80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:02,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34849 Views


Cô ấy có một đôi mắt đẹp. Đẹp và long lanh như vì sao tinh tú, lúc nào cũng lấp lánh một niềm vui, lan truyền sự ấm áp ấy cho người khác.
Vậy là cô ghét.
Tại sao cô ấy có thể giữ niềm vui trong mắt mình như thế?
Tại sao?
Một lúc sau, cha mẹ cô tới, và rồi Quốc Huy cũng từ phòng mình bước ra, sững sờ trước khung cảnh.
Tại sao anh lại nhìn cô ấy trước tiên?
Một vết cắt cứa vào tim. Máu chảy. Rát bỏng. Đau nhói.
Lúc đó, cô đã chơi hết mình với chiếc grand piano mới cóng mà cô Giao mua. Chiếc piano do còn rất mới nên các nốt còn hơi cứng. Nhưng cô đã cố gắng, bởi đó là lần đầu tiên cô chơi cùng anh, tạo nên giai điệu du dương của hai người.
Lúc đó, cô đã tưởng, mình đang ở bên anh, không như một người bạn, không như thanh mai trúc mã.
Nhưng không, lúc đó, tâm trí của anh, ánh mắt của anh đã dành cho một người con gái khác.
Ánh mắt rất giống cô nhìn anh.
Cô lo sợ, nỗi tuyệt vọng bao trùm tâm trí cô, trái tim cô, cả tình cảm cô dành cho anh nữa. Cô lại tự hỏi mình, tại sao?
Ánh mắt rất giống cô nhìn anh.
Hạnh Thảo không thể để mất anh được. Trước đây, chưa có một người con trai nào có thể làm cho cô cười, cười thực sự giống anh, chưa ai có thể nhìn xuyên tấm mặt nạ của cô, giống anh, cũng chưa ai có thể hiểu cô, nói chuyện với cô, chơi với cô như anh cả.
Anh không giống những đứa con trai trẻ con tinh nghịch mà cô từng gặp, anh không mít ướt, không mè nheo, không làm nũng như bọn họ, anh cũng không tụ tập chơi bời như bọn họ. Anh người lớn, anh chững chạc, anh cho cô cảm giác mình được che chở.
Cô thích anh.
Nhiều.
Nhiều lắm!
Anh là tất cả của cô.
Không có anh, cô gái kia có thể kiếm tìm một người con trai khác.
Không có anh, cô chẳng là gì. Vẫn cứ cô độc như thế, vẫn cứ sáo rỗng như vậy.
Cô không ích kỉ, chỉ là rất thích anh.
Nhưng Hạnh Thảo không biết, tình cảm của cô bé Đông Đông kia dành cho Quốc Huy cũng nhiều như thế, có lẽ còn hơn vậy. Cô không biết rằng, Quốc Huy đã cho cô bé ấy cảm giác được cần đến, là người đầu tiên thấu hiểu cô ấy, là người đầu tiên cho Đông Đông cảm giác, mình không đơn độc. Hạnh Thảo không biết, cô gái ấy thích anh, đã rung động vì anh rồi.
Hạnh Thảo cũng không biết, đối với Quốc Huy, cô bé ấy cũng thật quan trọng. Bởi cô không hiểu anh, cô chưa từng nghĩ, chưa từng để ý, rằng anh cũng đã mang chiếc mặt nạ giống cô, đã phô bày trước quá nhiều người.
Do vậy, con tim anh nguội lạnh. Cô đã có thể sưởi ấm nó, nhưng cô không hiểu anh!
Đông Đông thì khác. Đông Đông hiểu rõ chiếc mặt nạ ấy, thậm chí đã bắt anh xé toạc nó đi, bắt anh trở lại với con người thật của mình.
Hạnh Thảo không ích kỉ, nhưng cô cũng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Vậy là ngay buổi ấy, Hạnh Thảo đã nói với anh tình cảm của mình.
- Bởi vì em thích anh.
Cô không hối hận. Cô không nghĩ anh nỡ từ chối cô.
Quốc Huy cũng không biết làm gì. Lời tỏ tình ấy đột ngột quá! Nếu là cô gái khác, anh có thể dễ dàng từ chối ngay.
Nhưng đó là Hạnh Thảo.
Đó lại là Hạnh Thảo, người con gái anh quan tâm những hai năm trời. Cô ấy chỉ có anh là bạn.
Anh không thể từ chối cô, anh không nỡ làm điều đó.
Bởi vì cô rất quan trọng đối với anh.
Rất quan trọng.
Nhưng không phải theo cách ấy.
Theo cách ấy...
Lập tức, trong đầu Quốc Huy xuất hiện những chuỗi ngày ngắn ngủi cùng cô bé nào đó, trong và tinh khiết như hạt tuyết, trắng xóa giữa trời đông.
Thời gian anh trải qua cùng cô ấy thật ngắn ngủi, nhưng ấn tượng, đọng lại mãi trong hồi ức. Xoá nhòa cả kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và Hạnh Thảo.
Cô hiểu anh, theo cách chưa ai hiểu anh bao giờ. Có lẽ, nó giống như cách anh hiểu Hạnh Thảo.
Hạnh Thảo từ đó mà thích anh.
Vậy anh có thích cô không?
Một câu hỏi anh tự hỏi chính mình, nhưng không dám trả lời.
Bởi nếu thích cô thì thế nào?
Thích là một chuyện, đến với nhau được hay không lại là một chuyện khác. Một cuộc tình không chỉ được ràng buộc bởi tình cảm, mà còn bởi trách nhiệm. Cô là em gái anh cơ mà. Rồi mọi người sẽ nói thế nào?
Do vậy, nếu anh chọn Hạnh Thảo sẽ dễ hơn nhiều.
Đúng, còn Hạnh Thảo nữa. Cô thích anh, muốn được ở bên anh, cha mẹ hai bên cũng thật thân nhau. Đến với cô, càng tiện cho con đường tình cảm lẫn đường kinh doanh.
Nhưng, anh không thích cô.
Thứ tình cảm không thể gọi là tình yêu.
Chỉ có thể là tình cảm giữa hai người bạn.
Chỉ có thể là tình cảm giữa anh trai em gái.
Chứ không thể là tình yêu.
Vì thế, anh lo sợ.
- Anh cần thời gian suy nghĩ.
Anh cần thời gian suy nghĩ thật, nhưng không phải là vì chuyện với Hạnh Thảo, mà là vì tình cảm với Đông Đông.
Hơn nữa, anh mong trong thời gian này, cô có thể suy nghĩ thêm về con tim mình, và rồi, với một phép lạ, có thể sẽ quên anh.
Mong như thế.
Hy vọng như thế.
- Hơn nữa, còn Quang Khánh thì sao?
Trong đầu Quốc Huy chợt nghĩ tới anh chàng bạn hàng xóm của Hạnh Thảo ở Hà Nội. Hạnh Thảo luôn coi anh ta như cậu bạn thân đáng yêu nhất, nhưng anh ấy thì lại không nghĩ như thế.
Quang Khánh thích Hạnh Thảo. Đó là một điều quá dễ để nhận ra. Hạnh Thảo cũng biết điều đó, nhưng cô vẫn làm ngơ, vẫn coi anh như bạn bình thường.
Cô ấy cũng không muốn làm tổn thương anh.
Cũng như Quốc Huy không muốn làm tổn thương cô.
- Nhưng em không thích Quang Khánh, em thích anh!
Bỗng Quốc Huy nhận thấy, tình cảm bốn người giống như một chuỗi xâu vậy. Quang Khánh thích Hạnh Thảo, Hạnh Thảo thích anh, còn anh lại có tình cảm với cô em gái của mình, Đông Đông.
- Vâng.
Hạnh Thảo nói thật nhỏ, lời nói nhỏ lắm, như bụi, vừa nói có thể tức thì bị gió cuốn đi.
Lúc này, Đông Đông đang đi dọc cái hành lang, các cầu thang của toà biệt thự tuyệt đẹp.
Lúc Hạnh Thảo nói những chữ đó, cô đã chạy đi.
Thú thật, cô sợ nghe câu trả lời lắm.
Nếu anh ấy đồng ý, nếu nói cũng thích cô ấy thì sao?
Đột nhiên, không muốn nghĩ tiếp nữa.
Đông Đông nhốt mình trong phòng, không muốn đi ra. Cô muốn làm một cái gì đó cho thảnh thơi, cho quên đi cảnh buổi chiều. Nhưng không. Cảnh tượng ấy như một con quái vật bủa vây cô, nhốt cô lại, đợi cho cô kiệt sức.
Người cô không đau, nhưng ngực lại đau buốt. Như đang rỉ máu tới nơi.
Ở lồng ngực bên trái, chỗ gần nhất với trái tim.
Trong lòng là một cảm giác khó chịu tột cùng.
Như muốn cô gái đó chết đi.
Như muốn Hạnh Thảo chết đi.
Lại ngạc nhiên về suy nghĩ của chính mình. Sao có thể ghét một người nhiều như thế?
Cô nhìn ra khung cửa sổ, nhìn ra khu vườn, mong có thể tìm thấy thứ gì đó bình yên, có thể làm cô trở thành con người Đông Đông luôn bình thản trước mọi sự, chứ không phải là cô gái hoảng loạn như bà vợ đang ghen này.
Bà vợ đang ghen? Ngạc nhiên một lần nữa.
Cô đâu phải là như vậy, cô không có như vậy với Quốc Huy.
Phải.
Phải?
Bỗng, một cảnh tượng làm cô chướng mắt, ngực đau không chịu nổi.
Quốc Huy và Hạnh Thảo đi vào nhà, cùng nhau.
Hình như anh đã chấp nhận chị Hạnh Thảo.
Cũng tốt, chị ấy thực sự rất đẹp, thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân ấy chứ. Giờ phải uống rượu mừng hai người họ mới phải.
Cô nên vui lên mới đúng.
Đúng, phải vui lên.
Đông Đông nhìn vào gương, cố nở nụ cười đẹp nhất.
Tách.
Nước mắt đã rơi tự khi nào.

Chương 10
Cảm xúc của hai chúng ta
Em hình như em đã thích anh, cơn gió đi mãi.
Và rồi em đã nhận ra, gió là anh, muốn thổi mát cho con người không phải là em.
Hả?
Đông Đông ngạc nhiên sờ má mình. Ướt đẫm cái mằng mặn của nước mắt. Cô khóc sao? Sao lại khóc?
Có gì mà phải khóc?
Chẳng phải nên vui cho anh sao?
Tại sao, trong lòng cô lại có cảm giác đắng chát thế này?
Khung cảnh lúc nãy, của đôi bạn thanh mai trúc mã tạo thành bức tranh hoàn mĩ nhất, nhưng lại biến thành những cây kim nhọn hoắc, đâm vào ngực cô nhói buốt.
Kì lạ.
Chẳng phải là nên vui sao?
Và rồi, bỗng nhiên, cô muốn khóc, khóc nhiều hơn nữa.
Chia tay nhau, Hạnh Thảo cứ nhìn mãi Quốc Huy, một cái nhìn tiếc nuối.
Quốc Huy biết, nhưng giả vờ không thấy, không nhận ra.
Đông Đông cũng biết, cũng thấy.
Như vậy là bình thường mà, phải không?
Nhưng tại sao tim lại đau, đau thế này?
Khi chiếc xe đã rời đi thật xa, thật xa, Đông Đông chợt lên tiếng:
- Anh...
Nhận ra có người gọi mình, lại là cô bé, Quốc Huy mỉm cười:
- Có gì không Đông Đông?
Nụ cười tỏa sáng rạng rỡ một niềm vui. Nụ cười cô chỉ muốn thuộc về cô mà thôi.
Nhưng có lẽ, nó đã thuộc về người con gái ấy.
Cắn răng, Đông Đông nở nụ cười gượng gạo:
- À, không có gì.
Và cô nhanh chóng đi khỏi đó.
Càng đi, cô lại càng nghĩ về câu nói của Hạnh Thảo, mà trong lòng cảm xúc cứ xáo trộn không ngừng. Cái vị đắng chát không tên cứ đọng lại nơi cổ họng.
Cô cũng không biết gọi nó là gì.
Có lẽ là một chút ghen tị.
Giống như là, cô thích Quốc Huy vậy.
Cô thích Quốc Huy.
Ý nghĩ ấy không làm Đông Đông ngạc nhiên, trái lại, còn có cảm giác quen thuộc. Cứ như thể đó là một sự thật từ rất lâu, cứ như thể nó đã trở thành một thói quen, một điều cô mang theo bên mình vậy.
Một sự thật mà cô đã biết từ lâu lắm rồi....
« Trước1...1112131415...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện