Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:24,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Con Đường Gió Đi

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 34826 Views


Nếu yêu Quang Khánh có lẽ sẽ dễ hơn nhiều. Quăng con người kia ra một góc thật xa. Nhắm nghiền mắt, cô gật đầu nặng nề. Giọng cô thật nhỏ:
- Còn anh?
Không khí đặc quánh và im lặng đến đáng sợ. Cậu lên tiếng, giọng như thì thầm:
- Anh không biết nữa, thực sự là không biết.
Cô giật tay anh thật mạnh, về phòng, tiếng đóng cửa nặng nề.
Cô ngã gục trên giường, tim hỗn loạn bao cảm xúc. Buồn ừ thì có buồn, nhưng đủ buồn chưa? Buốt thì có buốt, nhưng đủ buốt chưa để có thể gọi là đau chứ? Một lời từ chối, hôm nay có người đã từ chối cô, nhưng mà cảm giác khác quá. Không giống như ngày đó, cũng không giống như với người đó.
Vậy cô có yêu Quang Khánh không? Có yêu nhiều bằng Quốc Huy không?
Thực sự không biết. Có lẽ thế. Có lẽ là yêu, chỉ là không nhiều bằng lúc trước thôi, chỉ là chưa đủ lâu thôi, nếu cố gắng, có lẽ sẽ yêu anh nhiều hơn thế nữa.
Ừ, yêu Quang Khánh rồi. Cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
***
Quang Khánh trong căn phòng, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ của ban công. Thật là không biết nghĩ gì nữa. Cô vừa nói cô thích anh đấy. Lần này là thật. Nhưng như vậy thì anh biết trả lời ra sao đây?
Hay là thử yêu cô? Chỉ muốn tát mình một cát thật đau vì ý nghĩ kì quái này. Thử? Vậy là cậu đang thừa nhận là sắp dùng cô để quên Hạnh Thảo ư? Ừ thì vẫn còn nhớ Hạnh Thảo. nhưng sẵn sàng để yêu một lần nữa rồi. Với cô. Ừ, với cô.
Ừ. Thoáng mỉm cười. Sẽ bên cô, sẽ yêu cô, vứt bỏ mối tình đơn phương với Hạnh Thảo đã mang lại cho cậu bao đau đớn.
Đang nằm trên giường, Đông Đông nghe thấy tiếng gõ cửa. Đến gần, hé mở, là anh. Anh mỉm cười:
- Anh vào được chứ?
Gật đầu. Khi người kia đã vào phòng, cô nói nhỏ:
- Anh gặp em có chuyện gì?
Cậu thở dài.
- Anh thực sự không biết tình cảm với em là gì.
Khẽ run, gật đầu thật nhẹ.
- Nhưng anh biết, nó là một cái gì đó hơn tình bạn.
Nhìn anh kinh ngạc.
- Anh sẵn sàng thử, còn em?
Không gian chết lặng. Im lặng đến đáng sợ. Quang Khánh nín thở.
Cô ôm anh thật chặt. Cái ôm của cô thật ấm áp đến dịu dàng. Cô mỉm cười, cậu biết như thế. Và Quang Khánh cũng mỉm cười. Cả hai nhìn nhau. Quang Khánh đến gần, trao cho cô một nụ hôn lên trán.
- Hôm nay mệt rồi. Ngủ sớm đi.
Cô gật đầu.
Quang Khánh ra khỏi phòng. Cô ngồi lên ghế. Cả hai người đều lấy tay ôm ngực.
Thực sự có muốn điều này không?

Chương 28
Bối rối
Đã ba bốn tuần kể từ khi hai người chính thức quen nhau, nhưng cả hai vẫn chưa thể quen được với mối quan hệ này. Nó mới lạ quá, ngại ngùng quá. Đông Đông chưa từng trải nghiệm nó bao giờ cả, vậy nên cũng chẳng quen. Quang Khánh đã từng đi hẹn hò rồi, cốt yếu chỉ để quên Hạnh Thảo, vậy mà giờ ở bên cô lại hoàn toàn khác. Nhưng không sao, rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ quen thôi mà.
Họ đã đi hẹn hò ở nhiều nơi. Từ công viên, quán cà phê, rồi thỉnh thoảng là chở nhau đi ngắm cảnh. Những lúc đó cô có thể thấy những ánh mắt nhìn hai người, những tiếng cười khúc khích. Cô ngượng đỏ cả mặt, vội cuối đầu xuống.
Đi với Quang Khánh, có cảm giác ấm áp và gần gũi lắm, nhưng sao yêu Quang Khánh, tiến một bước xa hơn như thế này, sao lại... Có cảm giác quá xa vời. Đúng, thật quá xa vời.
Có lẽ, nếu nói trắng ra là bất an, nói trắng ra là như đang phạm phải một cái gì đó ghe gớm lắm. Đang dấn thân vào một thứ không nên đi vào. Tim thỉnh thoảng gào thét, mong cô đi khỏi chỗ ấy, khỏi người con trai kia. Mỗi lần ở bên cậu, tim cứ rên rỉ như thế. Giọng khản đặc vì đã hét quá nhiều, nhưng tim vẫn rên.
Cảm giác đó làm cô sợ.
Cô lục lọi trong ba lô cố tìm một món đồ, và chỉ ngẫu nhiên cô tìm thấy ảnh Quốc Huy, một con người của hơn năm năm về trước. Không hiểu sao một cảm giác quen thuộc, đầy dấu yêu nhưng cũng đồng thời quá đau đớn trào lên. Cô chưa bao giờ hiểu cảm giác đó, và cũng không biết làm sao để làm nó biến mất. Họng đắng chát. Không, cô không muốn biết gì thêm về cảm giác đó nữa.
Gục xuống giường, cô sợ.
Một lần nữa, cô tự hỏi, hỏi chính trái tim, chính tâm can của mình là, cô có muốn điều này không?
Một câu trả lời đơn giản như thế lại có thể dằn vặt cô nhiều như vậy.
Và rồi, con tim lên tiếng, chẳng phải là để trả lời cô, mà chỉ để đặt thêm một câu hỏi nữa, câu hỏi người ấy hỏi cô, và thỉnh thoảng, khi nhận ra có giọt lệ nhoè mi, cô lại hỏi chính mình...
Rốt cuộc cô có yêu Quang Khánh như lời cô nói không?
Có... không...
Có lẽ yêu Quang Khánh rồi mới có khả năng ở bên anh như vậy chứ...
Lời nói ấy, không phải một sự thật cũng chẳng phải dối trá. Không mơ hồ và cũng chẳng rõ rệt. Nío tra tấn cô, bắt cô đi tìm sự thật chính xác nhất. Nó bắt cô phải xác định đâu là sự thật, đâu là dối trá.
Và cô tìm hoài mãi chẳng ra.
Và cô quay lại, chẳng tìm thấy đường...
Nhắm mắt lại. Không muốn bao thứ trào lên kia thao túng lấy mình.
Và cô lạc...

Quang Khánh thực sự rất thắc mắc về mối quan hệ của hai người. Có gì đó lạ quá, khác hẳn lúc hai người còn là bạn. Nhưng thực sự Quang Khánh rất vui, con tim anh nở bừng hạnh phúc mỗi lần cô mỉm cười. Nhưng sao trong đầu anh lại hiện ra phép so sánh vô hình. Khác quá...
Hạnh Thảo...
Chỉ muốn đập vào đầu mình một cú thật mạnh. Mày là đồ tồi. Ở bên người ta cớ gì lại nghĩ tới người khác như thế nhỉ? Nếu cô biết thì sao? Cô sẽ buồn, sẽ đau lòng. Và cậu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Cậu không bao giờ muốn làm cho cô đau cả, không cậu sẽ chết mất.
Có lẽ đã yêu cô, chỉ là chưa đủ thôi. Tự trấn an chính mình như thế đấy. Ừ thì chưa đủ thôi.
Chỉ là... chưa quen đấy thôi. Ừ, rồi tự mỉm cười. Chưa quen đấy thôi.
Nhưng rồi, cái cảm giác quá ngại ngùng này vẫn khiến Quang Khánh khó chịu. Khó chịu lắm. Trằn trọc.
Cậu quyết định sang phòng Đông Đông.
Cô mở cười, nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu. Cậu cũng mỉm cười chào cô.
- Có chuyện gì không?
Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô thật lâu. Ánh mắt của cậu làm cô ngại, và thoáng chút sợ hãi nữa. Cô thấy được điều gì trong ánh mắt đó làm lòng cô xốn xao. Nụ cười dần tắt lịm.
Bất chợt, cậu nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhìn nhìn cậu. Cậu mỉm cười, kéo cô vào lòng, ghì chặt bờ vai nhỏ nhắn của cô. Cô trao cho cậu cái nhìn thắc mắc. Cậu chỉ cười, và cô cũng cười. Những người đi qua trao cho họ cái nhìn lạ lẫm, nhưng họ chẳng quan tâm. Bỗng bật cười. Và tay lại trao tay. Tay Quang Khánh rất ấm. Tay Đông Đông vừa khít tay cậu.
Gần rồi, cảm giác ấy gần lắm rồi.
Họng đắng chát.
Sợ.

Cả hai cùng nhau đi dạo trên phố phường Sapa ngày qua ngày. Và rồi có những lúc họ cùng nhau chia sẽ những bức ảnh mới toanh mới chụp. Và rồi có lúc chỉ là đơn giản ngồi cạnh nhau thưởng thức cà phê và ngắm trời Sapa chuyển lạnh. Không có gì nhiều. Chỉ cần ở bên nhau.
Sự ngượng ngùng không còn nữa. Bên nhau như hai người yêu, và cũng có lúc thân quen quá đỗi như những người bạn thân, rất thân. Hay đó chỉ là...
Vội quăng ý nghĩ ấy đi thật xa. Thật là... sao lại có những ý nghĩ như thế chứ? Dẫu biết là không nên.
Có những lúc nắm lấy tay nhau thật chặt. Trao nhau hơi ấm của mình. Tay ấm áp như thế kia cơ, vậy sao mà lại lạ lẫm đến thế.
Trao cho nhau những cái ôm siết chặt. Vậy mà sao vẫn thấy trống hoác đến như thế? Và tại sao nó, thay vì là những mảnh kỉ niệm không bao giờ quên, thì lại mong manh đến thế? Ta chạm thật nhẹ, nhẹ quá, vậy mà vỡ, nhanh như thế?
Rụt tay lại, thật nhanh. Có thể cảm nhận nó. Cảm giác ấy. Yêu thương. Gần rồi, gần lắm rồi. Chỉ là chưa tới thôi. Và ta nhắc nhau, nhắc chính mình như thế.
Không còn bao trùm những sợ hãi kia nữa, nhưng vẫn còn những bất an thoáng vụt khi còn ở bên người đó. Nó biến cảm giác với người ấy thành bao hạt tuyết nhẹ và đẹp đẽ nhưng cũng dễ vỡ quá. Như là thuỷ tinh vậy. Nắm lấy, tiến lại gần, chỉ nhận ra là ta đã nắm quá chặt.
Hạt tuyết nát vụn, chẳng còn gì.
Nhưng dù sao đi nữa thì Đông Đông cũng cảm thấy vui, có tiến triển đấy chứ.
Cô mang cảm giác của mình ra mổ xẻ, ra xem xét, ra xác định thực hự. Như một phép toán. Cô xem và cho ra những kết quả. Có tiến triển hay thụt lùi. Như đang tiến hành một thí nghiệm. Khó chịu nhưng cô vẫn làm. Cô không hiểu vì sao lại làm nữa. Có lẽ vì cảm giác chuyện tình với Quang Khánh giống như một mũi đao, đã phi rồi thì sẽ không quay trở lại. Việc duy nhất cô có thể làm là cho nó tiếp tục tiến triển, tiến triển không ngừng. Tại sao cô lại làm vậy? Cô sợ điều gì khi nó kết thúc, khi mũi đao không còn tiếp tục bay?
Cô không biết nữa...
Chỉ là...
Nó có thể tốt, nhưng nó không phải là một cách yêu.
Không, đó là cách cô yêu.
Không phải.
Chỉ cần cô nghĩ đó là cách cô cần dùng để yêu một người, vậy là đủ.
Không còn giọng nói tra tấn cô nữa. Chỉ còn lại tiếng thì thầm của ai đó thật nhỏ.
Nếu là một người khác, cô có mang ra so đo như thế?
Vụt đi, biến mất. Chung quanh tim cô chỉ còn sự im lặng.
Im đi, im hết đi!
Cô yêu Quang Khánh, cô yêu cậu mà. Đó là cách cô yêu...
Phải không?
...

Có lẽ là ngẫu nhiên mà Erina gọi điện cho cậu.
- Hi.
- Erina à? Có chuyện gì không?...
« Trước1...363738394041Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Con Đường Gió Đi bạn có thể xem thêm con duong gio dicon duong gio di còn nữa nè

Con Đường Gió Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00071s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện