạ.
Bà đi lên cầu thang tới thư viện.
Đáng lẽ còn nhiều viện ở công ty, nhưng bà Giao vẫn bỏ để tới thăm con. Lâu lắm rồi bà chưa gặp Quốc Huy và Đông Đông, thế nên bà cũng mong, cũng nhớ lắm chứ! Hơn nữa sắp tới sinh nhật Quốc Huy rồi. Bà không muốn là một bà mẹ tồi. Bà muốn yêu thương, muốn bù đắp cho Quốc Huy. Sau bao cô đơn mà bà và chồng mình đã gây ra.
Bà biết giờ là quá trễ, nhưng bà thực sự muốn yêu thương đứa con bà đã mang nặng đẻ đau, muốn tìm lại cái ngày công việc chưa kéo bà đi, lao bà vào bao mưu mô xảo quyệt. Giá như ngày ấy bà đã không bỏ mặt Quốc Huy thì bây giờ nó có lẽ sẽ không lạnh lùng như thế.
Và bà Giao thở dài.
Cuối cùng bà cũng đến thư viện, đưa mắt nhìn vào bên trong, bà thấy Đông Đông đang thiếp đi, dụi đầu vào ngực Quốc Huy.
Hai đứa có vẻ thân nhau quá. Bà mỉm cười.
Chợt...
Quốc Huy tiến lại gần, chạm môi mình vào môi Đông Đông.
Bà ngạc nhiên!
Mắt bà mở to, hai con ngươi tối lại, sừng sững nhìn bóng hai người. Mọi dây thần kinh trong người bỗng chốc rối bù, lập đi lập lại cảnh điên loạn kia.
Bà nhanh chóng chạy ra khỏi đó, vào phòng mình.
Rầm!
Cửa đóng sầm lại.
Bà Giao gục xuống sàn, tiềm thức đang trêu đùa, lại cho cảnh kia cứ nhảy nhót trong tâm trí. Không! Bà không tin! Bà không tin!
Thực ra, hai đứa thích nhau như thế cũng được. Chúng cũng chẳng phải anh em ruột cơ mà!
Nhưng bà không thể!
Bà muốn Quốc Huy hạnh phúc, yêu và được yêu. Bà đã tước đi hạnh phúc của nó quá nhiều rồi.
Nhưng... bà không thể!
Chỉ là... bà không thể!
***
Bà tỉnh dậy, bỗng thấy đầu choáng váng, cơ thể mệt rã rời như thể chẳng thể cử động nổi dù có cố bắt ép. Lê thân mình trên nền gạch, chợt thấy tim như đang trên bờ vực thẳm, sắp nghiêng, sắp vỡ. Bà mãi suy, bà mãi nghĩ, bà mãi tìm, tìm điều bình yên lâu lắm rồi chưa nếm trải.
Và cái cảnh ấy lại lặp đi lặp lại.
Nhức mắt.
Thực sự rất nhức mắt.
Đúng lúc đó, bà thấy Quốc Huy và Đông Đông đang đi về phòng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Bà liếc nhìn, ánh mắt như tức giận. Chợt giọng nói quen thuộc vang lên bên tai bà.
- Mẹ? Sao vậy mẹ?
Quốc Huy đang nhìn bà, giọng nói đầy vẻ quan tâm, ánh mắt tràn ngập yêu thương vô bờ bến. Chợt lòng bà ấm. Con trai đang săn sóc cho bà. Nhưng bà cũng cười, cười đắng. Chắc giờ đây bộ dạng bà thảm hại lắm. Tất cả chỉ vì những giây phút mông lung hỗn độn.
- Không sao.
- Mẹ, mẹ có mệt không? Con đỡ mẹ về phòng nhé!
Giọng Đông Đông.
Chợt bà hất tay cô ra. Bà chỉ liếc nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô bé, mặt bà không lộ chút biểu cảm.
Bà nhìn cô bé, nhìn chằm chằm, cái nhìn như có ghim dao. Cái nhìn hằn học. Làm bầu không khí bất chợt trở nên đặc quánh, nặng trịch dưới chân.
Quốc Huy tằng hắng một tiếng, lấy lại sự chú ý của mẹ mình. Bà Giao mỉm cười, nói:
- À, mẹ định bàn với con về tể chức sinh nhật. Sắp tới rồi mà con.
Nhìn nụ cười trấn an của mẹ mình, lòng Quốc Huy nao nao cảm giác bất ổn. Nhưng vẫn cười nói lại:
- Vâng ạ.
- Hay quá. Nào con muốn đãi ở nhà hàng khách sạn hay ở nhà nhỉ? Đãi món con thích nhất nhé!...
Bà Giao cứ huyên thuyên không dứt, chẳng để ý ánh mắt con trai mình dừng lại ở người con gái kia. Quốc Huy hoang mang. Sao vậy nhỉ? Có chuyện gì xảy ra giữa Đông Đông và mẹ hay sao mà lúc nãy mẹ lại hành xử như thế? Có liên quan tới cậu không?
Và Đông Đông cũng đang hoang mang.
Bà Giao lần đầu tiên cô gặp là người đàn bà dịu dàng, tốt bụng, với nụ cười mang chút nắng vào đời cô, với những lời nói có thể làm lòng cô tràn lan hạnh phúc. Cô thực sự rất quí bà. Bây giờ bà là mẹ của cô cơ mà. Dù câu ấy rất khó nói ra, như đã bị chìm vào quên lãng....
« Trước1...1516171819...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00075s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện