Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:37,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34819 Views


- Chỉ là muốn gọi điện cho cậu. Winter về Việt Nam rồi, tớ cô đơn lắm!
Phì cười. Trào lên ham muốn nói cho Erina về Đông Đông. Nhưng thôi, cô ấy không cần biết.
- Chia buồn.
- Chuyện gì cơ?
- Tớ vừa nghe nói Hạnh Thảo có bạn trai.
Im lặng. Erina lên tiếng:
- Có sao không? Đừng có nghĩ chuyện làm bậy nhé.
- Erina...
- Hả?
- Hiện tớ đang quen một người.
Tới lượt người con gái kia im lặng. Cô ấy thực sự không biết phải nói gì.
- Cậu là đồ tồi.
- Hả? Tớ tưởng cậu phải mừng cho tớ chứ!
Đầu dây bên kia lại im lặng. Rất lâu.
Có tiếng thì thầm. Rồi cúp máy. Tiếng tút tút là thứ âm thanh duy nhất hiện hữu trong phòng.
"Cậu có yêu cô ấy không?"
Ý nghĩ làm cậu ngạt thở. Bởi nó quá sai lầm, bởi nó quá đúng. Ừ, chỉ bởi vì nó là nó.
Không biết nữa.
Và rồi giờ đây, câu hỏi trở về quá hiện hữu trong đầu, như một tảng đá đè nặng.
Thực sự là cậu có yêu Đông Đông không?
Quang Khánh hiểu Erina muốn ám chỉ điều gì. Erina đã từng rất đau khổ bởi một câu chuyện tương tự. Người Erina yêu thắm thiết rốt cuộc đến bên cô ấy chỉ vì muốn quên đi người cũ. Đau đớn và bị phản bội. Erina nếm trải cả rồi. Và chắc chắn Erina không muốn cô gái nào khác rơi vào tình cảnh tương tự. Nhưng cậu đến với Đông Đông là bởi vì yêu cô mà, đúng không? Thích cô mà, đúng không?
Bỗng mơ hồ quá. Chẳng rõ nữa.
Có lẽ là yêu đấy, là yêu mà.
Tự trấn an mình như thế, là yêu mà.
Phải không?

Cô hẹn cậu ở một công viên tuyệt đẹp, nơi có thể ngắm nhìn phong cảnh và chụp ảnh thoả thích. Cậu mang tới hai tách chocolate. Họ lặng lẽ uống, lặng lẽ nhìn nhau. Các cảm giác ngộ nhận, bao che kia ồ ạt đến rồi đi thực sự làm hai người sợ. Nó đe doạ hai người, đe doạ cả mối quan hệ này nữa. Mà hai người thì không thể để mối quan hệ này tan vỡ. Đơn giản bởi vì hai người cần nhau. Ừ thì cần nhau nhiều lắm.
Cần nhau chỉ vì một thứ sâu xa hơn tình yêu nhiều. Chỉ đơn giản là cần nhau để không còn cảm giác đau đớn kia lùa về từng khe nhỏ trong vách tim nguội lạnh, băng giá mất rồi. Không muốn nó nguội thêm nữa. Chỉ cần tìm cho nó chút bình yên. Cần nhau, đơn giản như thế.
Lặng lẽ nắm tay, lặng lẽ đi bên nhau.
Họ ngắm cảnh, họ chơi đùa với nhau, chọc ghẹo nhau thật tự nhiên.
Họ nói rằng họ vẫn ổn, vẫn hạnh phúc đấy, vẫn yêu nhau.
Vẫn yêu nhau...
Hai tay vẫn siết chặt lấy nhau.
Cuối ngày, hoàng hôn. Đứng dưới đồi, họ lặng lẽ nhìn nhau.
- Tôi có thể hôn em chứ?
Cô nhắm mắt. Và môi chạm môi.
Có lẽ muốn điều này đấy!
Chương 29
Trở về
Ngày qua ngày, tình cảm của Đông Đông và Quang Khánh ngày càng bền chặt. Vẫn là những ngày đi chơi quên thời gian, vẫn là tách cà phê hay expresso ấm nóng, vẫn là hoàng hôn dịu nhẹ, và cô vẫn tự nói với chính mình là, mình vẫn ổn cả. Vẫn ổn, vẫn yêu, và vẫn sống tốt.
Chỉ là thỉnh thoảng có bao suy nghĩ trượt dần qua tim, qua kí ức quá cũ. Bao suy nghĩ đơn giản thế mà làm lòng ta ngổn ngang lắm. Ta nghĩ, nghĩ hoài. Ta nhớ.
Nhớ...
Thỉnh thoảng cứ hỏi mình tại sao...
Thỉnh thoảng cũng thấy mình rất cứng đầu. Khi đã thích cái gì thì rất khó dứt bỏ, dù có muốn buông tay lắm đấy. Để rồi đau nhiều. Mình mình đau thôi.
Chỉ là thỉnh thoảng...
Những buổi hẹn hò luôn mang cho tim cô cảm giác bình yên lắm. Và môi vẫn chạm môi. Và sau đó là đấu trí, sau đó là tư tưởng, sau đó là lạc lối. Luôn tự cho rằng mình đã yêu người con trai này rất nhiều, luôn cố nói như thế, luôn cứ tự cho là như thế.
Thực sự có muốn điều này không?
Không biết nữa. Có lẽ, muốn điều này lắm đấy. Có lẽ yêu Quang Khánh lắm đấy!
Chỉ là có lúc cô đơn, có lúc choàng tỉnh, lắm lúc sợ, cần lắm những người bên cạnh cô, yêu cô. Và nhận ra rằng Quang Khánh không có ở đó. Cậu đã không có ở bên cô, ở trong tiềm thức cô.
Đi vào phòng tắm, tự ngắm mình trong gương. Tấm thủy tinh trong suốt phản chiếu lại hình ảnh một người con gái trẻ trung, yêu đời, đúng với tuổi mười chín của mình.
Ừ thì vẫn tự hỏi, liệu có muốn điều này không, nhưng cô biết một điều là Quang Khánh đang giúp cô, cậu đang giúp cô rất nhiều. Và Đông Đông khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh. Đúng, cậu có thể làm cho cô nở nụ cười rạng rỡ nhất, không như người đó.
Và nụ cười tắt lịm. Cô không muốn nghĩ tới Quốc Huy, con người đó đã gây ra cho cô quá nhiều đâu khổ, đã làm cô khóc quá nhiều rồi. Chính con người đó đã làm cho cô căm ghét. Không, cô không ghét Quốc Huy, chỉ là...
Chỉ là?
Chỉ là tim đã mệt nhoài, vì người đó. Chính người đã làm cho cô đau nhiều như thế. Và người vô tâm, và người hững hờ, và người mặc cô khóc. Người chỉ có làm như vậy cho cô thôi. Nhưng rồi cô thì sao? Cô lâm vào cái bẫy đó. Cô ngu ngốc, cô khờ dại, cô yêu, và cô đau nhiều như thế!
Có một số người đã từng nói, người làm mình đau đớn nhất, người đã làm tan vỡ trái tim mình, lại là người mình yêu nhất.
Bấu chặt lấy khuỷa tay, bật máu.
Không phải cô, không phải là cô.
Một ngày nắng nhạt. Đông Đông thức dậy sau những hồi chuông điện thoại, đánh thức cả cái tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Cô vội nói với giọng ngái ngủ:
- Alô?
Bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
- Cô chủ ạ?
Đông Đông tỉnh ngủ hẳn, ngạc nhiên:
- Quản gia, bác đấy ạ?
- Ừ. Bác đây. Cô chủ thế nào rồi?
- Vẫn khỏe ạ. Thế quản gia gọi cho cháu có chuyện gì không ạ?
Một chút ngập ngừng.
- Thật ra tôi chỉ muốn hỏi bao giờ cô chủ về? Cô chủ đi du lịch khá lâu rồi.
Mãi mê với những suy nghĩ, những tình yêu, những nước mắt, những hôn, cô đã quên khuấy mất gia đình và những người đang lo lắng cho cô. Đông Đông chợt cảm thấy có lỗi. Thật là. Chắc phải tạm xa Quang Khánh một thời gian và về với gia đình. Cô đã làm họ lo quá nhiều rồi. Hơn nữa cô còn phải báo tin vui với họ nữa chứ!
- Vâng, chắc vài ngày nữa cháu về ạ.
- Thế à? Được rồi. Tôi sẽ nói lại với bà chủ.
- Cảm ơn bác. Tạm biệt bác ạ.
Đầu dây bên kia cúp đi, chỉ còn lại tiếng tút tút lặp lại buồn chán. Vứt điện thoại xuống giường, cô thở dài. Chắc phải tạm xa Quang Khánh thôi. Buồn một tí.
Đột nhiên một câu hỏi hiện lên trong đầu. Rốt cuộc đã sẵn sàng gặp lại Quốc Huy chưa?
Là nên gặp rồi. Anh là anh trai của cô mà. Chạm tay vào ngực. Hơn nữa, còn phải nói với anh về Quang Khánh chứ? Những suy nghĩ vụt qua đầu, nhanh và lặng lẽ. Cô muốn anh đau, muốn anh buồn. Tại sao cơ chứ?
Lí do quá đơn giản tới mức cô không muốn nghĩ tới. Chỉ muốn đi tới đập vào đầu vì suy nghĩ quá ngu ngốc. Cô đang mong đợi điều gì?
Gặp Quang Khánh, nói về việc mình trở về. Anh cười, anh nói nhớ gọi điện cho anh. Anh nói anh sẽ về Hà Nội thăm gia đình. Hai người cùng cười. Anh đã biết nghĩ cho cô, điều đó làm cô thấy vui lắm. Hôm ấy trời quang đãng.
Anh đặt chuyến bay giúp cô. Cô lại vui, anh biết nghĩ thật.
Khi Quang Khánh nghe cô nói sẽ trở về nhà, anh đồng ý ngay. Anh biết cô rất yêu gia đình mình. Nếu điều đó có thể làm cô vui, thì cứ để vậy đi.
Xa cô nhiều như thế anh có buồn không? Có cô đơn không? Tất nhiên là có rồi. Anh sẽ nhớ cô nhiều lắm đấy.
Ừ, vậy anh có yêu cô không? Hỏi vớ vẩn, tất nhiên là có rồi! Dạo này hay nghĩ vẩn vơ thật. Lắc đầu. Pha cho mình một tách cà phê, anh uống hơi vội, để vị đắng tấn công nơi đầu lưỡi. Anh thấy mình tỉnh táo hơn. Anh sẽ cần điều đó.
Thực sự ở với cô quá nhiều như vậy, anh vẫn không thể biết mình có yêu hay không! Thực sự không thể. Lắm lúc anh nói anh yêu cô, nhưng vậy thắc mắc trong tim anh là gì? Vậy những lúc anh ép buộc chính mình là gì?
Nếu yêu cô, anh sẽ để cô ra đi hay giữ cô lại?
Lắc đầu, pha thêm cho chính mình một tách cà phê nữa.
Ngày máy bay cất cánh trời đẹp. Có hai bóng người giữa dòng người đông đúc. Tạm biệt nhau, môi chạm môi thật nhẹ. Cô cười, cô vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh cũng cười. Vậy mà từ đâu đó đắng chát nơi đầu lưỡi vị đắng. Vị cà phê.
Chuyến bay hơi dài. Đông Đông bật chiếc máy lên tận hưởng nhạc. Lòng cô thật không giấu nỗi bao thích thú chực vỡ oà trong tim. Cô đang hào hứng, và đang sợ nữa. Nỗi sợ pha vào tim nặng nề. Cô đang sợ điều gì cơ chứ?
Chợt nhớ tới người.
Cô sợ...
Hạnh Thảo nhấp tách cà phê nóng rồi đặt nó xuống bàn. Hít một hơi dài, cô nhìn ra khung cửa sổ, cám dỗ mình vào chiều tà dịu dàng. Cô không phải là người hay suy nghĩ sâu xa hay thích nghĩ quá nhiều, nhưng dạo này sao cứ buồn phiền, sao cứ suy nghĩ.
Ngước nhìn người con trai đang ngồi trên ghế, cội nguồn của bao suy nghĩ sâu xa của cô, mà Hạnh Thảo không nén được tiếng thở dài. chàng trai đó cũng đang chìm vào bao suy nghĩ như cô. Nhưng có lẽ sẽ đang suy nghĩ một điều gì đó khác hẳn. Chắc là đang nghĩ về Đông Đông. Ý nghĩ ấy làm cô đau, nhưng cô biết người cô yêu đang nghĩ về người con gái đó. Lúc nào cũng vậy, từ khi người đó quay về. Quốc Huy cứ tuột dần khỏi tay cô, kể từ khi người đó quay về.
Thực sự cô đang tự lừa dối chính mình bao lâu nữa đây? Rõ ràng là Quốc Huy còn thích người đó, và vẫn chưa quên. Thực ra là chẳng rõ ràng cho lắm, chỉ là cô quá nhạy cảm, chỉ là cô yêu người đó quá nhiều mà thôi. Gắng gượng để không phải rơi nước mắt. Cô yêu người con trai ấy quá nhiều, lao đầu vào yêu, lao đầu vào đau, và giờ khóc. Tất cả cội nguồn đều từ chính mình, từ con tim quái quỉ....
« Trước1...3738394041Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện