Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:23,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34847 Views


Giọng của một ai đó làm cô giật mình, phá tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng cô tự tạo cho riêng mình. Mãi một lúc sau, Đông Đông mới nhận ra đó là Hạnh Thảo. Hình như cô ấy đang nói về cô?
- Ừ. Tại sao em giận? Anh thấy cô bé rất tốt mà.
Giọng nói quen thuộc của Quốc Huy vang lên. Bỗng Đông Đông thấy tim mình đập mạnh, rung lên từng hồi.
- Bởi em lo sợ.
Lại là giọng của Hạnh Thảo, cô ấy thé lên như đang giận dữ.
- Tại sao em lo sợ?
Lại là Quốc Huy, lời nói mang chút thắc mắc.
- Anh... Chẳng lẽ anh không biết? Hay là anh đang giả vờ?
Lại là giọng Hạnh Thảo. Lời nói của cô nặng trĩu, mang chút trách cứ. Sau đó, Hạnh Thảo hít một hơi dài, nói nhỏ, nhưng vẫn đủ nghe thấy:
- Thái Quốc Huy, em thích anh!
Đông Đông thấy tim mình như vừa rớt xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
chương 9
Thích
Trần Nguyên Hạnh Thảo có một nụ cười đẹp.
Những người khách tới thăm gia đình cô, ai cũng nói cô thật xinh xắn, là cô có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nở bừng những buổi trưa Hè. Cha mẹ cô nghe vậy thì rất vui, cha cô còn trêu là cô có nụ cười đẹp giống mẹ. Mẹ cô nghe vậy liền đỏ mặt, đánh yêu cha cô. Còn cô nghe vậy thì cười trừ.
Những chiếc mặt nạ của những đứa trẻ cũng có nhiều loại khác nhau. Đối với nhiều đứa trẻ, đặc biệt là những con người trẻ tuổi của cô nhi viện, đó là những cử chỉ, những lời nói lễ phép lấy lòng người lớn. Đối với một số khác, đó là khuôn mặt làm nũng bố mẹ, hòng để đạt được cái mình muốn. Đối với Quốc Huy, đó là vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời. Còn đối với cô, đó là những nụ cười rạng rỡ như mặt trời kia.
Nụ cười đẹp, nhưng sáo rỗng, vô hồn, bởi vì nó không có cảm xúc, bởi nó là một thứ ngượng nghịu, một thứ cô tập diễn trong gương mỗi ngày. Đúng vậy, tập diễn. Hằng ngày, đứng trước gương, nhìn thấy bản thân mình, cô nặng ra một nụ cười, cho tới khi nó đạt tiêu chuẩn, cô bước ra khỏi phòng, ra khỏi đường phố như không có chuyện gì xảy ra. Cô tự nói, mình vẫn ổn.
Nhưng đó là những dối lừa, cô dối lừa bản thân mình.
Không ai biết, thực ra trong lòng, Hạnh Thảo là một cô bé cực kì cô đơn.
Cô không cần bạn bè, chỉ cần bố mẹ.
Cha mẹ của Hạnh Thảo cũng như Quốc Huy, là những doanh nhân cực kì bận rộn. Những chuyến công tác, những cuộc gặp mặt đưa đẩy họ đi, đi khỏi toà biệt thự đẹp đẽ rộn lớn, khỏi đứa con gái của họ. Hạnh Thảo không trách họ, cô không làm được. Bởi nếu không có những chuyến công tác dài dằng dẳng đó, sẽ không có công ty của ngày hôm nay, sẽ không có gia đình của ngày hôm nay, và cũng sẽ không có cô của ngày hôm nay.
Họ làm vậy là vì họ quan tâm tới cô, nên cô không trách họ được.
Nhưng...
Thỉnh thoảng, cô hoảng sợ trong đêm tối. Gọi tên, chẳng thấy ai. Cô muốn được như các cô bé trong truyện. Mỗi khi chúng sợ, cha mẹ sẽ ở đó. Bảo vệ chúng, ôm chặc lấy chúng, đọc truyện và an ủi chúng, hôn lên trán và ngủ cùng chúng.
Cô ghét bọn con gái đó. Ghét vì ghen tị, tại sao cô không được như họ?
Tại sao?
Hạnh Thảo học piano rất giỏi, đã từng thắng nhiều giải của trường, thậm chí là của cả thành phố Hà Nội, nơi gia đình cô sống. Đứng trên bục giải thưởng hạng nhất đầy hãnh diện, cô không nén nổi niềm vui mừng da diết.
Nhìn lại cô cậu bé đoạt giải hai, giải ba, cô thấy chúng hơi buồn, nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Cô cười nhìn chúng.
Nhìn thấy cha mẹ chúng, nụ cười tắt lịm, trôi dạt vào không khí.
Cha mẹ họ đang cố sức an ủi con cái, nói là làm vậy là được lắm rồi, lên tới hạng này là đã đủ hãnh diện, và rồi những đứa trẻ ấy cũng cười, cùng cha mẹ chúng đứng trên bục nhận giải.
Quay về phía mình, không thấy ai, chợt nhớ là họ đang ở chuyến công tác dài ngày.
Mắt chợt tối lại, muốn khóc mà không được.
Ban giám khảo tới trao giải, cô lại nở một nụ cười, một nụ cười tập diễn, pha lẫn đắng cay chua chát.
Trần Nguyên Hạnh Thảo gặp Thái Quốc Huy từ hai năm trước, khi cô mới chín tuổi.
Từ lần đầu gặp mặt, đã rất thích anh.
Cô cứ tưởng sẽ không ai hiểu cô, chẳng ai có thể nhìn thấu qua chiếc mặt nạ nụ cười quá hoàn hảo của cô, rằng cô sẽ mãi mãi cô đơn như thế.
Cho tới khi cô gặp Quốc Huy.
Ngày đó, cha mẹ đưa cô tới một căn biệt thự có kiến trúc Á Âu, họ nói đây là nhà đối tác làm ăn của họ. Đó cũng là một cặp vợ chồng giàu có, và họ có một đứa con trai. Hạnh Thảo chỉ cười, cô không để tâm gì mấy.
Ấn tượng đầu tiên của Hạnh Thảo về "người con trai của đối tác làm ăn", Thái Quốc Huy là đó là một chàng trai rất lạnh lùng. Cử chỉ lạnh lùng, sắc thái lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh như băng. Khi bốn người kia đang nói chuyện, cô đến gần cậu bạn Quốc Huy ấy và cố làm quen. Lúc bấy giờ, Quốc Huy đang đọc sách ở một góc vườn, mắt chăm chú vào cuốn sách mà chẳng để tâm gì đến cô. Hạnh Thảo gọi thế nào, cậu bạn cũng không nghe. Đang bất lực, bỗng Quốc Huy ngẩng đầu lên, làm cô suýt đỏ mặt vì gương mặt đẹp trai của mình. Cậu nhìn cô một lúc, buông một câu:
- Bớt làm ồn đi. Phiền phức.
Lúc này thì Hạnh Thảo giận thực sự, cô hét lớn:
- Anh vừa phải thôi chứ! Khách tới nhà chơi mà anh bất lịch sự vậy à?
Quốc Huy lại ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt của họ giao nhau. Một lúc sau, cậu nói, giọng đã bớt lạnh lùng đi:
- Tôi chơi violin, muốn nghe không?
Mắt Hạnh Thảo sáng rực lên. Cô chưa từng nhìn thấy violin bao giờ, nghe nói là chơi với piano của cô rất hợp. Vậy là cô để chàng trai dẫn cô lên lầu.
Lúc Quốc Huy nắm tay cô, bỗng cô cảm thấy một cảm giác lạ chưa từng thấy bao giờ.
Kì lạ.
Căn phòng nhạc của nhà Quốc Huy hơi nhỏ, nhưng tạo cho cô cảm giác ấm cúng kì lạ. Lúc Hạnh Thảo còn đang thám thính căn phòng thì Quốc Huy đã bước đến bên cây đàn violin của mình rồi.
Đang ngắm phòng nhạc, bỗng cô nghe được những âm thanh du dương từ đâu đó cất lên. Nó nghe rất lạ, nhưng đẹp và mê đắm lòng người. Quay lại, trước mắt cô là một Quốc Huy tay cầm đàn violin, đang ngân lên những nốt nhạc thắm thiết. Trong lòng cô tràn ngập một cảm giác ngưỡng mộ. Hóa ra anh chàng này tài ba đến thế!
Một lúc lâu sau, bản nhạc kết thúc. Quốc Huy đặt cây đàn violin xuống trước những tràng vỗ tay cực kì nồng nhiệt của cô bé. Hạnh Thảo cười thật tươi:
- Hi, không ngờ anh giỏi đến thế! Tôi chơi piano đấy. Chúng ta có vẻ hợp nhau nhỉ.
Cô bỗng cảm thấy có ai đang nhìn mình. Ngước đầu lên, mắt hai người chạm nhau. Bỗng bờ môi Quốc Huy nở một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi.
Hạnh Thảo chợt thấy tim mình đập thình thịch.
- Cô cười rồi.
Cậu nhóc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, làm cô ngạc nhiên. Chẳng phải cô luôn cười sao?
- Hả?
Cô thắc mắc. Quốc Huy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, vẫn giữ nguyên nụ cười:
- Những nụ cười lúc trước của cô ngượng nghịu lắm, nói trắng ra là giả tạo, cứ như cô đang cô nặng ra nó vậy. Nụ cười ấy là một chiếc mặt nạ vô hồn, nó không phải là cô. Thế nhưng khi nãy, cô đã cười, một nụ cười rực rỡ, chân thực. Một nụ cười có thể nói cho tôi là cô đang vui, đang tận hưởng.
Hạnh Thảo ngây người nhìn cậu con trai trước mặt mình.
Sao cậu ấy biết?
Nụ cười khi nãy, đúng là một nụ cười cô chưa hề chuẩn bị, chưa hề gượng ép. Một nụ cười bật ra vô thức, một nụ cười khi cô đang vui, vui thực sự. Nó không giống những nụ cười trước đây của cô.
Nhưng...
Sao cậu ấy biết?
Hạnh Thảo không ngờ, Quốc Huy cũng có một chiếc mặt nạ, chỉ khác rằng, nó không phải nụ cười, mà là sắc thái biểu cảm lạnh lùng kia.
- Thế, một lúc nào đó cậu sẽ chơi piano cho tôi nghe chứ?
Quốc Huy đột ngột hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn cậu, mỉm cười:
- Ừ.
Lại một nụ cười thực sự.
Kể từ ngày đó, Hạnh Thảo càng ngày càng thân với Quốc Huy hơn, tạo thành cặp thanh mai trúc mã vô cùng đẹp đôi. Dù một người ở Nam một người ở Bắc, họ vẫn luôn viếng thăm nhau vào những ngày hè, ngày nghỉ đông. Những ngày đó, cô sẽ chơi piano và Quốc Huy sẽ chơi violin cho cô nghe.
Những lúc như vậy, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ mong giây phút ấy kéo dài mãi mãi.
Bởi từ lúc nào, cô đã thích Quốc Huy.
Thế nhưng lúc này, sao bỗng cô thấy mình và anh trở nên xa cách quá!
Anh không thỉnh thoảng gọi điện cho cô nghe nữa, cũng không còn hỏi thăm cô như trước nữa. Anh cũng chẳng còn tới Hà Nội thăm cô như anh đã hứa. Bỗng, Hạnh Thảo thấy, cuộc sống sao mà trống vắng như thế khi không còn anh.
Thế nên khi bố mẹ nói sang Hồ Chí Minh công tác, cô đã xin theo.
Rồi, qua cuộc nói chuyện với bố mẹ, cô biết, gia đình anh đã có thêm một thành viên mới. Sao anh không nói cho cô?
Tại sao?
Vậy là sáng sớm, Hạnh Thảo quyết tìm anh hỏi cho ra nhẽ.
Cô lao tới phòng anh nhanh nhất có thể. Chỉ hi vọng một câu trả lời.
Mãi chạy, Hạnh Thảo ngạc nhiên khi thấy một bóng người, một dáng con gái, đang đứng trước cửa phòng anh. Nhưng không kịp nữa rồi, cô đã đâm sầm vào cô bé ấy.
Ngẩng đầu lên sau cú ngã, Hạnh Thảo thấy một cô bé xinh xắn trước mặt. Cô bé ấy mang cho mình một vẻ đẹp trong sáng và thanh khiết như một bông tuyết trong buổi đêm lạnh giá.
Hai đôi mắt chạm nhau....
« Trước1...1011121314...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện