wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:31,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34857 Views


Cô không biết.
Dường như, trái tim đã mách bảo cô chọn con đường ấy.
Do vậy, cô luôn là con người lạnh lùng ấy.
Do vậy, cô luôn là con người trí thức ấy.
Cô không muốn đi theo trái tim.
Cần một trái tim cho ước mơ, nhưng cần một trí óc để phân tích xem ước mơ ấy là chuyện có thể đạt được hay không, hay chỉ là viển vông tồn đọng.
Cô đã chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim, mà không để cho bộ não phút giây nào để phân tích tình hình, để xem anh có thích cô không, anh có dành tình cảm cho cô không.
Để giờ cho nước mắt muộn màng, câu trả lời muộn màng.
Không.
Anh thích cô, nhưng không phải như thế.
Chỉ có mình cô đơn phương anh mà thôi.
Khóc gì chứ.
Cô mở cửa, Quốc Huy đã ở trong phòng tự bao giờ.
Quốc Huy không yên tâm. Cậu lo lắng cho Đông Đông. Dường như lúc nào cũng thế. Vậy mà cậu không nhận ra. Giờ đây, khi có được cảm giác thích một người, bỗng dưng mọi chuyện trở nên thật rõ nét. Quốc Huy thấy mình, từ chàng trai lạnh lùng kiêu hãnh thuở nào bỗng trở nên nhạy cảm quá.
Chẳng biết trước đây có như vậy hay không, chỉ biết bây giờ đã trở thành như thế.
Và Quốc Huy chợt mỉm cười.
Cậu ghét thay đổi, nhưng không hiểu sao, thay đổi vì cô bé ấy lại mang đến cảm giác dễ chịu chưa từng có.
Và Quốc Huy cười.
Chợt, cửa phòng mở. Quốc Huy lập tức đứng dậy.
Người con gái cậu hằng mong chờ giờ đang đứng ở bậc thềm, người ướt đẫm, hai con ngươi cũng ủ dột.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quốc Huy chạy đến bên cô, hai tay túm chặt lấy hai vai cô.
- Đông Đông, sao vậy?
Cô ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương vô bờ bến.
Anh đã gọi tên cô.
Tên cô, sao anh có thể nói đẹp như vậy?
Trong sáng, ngân nga như tiếng chuông gió.
Nhẹ nhàng và đậm đà như thế.
Và anh đã gọi tên cô.
Tim cô tràn ngập niềm vui, như đang nhảy nhót, sắp bật ra khỏi lồng ngực, nhưng cũng có một phần đang lạnh nhạt, đang cố đánh đuổi anh, như muốn hét to với cô là: "Rời khỏi đó ngay! Mày đã hứa sẽ quên anh ta rồi mà!"
Nhưng không được.
Cô vẫn chôn chân ở đó.
- Không sao.
Cô yếu ớt nói. Giọng sao nặng nề quá!
- Nhưng em...
Quốc Huy biết cô không ổn. Chắc chắn là thế. Cô không tự tin như ngày thường nữa.
Rốt cuộc tại sao?
Cậu đang định hỏi tiếp thì cô đưa mắt nhìn cậu. Ánh nhìn như đang trấn an cậu. Dịu dàng quá đỗi.
Cậu không cưỡng lại ánh mắt đó.
- Có gì nói cho anh. Phòng bên cạnh nhé.
Quốc Huy nói thật nhỏ, nhưng tràn ngập yêu thương. Cậu vỗ vai cô.
Chợt ôm cô thật chặt.
Hơi ấm của cậu truyền sang cô.
Thật ấm áp.
Một nụ cười bất giác nở trên khoé môi Đông Đông.
Không được!
Như vậy thì cô sẽ thích anh thêm mất!
Cô đang quên anh mà.
Bởi vì anh đã có người khác rồi.
Lời nói làm Đông Đông trấn tĩnh lại một sự thật đau lòng, đau đến tận tim.
Đúng, anh đã có người khác.
Vậy sao lại tốt với em như vậy? Tại sao lại nói như thế? Tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Tại sao khi anh đã thích người khác?
Em thích anh.
Thế nên, đừng tốt với em như vậy.
Em sẽ tưởng nhầm anh thích em mất.
Thế nên, đừng tốt với em như vậy, anh nhé!
Đông Đông lặng lẽ nhìn lên cái màn đêm tĩnh mịch đêm đen mang lại cho cô. Đêm ấy sao buồn quá, cô đơn quá.
Con tim cô cũng sầu não quá, quạnh hiu quá.
Quốc Huy.
Suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cô lúc này. Và cả trong trái tim cô. Anh đã làm cô đau, đã làm trái tim kia mới chớm chút rung động đầu đời đã vật vã, mệt nhoài. Làm cô rơi lệ. Anh đã làm con người lạnh lùng, người con gái mạnh mẽ không bao giờ khóc của này trước rơi lệ. Lệ ướt đẫm đôi mi, nhoè cay tầm mắt. Lệ vô tình lắm. Muốn dừng mà lệ cũng không cho. Lệ rơi mãi, rơi hoài.
Lệ vô tình.
Người vô tình.
Anh đã làm cô đau, làm cô khóc thế đấy.
Nhưng anh đã làm một điều khác còn nhẫn tâm hơn thế.
Anh đã làm cho cô thích anh.
Đáng lẽ từ đầu anh cứ là chàng công tử lạnh lùng, bất cần ấy đi. Làm cho cô ghét anh đi. Để sau này sẽ không phải như thế. Nhưng không, anh thay đổi. Anh dịu dàng, anh quan tâm. Anh làm cô tưởng anh thay đổi vì cô. Làm cô sống trong mộng ảo quá lâu, để rồi sau này anh phá vỡ ảo mộng đó. Chỉ với một câu nói.
Anh làm cô sụp đổ thảm hại chỉ với một câu nói.
Cô ghét anh.
Cô ghét chính mình.
Cô giận chính mình lắm, hận chính mình lắm.
Bởi trái tim cô đã yêu anh quá nhiều. Dẫu rằng biết anh không thuộc về cô, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô, vậy sao nó vẫn cứ nhớ anh mãi, nhớ tới mức cô đau.
Cô ghét anh, và không thể ngừng thích anh nhiều hơn nữa.
Cô không gọi nó là tình yêu, cô không dám gọi. Cô không muốn thấy mình lụn bại quá sâu vào cái hố tình yêu kia.
Nhưng rồi, có lẽ một ngày, cô sẽ quên anh. Rồi sẽ có một ngày, tiềm thức cô sẽ không gào mãi một cái tên, rồi sẽ có một ngày, tim cô không cồn cào một hình bóng nữa, rồi sẽ có một ngày, khi cô đang mơ, cô sẽ không còn phải kêu mãi tên của một người, để rồi khi thức dậy, sẽ không nhận ra sự thực phũ phàng, sẽ không khóc nữa.
Cô không muốn nghĩ tiếp. Ý nghĩ làm cô đau.
Rồi sẽ có một ngày cô quên anh.
Một ngày không phải bây giờ.
Và không bao giờ.
Một giọng khẽ gọi trong tim.
Không sao. Cứ để vậy đi.
Không phải bây giờ.
Giờ cô cứ ở cạnh anh đi. Ở mãi bên anh. Cảm nhận hơi ấm của anh. Một phút, một giây thôi cũng được.
Và rồi, khi nào đó, cô sẽ buông.
Giờ, làm ơn đi, hãy cho cô ở cạnh anh đi. Dù trong tim anh cô không phải là vị trí cao nhất.
Đông Đông chợt thấy trái tim đang treo trên một sợi dây mỏng manh của mình trĩu nặng. Chợt buông.
Buông về đâu
Chương 12
Ngày hạ dịu dàng
"Tình yêu đơn giản lắm, ngọt ngào lắm. Bởi nó đơn giản chỉ là tình yêu. Tình yêu phức tạp lắm, đắng chát lắm, bởi trên đời này ta đâu thể chọn người ta yêu".
"Love is simple, yet sweet. Simply because it's love. Love is wap.shplicated, yet bitter and sour, because you don't choose who you fall in love with".
Đó có lẽ là cái nắng gắt nhất của mùa Hạ, đổ thêm bao lửa vào cái nhiệt thành phố. Thức dậy, bị cái nắng làm cho chói loà. Đông Đông nhíu mày, lấy tay giụi mắt. Chắc cũng gần trưa rồi. Chưa bao giờ cô thức dậy trễ như thế. Chắc tại đêm qua. Khóc nhiều quá, tim đau quá. Mỏi mệt rã rời.
Đứng nhìn mình trước gương, cô ngạc nhiên. Ai thế này? Còn đâu cô gái xinh xắn, tươi tắn và lạc quan? Cô gái tiều tụy này là ai?
Chắc chắn không phải là cô.
Phải không?
Cô cười, cười đắng.
Mày nhìn lại mày xem? Thảm hại chưa? Yếu ớt chưa? Mày không được như vậy! Đứng dậy đi. Không được để cho Quốc Huy thấy mày thảm hại như thế! Vui lên, cho mày, cho anh nữa chứ!
Hãy ở bên anh đi, hãy cho cô ở bên anh đi. Và biết đâu, anh sẽ yêu cô, sẽ làm cho cô hạnh phúc.
Biết đâu...
***
Sáng hôm ấy, cô bỗng có hứng ra ngoài chơi.
Đột nhiên cô muốn thôi. Mặc dù biết hôm ấy trời gắt lắm. Mặc dù biết bụi thành phố chẳng tốt lành gì.
Điên quá đi mất! Chỉ là đôi lúc muốn điên một chút, đôi lúc muốn đổi mới một chút. Chỉ là thỉnh thoảng, cô muốn trở nên khó đoán.
Lúc đầu quản gia và những người trong nhà rất lo. Họ sợ cô gặp nguy hiểm hay bị lạc, nhưng cô trấn an họ. Cô nói là cô không sao, cô nói là ở nhà chán lắm, ra ngoài xả trét một chút. Cuối cùng, họ đành để cô đi. Tất nhiên là có người đi cùng rồi.
Cô được xe đưa đi vòng quanh thành phố. Cảnh thành phố Hồ Chí Minh đẹp thật.
Cô dừng lại trước một công viên. Chợt mỉm cười. Cô luôn thích những công viên. Nơi ấy, cỏ đơn xanh rờn, hoa đang nở, chim đang hót. Mọi vật đang sống dậy, một cách ngọt ngào nhất.
Cô quyết định vào công viên thăm quan.
Rảo bước qua nền xi măng lát mặt đường, mắt cô không khi nào rời khỏi những chi là cây cỏ của công viên. Xanh quá. Khác hẳn với cái nắng gắt gỏng, cái mù mịt bụi khí ngoài kia.
Và cô đi mãi, không để ý tới một bóng người đang tới gần.
Bốp.
Vai hai người chạm nhau. Mạnh. Đông Đông ngã nhoài xuống nền xi măng tê cứng, toàn thân đau điếc.
- Xin lỗi!
Một giọng nam trầm vang lên bên tai cô. Trước mặt cô là một chàng trai trạc tuổi cô. Chàng ta có nước da ngăm đen, làm nổi bật bộ đồ thể thao màu trắng chàng đang mặc. Đôi mắt to và sáng, phụ họa bởi cặp lông mày hơi rậm. Một con người khác hẳn Quốc Huy. Nếu Quốc Huy là biểu tượng của sự thanh tao quí phái thì anh ta lại tượng trưng cho một người khỏe khoắn, năng động.
Đông Đông bị cuốn hút bởi đôi mắt của anh ta, đôi mắt chằng chịt những vì sao trong đó.
Hình như nó quen thuộc lắm.
Hình như cô đã từng thấy nó ở đâu rồi.
Nó làm cô nhớ đến chính mình.
Chàng trai lạ lắm. Cô chưa từng gặp ai như thế bao giờ. Nhưng như thể, cô đã biết anh ta từ lâu lắm rồi.
Chàng trai ấy quen thuộc.
Và, bỗng dưng, cô thấy, rất giống cô.
- Xin lỗi.
Chàng trai đỡ cô dậy, rồi cuối đầu, lời xin lỗi lại được nhắc một lần nữa.
Đông Đông phì cười. Chàng này dễ mến thật.
***
- Woa, cô là con của Thái Quốc Hoàng thật à? Gia đình tôi từng làm việc với ông ấy vài lần. Tôi gặp con trai ông ấy rồi, nhưng sao chưa từng thấy cô nhỉ?
- Tôi sống ở cô nhi viện trước khi tới đây. Tôi vừa mới được nhận nuôi....
« Trước1...1314151617...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Duck hunt