Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:16,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34825 Views


Nếu yêu Quang Khánh sẽ dễ hơn nhiều...
Nếu yêu Đông Đông sẽ dễ hơn nhiều...
- Em thích anh...
Lời nói nặng nề bật qua môi nhẹ tênh nhưng lắng đọng. Không khí bỗng trượt đi bất ngờ. Nặng nề và lạnh lẽo. Bồng bềnh và ấm áp. Thoáng chút xấu hổ, thoáng chút điếng người. Đông Đông lắc đầu vì sự ngu ngốc quá thể của mình. Tại sao lại nói những lời như thế? Tại sao?
Chỉ là muốn mà thôi... Vậy thật là phi lí, nhưng là thật. Chỉ là muốn nói, sự thèm muốn con tim thúc giục bao năm liền. Nói cho một người hoàn toàn khác. Chỉ là muốn nói mà thôi, nói để trút bao gánh nặng. Ngước lên, chuẩn bị để đối phó với người đối diện. Cô thực sự không biết phải làm gì, làm thế nào nữa. Thật ngu ngốc, thật đần độn. Đó là cảm xúc duy nhất của cô.
Tại sao lại nói như vậy? Rốt cuộc mục đích của cô là gì?
Rốt cuộc thì là gì?
Môi mềm chạm nhau cũng thật nhẹ, vậy mà là bao lắng đọng của nước mắt mặn chát, bao giọt máu hôi tanh, bao nỗi đau dày xé tim can, bao khoảnh khắc thấm đẫm một kí ức úa màu. Dồn hết vào nụ hôn, đắm chìm ngọt ngào. Đó là tổng hợp của bao kí ức vỡ vụn, tích tụ lại, nay bung ra, rơi xuống, vỡ. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, đủ để Quang Khánh nếm cái vị ngọt vanilla của môi cô và cũng đủ để Đông Đông nếm cái đắng của chocolate từ người kia.
Không ai nói với nhau lời nào. Lặng lẽ buông nhau ra, đơn giản như thế...

Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày mưa thấm đẫm.
Sài Gòn dạo này mưa nhiều, thoáng ướt phố phường và cũng đủ để trào lệ tim ai. Mưa là tổng hợp của bao cảm xúc của con người. Mưa nhẹ, mưa bão, mưa lâm râm, mỗi mưa là một tâm trạng khác nhau, là một câu chuyện khác nhau. Những câu chuyện buồn, những giọt mưa buồn.
Có lẽ đó là vì sao người ta nói các cặp tình nhân chỉ chia tay trong mưa thôi. Mưa buồn, mưa cô đơn và trơ trọi, có lẽ cũng vì thế mà mưa hiểu thế gian, hiểu con người, hiểu lắm nỗi đau kia.
Quốc Huy ngồi bên cửa sổ, đưa tay hứng vài giọt mưa, mưa hiểu cho anh, hiểu sự cô đơn và nỗi nhớ da diết của anh. Đúng vậy, anh đang nhớ Đông Đông. Không nhớ sao cho được nụ cười rạng rỡ hơn trăm ánh hè ấy, không nhớ sao cho được bóng hình nhỏ nhoi cần che chở ấy, không nhớ sao cho được cái sự tinh khiết đẹp đẽ quá đỗi như tuyết trắng không thay đổi dẫu tháng ngày qua đi ấy... Sao có thể không nhớ? Muốn quên đi quả thực rất khó...
Chỉ muốn đắm mình trong mưa... Mưa và nỗi nhớ là thứ duy nhất khiến Quốc Huy tìm lại được cô, tìm lại được kí ức cũ kĩ kia đã tàn phai không dấu tích qua tháng ngày. Vậy mà chỉ mong quên cô đi, vậy mà chỉ mong không gặp lại cô nữa, không phải đau nữa. Vậy mới có thể sống yên ổn được...
Đang đi tìm quên trong nỗi nhớ...
Nhớ cô... Nhớ da diết, nhớ bất lực và nhớ vô vọng. Càng ngày cảm thấy cô càng xa cách mình hơn. Đang sợ, biết như thế, là đang sợ bóng hình tuột khỏi vòng tay tìm đến một chân trời mới. Và rồi Quốc Huy sẽ không còn gặp lại nữa.
Ý nghĩ thật đáng sợ. Mất cô là một việc cực kì đáng sợ...
Và chỉ thấy ngày đó quá ngu ngốc, để cô đi như thế. Nhưng thời gian có quay trở lại đâu. Việc duy nhất ta có thể làm là học từ cái sai lầm ngu ngốc ấy để sau này chẳng còn phạm phải nữa. Nhưng chẳng phải chuyện lầm đã lỡ rồi sao? Chẳng phải đã có sẹo vây quanh rồi sao? Chẳng phải đã hình thành nỗi cô đơn và đau thương kìm nén? Chẳng phải rồi sao?
Hứng giọt mưa. Nhiều hơn nữa. Cảm thấy tay mình ướt đẫm. Mưa hôm nay nhẹ, không sấm chớt, không vũ bão, nhưng dài dằng dẵng, mãi, mãi, chẳng dứt.
Sợ.
Có ai đã từng nói, khi mưa nhẹ rơi nhiều, một người đang mất một người...


Chương 27
Ừ, thì yêu
Môi chạm nhau thật nhẹ, kéo nhau ra.
Phải mất một lúc cô mới có thể nhận ra điều gì vừa xảy ra. Thật không ngờ. Sao lại có thể như thế?
Cô vừa hôn Quang Khánh. Nhanh quá, xảy ra như một giấc mơ chớp nhoáng. Đúng, thật giống như một giấc mơ. Có lẽ đó là mơ đấy. Cô muốn như vậy, cô tin đó là như vậy đấy! Chỉ là một giấc mơ thôi. Hai người chưa là gì của nhau cả. Chỉ là mơ thôi. Nhưng rồi bờ môi hơi nóng ấm vẫn còn vương vị đắng thuộc về ai kia lại nói với cô một điều khác, một điều không phải như thế.
Một thứ hờ hững đến vô hư vậy mà giờ thực quá, thực nên ta biết không thể tránh được. Đó là một cái hôn. Cái hôn kia nhẹ nhàng quá, dịu dàng quá, vậy mà làm tim ta lắng đọng, làm bao cảm xúc vỡ bây giờ xốn xao lạ lùng. Nó đủ sức làm ta bay lên, bay lên thật bồng bềnh. Nó làm tòa tháp bấy lâu nay của tim ta chao nghiêng lắm đấy.
Vậy sao ta lại đau đớn thế? Vậy sao ta lại tự hỏi ta có muốn điều này không?
Ừ, thực sự cô có muốn điều này không?
Ừ thì cảm giác của bờ môi đó là một cảm giác tuyệt diệu. Chỉ là... có bao cái đắng ngắt lấy tim. Ta làm, nhưng trái tim không muốn ta làm như thế đâu. Tim trách ta, tim dày vò ta. Đau. Ta khóc, ta van, tim không ngăn lại. Tim tàn nhẫm như thế, tra tấn dày vò ta đau đớn như thế.
Cảm giác phản bội là một cảm giác thật đáng sợ.
Cô gục xuống, chìm trong suy nghĩ.
Sao cô lại hôn Quang Khánh? Sao Quang Khánh lại hôn cô? Sao cô không ngăn lại? Sao cô không từ chối? Sao cô không đáp trả?
Cô có thích Quang Khánh không? Vậy tại sao lại...
Nhắm nghiền mắt.
Không biết nữa. Rắc rối quá, mệt mỏi quá. Chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...
Nhưng nếu không yêu thì tại sao lại nói là thích Quang Khánh? Không biết, chỉ là...
Quang Khánh...
Ngước đầu lên, chỉ muốn tìm con người đó thôi.
Chỉ còn lại cô trơ trọi trong căn phòng này.
Quang Khánh đi khỏi, đi thật nhanh, đi vội vã. Trốn chạy. Ừ thì là trốn chạy. Trốn chạy khỏi sự thật quá bất ngờ đến phũ phàng này. Tại sao lại ngu ngốc đến thế? Không biết nữa. Chẳng hiểu nữa. Chỉ biết là nó tất yếu lắm. Để giờ đón nhận hậu quả này. Thật là... Tại sao lại hành động như thế nhỉ?
Đi nhanh hơn về phòng. Đóng cửa thật mạnh, rồi tiện tay khóa cửa. Gục xuống, đầu dính chặt vào đầu gối. Đi thật nhanh để trốn thoát cảm giác quá đáng sợ ấy đang bủa vây tim mình, tra tấn nó, không để nó trốn thoát. Tim đang đau, đau nhiều lắm. Giống như cảm giác của sự phản bội vậy! Nhưng là phản bội cái gì? Phản bội ai cơ chứ? Không hiểu.
Hay là....
Không muốn nghĩ nữa.
Nhớ lại nụ hôn với cô. Một cảm giác sao nhỉ? Bồng bềnh, nhẹ nhàng, nhưng sau đó vị đắng sẽ tới đấy, ùa ạt.
Một thứ quá đứng đắn và quá sai lầm. Một nụ hôn như thế, vậy mà bao cung bậc cảm xúc căn dây, một nụ hôn chứ đựng quá nhiều điều. Một nụ hôn thường có lẽ không như thế, nhưng đây là với cô, đặc biệt là với cô. Cô là một điều khác, là một thứ khác biệt.
Có lẽ đã yêu cô rồi...
Một điều quá khác thường. Là nên cười hay nên khóc? Rốt cuộc thì phải làm sao?
Cô có thích anh như lời cô nói không, anh không cần biết. Anh quan tâm tới con tim bối rối của mình hơn.

Vài ngày sau, Đông Đông lo lắng và sợ nữa, nỗi sợ hãi vô hình trong cái trần trụi nhất của nó, và rồi đó là cái bất an không thể tránh khỏi. Hằng ngày cô cứ chui vào chăn, trằn trọc mãi, suy nghĩ mãi, và cô vẫn không hiểu, và thỉnh thoảng cái nỗi đau ấy cứ tái hiện, vang dội.
Quang Khánh đang lãng tránh cô, cô biết chứ, chỉ là không biết tại sao thôi. Có quá nhiều lí do, những lí do cô không muốn nghĩ tới.
Vì nụ hôn đó sao? Vì không chứa đựng cảm xúc nào mà lại hôn cô nên anh mới thấy có lỗi sao?
Ý nghĩ làm cô đau lắm. Vậy là cô đã yêu anh rồi sao?
Có yêu anh không? Đó là một điều cô tự hỏi chính mình từ lâu lắm rồi, nhưng cuối cùng thứ duy nhất còn lại là dấu chấm hỏi. Bên anh là cảm giác quen thuộc, bên anh là cảm giác an toàn và che chở, bên anh là cảm giác ấm áp lồng ngực.
Có lẽ đã yêu anh rồi đấy. Có lẽ vì thế mà lúc đó mới nói thích anh.
Có lẽ... Cô nặn lên mặt mình nụ cười.
Quang Khánh cố gắng tránh mặt Đông Đông hết mức có thể. Chẳng phải là giận cô, chỉ là đang cố tìm ra tình cảm của chính mình.Thực ra mình muốn gì?
Điều quan trọng mà cậu muốn tìm ra là cậu có yêu cô không?
Sau một ngày thám thính Sapa, cậu quay về phòng, bắt gặp cô đang đứng trước cửa phòng mình, bỗng chỉ muốn quay lại ngay lập tức. Không may, cô đã nhìn thấy cậu. Cô chạy tới, nắm chặt lấy tay cậu. Tay cô ấm nóng.
- Anh đang lãng tránh em.
Quang Khánh im lặng không nói. Đông Đông chỉ thở dài.
- Anh ngại vì em nói em thích anh có phải không?
Lại im lặng. Nản lòng, Đông Đông quay đi định về phòng. Lúc đó bỗng có âm thanh vọng lại sau lưng:
- Em có thực sự thích anh không?
Thoáng thẫn thờ. Cô hỏi lại:
- Vậy nếu em nói có, anh có đồng ý tình cảm của em không? Anh có thích em không?
Im lặng.
- Anh không thích em có phải không? Vậy nên mới lãng tránh em như thế? Nếu vậy anh cứ nói thẳng, không cần phải như kẻ nhát gan như thế?
Cô quay đi, có người nắm lấy cổ tay cô:
- Em thích anh thật à?
Cô đắn đo, cô do dự. Cô thực sự không muốn nghĩ gì, hoặc là không muốn chọn gì trong mớ suy nghĩ bòng bong lướt qua đầu. Là có hay không? Là không hay có? Có ai giúp cô với, bởi cô thực sự không biết nữa....
« Trước1...3536373839...41Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện