XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:33,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34855 Views


Cô thích Quốc Huy.
Ý nghĩ như dịu nhẹ tâm trí, làm môi cô nhếch một nụ cười. Cô vui, vì cuối cùng mình cũng nhận ra điều đó.
Dù cảnh tượng kia vẫn lảng vảng trong tâm trí, trêu đùa trái tim cô.
Một buổi trưa đầy nắng.
Quốc Huy đang nằm trên chiếc đệm êm ái, tay cầm remote tivi, bật từ kênh này sang kênh khác. Nhưng mãi chẳng như ý, cậu tức giận ném chiếc remote tội nghiệp xuống sàn.
Hai cô người hầu đứng bên ngoài thấy cảnh tượng ấy cũng kinh hãi. Quốc Huy là một con người lịch lãm và quí phải, điềm tỉnh phán quyết mọi sự, nhưng bây giờ...
Như thấy một con người hoàn toàn khác vậy.
Thực ra, mọi sự đều có lí do của nó cả.
Lí do làm Quốc Huy tức giận có mối quan hệ thân thiết đối với anh, là người làm cho anh có thể vui, có thể cười, làm con tim anh đập mạnh, và chẳng bao giờ cho nó yên tĩnh một phút.
Còn ai ngoài cô bé Đông Đông nữa!
Đúng thế, đúng là cô ấy.
Cơn giận lại bùng lên.
Dạo này cô đang lãng tránh anh.
Chắc chắn là như thế, cô đang lãng tránh anh.
Dạo này, cô và anh không còn ăn cùng nhau nữa, vì cô đã kiếm cớ ăn trước, không còn đọc sách cùng nhau nữa, và rồi cũng không có những buổi trò chuyện thân mật giữa hai người.
Tại sao, tại sao lại như thế?
Quốc Huy tự hỏi, câu hỏi chính anh không tìm được câu trả lời.
Chẳng lẽ, Đông Đông thấy anh chán rồi ư?
Chẳng lẽ cô... ghen? Với Hạnh Thảo?
Quốc Huy suýt bật cười, ha, ghen, không đời nào!
Chẳng lẽ cô nhìn thấy Hạnh Thảo và anh hôm đó?
Hay chăng...
Không!
Mặt Quốc Huy bỗng chốc trắng nhợt.
Chẳng lẽ, cô biết anh thích cô?
Không phải chứ?
Ngay cả Quốc Huy mới biết mà!
Quốc Huy vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng. Cậu phải tìm gặp Đông Đông hỏi cho rõ!
Lúc này, Đông Đông đang ở trong phòng, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt thì lại hướng tới nơi khác, tới cái chân trời vô định đâu đó xa tít tắp. Cô đang nghĩỉ về Quốc Huy.
Chợt, có tiếng gõ cửa, thật mạnh, kéo dài dăng dẳng, giống như người đó đang đấm vào chiếc cửa kia.
- Tới đây.
Cô xoay nắm cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trước mặt cô là một Quốc Huy hoản loạn, khác hẳn với con người bình thường mà cô biết. Lạ lẫm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Chưa kịp nói gì, Quốc Huy đã xông vào phòng, nắm chặt lấy hai vai cô:
- Tại sao vậy Đông Đông?
Vai cô bị cậu bóp thật mạnh, như tê dại đi. Đau điếc.
Đông Đông nhìn con người trước mặt.
Đây là ai? Đây không phải Quốc Huy của ngày thường.
Sao lại hoảng loạn như thế? Lẽ nào cô làm gì sai?
- Khoan đã, anh nói vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra à?
Đông Đông hỏi thật nhỏ, cố trấn tĩnh con người trước mặt cô. Quốc Huy thở thật nhẹ, cố điều chỉnh hành động của mình. Buông hai vai cô ra, cậu nói:
- Ưm..., chẳng là anh thấy dạo này thấy em đang lảng tránh anh. Anh chỉ muốn biết...
- À...
Đông Đông quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của Quốc Huy. Một lúc sau, cô thở dài. Cô biết, đằng nào cũng phải đối diện. Biết đâu đó chỉ là một sự hiểu lầm, biết đâu anh ấy chẳng thích Hạnh Thảo...
Biết đâu...
Anh thích cô?
Đông Đông chỉ muốn tát mình thật mạnh. Thật là... nghĩ gì vậy?
Đúng thế, mình nghĩ gì vậy nhỉ?
Cô nhìn anh, giọng nói nhỏ đi:
- Chẳng là mấy hôm trước em thấy anh với chị Hạnh Thảo... Em hơi ngại...
- À.
Cậu đã đúng, cô đã thấy cậu với Hạnh Thảo, chắc là cô đã hiểu nhầm rồi. Quốc Huy thầm thở dài. trong lòng đã nhẹ đi đôi chút. Đúng, nhìn thấy cảnh đó ai chả ngại.
Vậy là cô vẫn chưa biết cậu thích cô.
Cứ để như vậy đi.
- Vậy giờ anh và chị ấy là một đôi ạ?
- Không, anh từ chối Hạnh Thảo.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng con tim kia nhẹ nhõm hẳn, chớm nở một niềm vui, nghêu ngao hát.
- Nhưng tại sao?
- Bởi từ bao giờ, anh đã thích một người con gái.
Quốc Huy nhìn vào mắt cô, ánh nhìn tràn ngập yêu thương vô bờ bến.
"Là em đấy!" Cậu muốn nói như vậy, nhưng sao cậu không thể nói được. Có quá nhiều thứ để mất.
Có quá nhiều thứ để hi sinh.
Vậy nên Quốc Huy im lặng.
- Bye nhé! Gặp em sau.
Quốc Huy đi, quay lại nhìn Đông Đông một chút.
Cậu thích cô bé ấy, thích nhiều lắm.
Nhưng nếu nói với cô ấy như vậy, tình cảm giữa hai người sẽ ra sao? Sẽ chẳng còn như trước nữa đâu nhỉ.
Một canh bạc lớn, và nguy hiểm, nên cậu không đánh cược được, cậu không thể, cậu không dám.
Do thế, cậu sẽ không nói.
Cậu sẽ ở mãi bên cô.
Yêu thương cô, chăm sóc cô nhiều hơn nữa.
Hãy để cho cậu ở bên cô nhé, dù chỉ một phút, một giây thôi.
Thời gian cứ trôi.
Đông Đông vẫn sừng sững tại chỗ của mình. Đôi chân cô như tê dại.
Trái tim vừa đi đến chín tầng mây thì bị ai đó đẩy xuống.
Rơi.
Rơi...
Vỡ!
Chương 11
Nỗi đau
Quốc Huy đi đã lâu lắm rồi.
Nhưng cô vẫn cứ đứng ở đó, đứng trơ trọi ở đó, đôi chân như mềm nhũn. Mỏi mệt quá. Nhưng sao nó vẫn cứ cố chấp đứng mãi như thế. Không chịu đi đâu.
Thời gian cứ trôi, từng giây từng phút như cả thế kỉ.
"Bởi từ bao giờ, anh đã thích một người con gái"
"Bởi từ bao giờ, anh đã thích một người con gái"
"Bởi từ bao giờ..."
Lời anh cấu xé vào con tim.
Im đi.
Con tim vỡ rồi.
Tan rồi.
Thành tro bụi rồi.
Không còn gì nữa.
Cô ngã gục xuống, trong cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Mệt nhoài.
Sự mệt nhoài làm cô đau, làm cô rã rời. Cô mệt mỏi quá. Nhưng sao trái tim không mệt nhỉ. Nó luôn đập thình thịch, cho người, vì người, chỉ mình người mà thôi. Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Cơ thể cô như tê dại, nhưng con tim không như thế. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau như siết vào da thịt ấy. Phả vào da, qua từng mạch máu, từng tế bào, một cơn lạnh buốt cóng, một nỗi đau ngự trị. Cô tự hỏi rằng sao tim không tê, không đông cứng luôn đi!
Bởi nếu như thế, nó sẽ không đau nữa.
Đó có phải là cảm giác khi yêu một người, chỉ để nhận ra rằng sẽ không bao giờ có đuợc người đó...?
Chiều, một buổi chiều của bao ngày hạ nắng gắt nhưng sao lại quá đỗi dịu dàng, thấm đẫm vạn vật.
Những ánh mặt trời đã hóa thành màu cam phủ nhẹ lên bóng cô, và lên khuôn mặt, khuôn mặt u buồn, sự u buồn hoài mãi trong ánh mắt sáng tựa vì sao.
Đông Đông thanh thản tựa mình vào gốc cây lớn giữa khu vườn bạt ngàn hoa trái của gia đình này.
Mỗi lần có chuyện buồn, cô tìm tới những gốc cây, những cái mùi hương tự nhiên luôn thu hút bao ong bướm. Những lúc ấy, chỉ có những cây, những hoa mới làm cho cô thanh thản.
Đó là thứ đã giúp cô vượt qua những nỗi đau, bao khó khăn và đắng cay. Cô không thể lí giải tại sao mình lại yêu cây hoa đến thế nữa.
Cô cũng không lí giải được tại sao mình lại yêu Quốc Huy.
Chẳng biết nữa, cảm xúc chợt đến, thế thôi.
Nhưng rốt cuộc, tim vẫn đau.
Cô muốn khóc quá.
Nhưng cô không khóc được. Đông Đông tự hứa với mình là sẽ luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn thản nhiên, như một tảng băng, đông cứng, làm cho không ai có thể chạm vào, có thể trêu chọc. Không một lời chỉ trích nào có thể đâm xuyên qua lớp vỏ băng ấy. Như một lớp kính, đẹp đẽ, long lanh và trong suốt. Nhưng là một lớp kính đặc biệt. Như thể ta có thể nhìn xuyên qua lớp kính đó, nhìn thấu tận tim gan người đó. Rồi ta đứng sững.
Và ta nhận ra, hóa ra, ta chẳng biết gì.
Thế đấy.
Cô mạnh mẽ lắm.
Nhưng băng cũng tan chảy mà.
Nhưng kính cũng có thể vỡ.
Đông Đông không để ý rằng, từng hạt mưa cứ từ đâu đó trút xuống. Vội quá.
Từng hạt mưa li ti làm ướt đẫm khung cảnh, ướt đẫm cái hình hài bé nhỏ, mong manh.
Mưa cứ chích vào da thịt cô, mặc dù tim cô là thứ hứng chịu. Rát và Buốt. Như những cây kim.
Đông Đông thích khóc trong mưa, khóc mà cứ ngỡ không khóc, khóc không ai biết cả.
Đông Đông ôm hia đầu gối. Lạnh. Cô khát một hơi ấm. Cô cồn cào một bóng hình, chỉ một bóng hình mà thôi.
Mưa cứ rơi.
Sao nuớc mưa mặn thế?
Sao nước mưa đắng thế?
Cô ôm hai bên đầu gối mình chặt hơn, bấu mạnh vào chỗ ấy, tìm một nơi nương tựa cho chính mình.
Đi về đâu?
Con tim đi về đâu, buông về cõi nào.
Cô khóc.
Cô thừa nhận như thế.
Đông Đông biết.
Cô mạnh mẽ lắm.
Và cô cũng yếu đuối lắm.
Cô chậm chạp về căn phòng ngủ của mình, người ướt đẫm.
Chân cô chậm rãi lê bước về căn phòng, con đường dài lắm, dài mãi, trải mãi cho cô đi. Đi mãi chẳng thấy bến. Cô mỏi. Cô mệt. Chân đã tự lúc nào trở nên vô cảm mất rồi.
Cũng giống như cô và anh, đi mãi chẳng thấy bến. Đi mãi đi mãi. Và cô cũng mệt rồi. Rã rời. Cô cũng là con người. Nhưng cô không muốn dừng lại. Cô sẽ đau. Cô sẽ sợ lắm. Cô sợ. Sợ một kết cục sau xa mãi trong tâm trí.
Cô đi mãi. Không dừng lại.
Cô đã mơ tưởng gì nhỉ?
Cô đã mong muốn những gì? Mong muốn gì trên con đường u ám ấy? Khi cô còn không nhìn thấy bến bờ.
Ha.
Đúng.
Đông Đông cười.
Đáng lẽ không nên tự huyễn hoặc mình như vậy, không nên gieo vào đầu mình những suy nghĩ ấy, không nên gieo vào tim những cảm xúc không đáng có mới đúng.
Vậy tại sao, lúc đầu lại dấn thân vào con đường ấy?
Tại sao vậy nhỉ?...
« Trước1...1213141516...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện