Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:38,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38511 Views


Khẽ liếc anh, cô không khỏi thầm ngưỡng mộ, con người này đúng là một cái “giá treo quần áo” bẩm sinh, bất luận là ăn mặc chỉnh tề hay đơn giản cũng đều toát lên vẻ thư thái, nhàn nhã. Chiếc áo sơ mi bằng vải lanh, màu xám nhạt, loại thông thường nhưng anh mặc vào trông vẫn anh tuấn hơn người. Mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh thoang thoảng bên chóp mũi, Tiêu Dĩnh quay đầu sang chỗ khác, cố cử động chân trái, cô nghe anh nói: “Trương Bân và vợ sắp cưới mời cơm”.
Cô sửng sốt: “Sao anh không nói trước với em”, rồi hoài nghi, “Với lại, không phải lúc nãy anh nói là không có tiệc tùng gì cơ mà?”.
Vẻ mặt Diệp Hạo Ninh bỗng trở nên kì lạ, anh buông tay khỏi người cô: “Không còn sớm nữa, nhanh lên nào!”. Quay lưng lại đổi giày, trong lòng anh nghĩ, làm sao có thể nói thật với cô ấy được, vốn dĩ anh không có ý định ra ngoài, nhưng muốn nhân cơ hội này để đi cùng cô.
Lúc đến nhà hàng quen thuộc, vừa đẩy cửa vào thì năm sáu người trong phòng cùng quay lại, một người trong số đó nói lớn: “Chỉ còn thiếu hai người thôi đấy, bồi bàn, dọn thức ăn lên!”.
Một lúc sau, Tiêu Dĩnh chợt phát hiện, hóa ra giữa cô và Diệp Hạo Ninh cũng có khá nhiều điểm tương đồng, ngoài việc “có mới nới cũ” mà Hứa Nhất Tâm đã nói, bọn họ còn cùng rất coi trọng thể diện. Rõ ràng cuộc hôn nhân của hai người đã hoàn toàn đổ vỡ, cho dù anh và cô thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh hay dùng biện pháp bạo lực nào đó để giải quyết vấn đề nhưng trước mặt mọi người, họ vẫn tỏ ra vô cùng ăn ý. Vậy nên bạn bè cô và bạn bè anh, không ai tỏ ra nghi ngờ gì.
Trương Bân là bạn, nói một cách chính xác là bạn nối khố của Diệp Hạo Ninh. Tiêu Dĩnh quen Diệp Hạo Ninh không lâu thì được anh giới thiệu với Trương Bân. Ấn tượng sâu đậm nhất trong cô về anh chàng này là một trí thức phong lưu, ăn chơi không ai sánh bằng. Không ngờ giờ đây, anh ta đã đính hôn, đó lại là một vị hôn thê thật xinh đẹp, nhu mì, ra dáng một tiểu thư đài các.
Đến tận bây giờ, Tiêu Dĩnh vẫn không sao quên được câu nói ngang tàng của Trương Bân ở lần gặp mặt đó. Hôm ấy, cả đám uống rượu hơi nhiều, ngay cả Diệp Hạo Ninh cũng đã ngà ngà say, nằm ngủ trên sofa. Cô đang định rời đi thì bị Trương Bân kéo vạt áo, lôi lại, ra hiệu bảo cô ngồi xuống, anh ta trầm ngâm một lúc, cặp mắt mơ màng nhìn Diệp Hạo Ninh rồi nói: “Tiểu tử này thật không trượng nghĩa mà, quên hết trước đây bọn mình đã nói gì với nhau rồi, kết hôn như tia chớp…”, sau đó anh ta mắng thêm một câu thô tục gì đó cô nghe chẳng rõ.
Từ “tiểu tử” thốt ra từ miệng anh ta tất nhiên là chỉ Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh cảm thấy buồn cười, thuận miệng nói luôn: “Anh trước sau cũng có ngày đấy thôi!”.
“Không…!”. Trương Bân vung tay loạn xạ, suýt trúng vào mặt Tiêu Dĩnh, ánh mắt coi thường, hùng hồn tuyên bố: “Hôn nhân là nấm mồ… tự mình tìm đến cái chết, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế…!”.
Trên đường về nhà, khi Tiêu Dĩnh mỉm cười, tựa đầu vào cửa xe, cô nghe thấy tiếng nói bên cạnh: “Anh bị gọi là kẻ ngốc mà em vui đến vậy sao?”. Anh nói thong thả, giọng hơi khàn khàn.
Cô quay đầu lại, rất đỗi ngạc nhiên: “Anh cũng nghe thấy ư?”.
Không trả lời cô, Diệp Hạo Ninh nhắm mắt lại. Ánh đèn neon bên ngoài xe không ngừng lướt qua trên khuôn mặt thanh tú của anh, tạo nên vô số vệt sáng đan chéo nhau.
“Sao anh giả vờ ngủ giỏi thế?”. Tiêu Dĩnh ngồi gần lại, lay anh: “Rõ ràng anh đang tỉnh mà lại giả vờ ngủ, em sắp bị anh ép chết rồi!”.
Anh khẽ “hừ” một tiếng. Thật ra trong hơi thở của anh vẫn còn mùi rượu, lại đau ngực nữa, tối nay anh đã uống quá nhiều nhưng chưa đến mức bất tỉnh nhân sự. Làm thính giả bất đắc dĩ của cuộc đối thoại không đầu không cuối giữa Trương Bân và Tiêu Dĩnh, anh thấy thật buồn cười. Nói chuyện với một kẻ không còn tỉnh táo mà vẫn hứng chí đến vậy, không chừng chỉ có Tiêu Dĩnh mới làm được việc này thôi.
Đêm hôm đó, nằm dưới cơ thể anh, trước khi toàn bộ ý thức bị sụp đổ, cô cố gắng tranh thủ khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng để hỏi anh: “Còn anh…? Vì sao lại tình nguyện tìm đến nấm mồ?”. Không nhận được câu trả lời, cô liền bị dẫn vào một thế giới tuyệt diệu và mãnh liệt, chẳng còn suy nghĩ thêm được gì nữa.
nguoodn ex04pro.wap.sh
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hình như rất nhiều người đều có chung suy nghĩ này nhưng Tiêu Dĩnh lúc đó lại không đồng tình, thậm chí trước đây, cô thực sự háo hức mong chờ giây phút cùng người mình yêu đi vào lễ đường. Trước sau cô luôn nghĩ người đó là Trần Diệu, nhưng cuối cùng thì anh vẫn rời xa cô.
Chia tay anh vào tiết đầu thu, bầu không khí vẫn còn sót lại chút oi bức của một mùa hè dài đằng đẵng, chỉ khẽ vận động mà đã vã hết mồ hôi, nhưng giây phút đó, cô lại cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức phải ôm chặt hai cánh tay mới có thể kiểm soát được cơ thể đang không ngừng run rẩy. Tiêu Dĩnh ngồi ở băng ghế dài trong công viên, khóc đến kiệt sức. Những người xung quanh đều giật mình, dừng lại vì tiếng khóc thê thảm rồi tò mò nhìn cô nhưng không ai dám tiến đến hỏi. Rốt cuộc, dù có bi thảm đến nhường nào thì tất cả đều thành vô nghĩa. Người thanh niên vóc dáng mảnh khảnh trong chiếc áo trắng dừng chân một chút nhưng không quay đầu lại, rồi quả quyết đi thẳng, biến mất ngay ngã rẽ ở lối vào công viên. Trong làn nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, cô nhìn thấy từng chiếc, từng chiếc ô tô xuôi ngược tấp nập, huyên náo. Bên cạnh cô vẫn còn những cặp mắt và lời bàn tán xôn xao, nhưng tất thảy đều trở thành hư vô, không âm thanh, không màu sắc. Mất đi Trần Diệu, làm sao có thể gọi đó là thế giới nữa?
Phải mất một thời gian dài, Tiêu Dĩnh mới trở lại bình thường, nhưng không thể hồi phục hoàn toàn. Vết thương bên ngoài có thể liền miệng nhưng nỗi đau trong lòng vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa nhòa đi được. Cô e ngại cả ánh mặt trời, sợ ánh sáng ấy sẽ làm lộ nguyên hình nỗi đau cô đang cố che giấu, đẩy cô trở về thời kì đen tối nhất.
Cô bắt đầu cuộc sống ăn uống vui chơi như trước, rảnh rỗi là lại hẹn bạn bè dạo phố, có khi còn đi hát karaoke thâu đêm, sau đó mua đồ ăn sáng bên vỉa hè. Cái lạnh của buổi sớm mai thấu đến tận xương tủy khiến sắc mặt của cả đám tái xám, chỉ có cô vẫn vui vẻ cười nói, nhẫn nại xếp hàng trên vỉa hè, lát sau cầm trong tay cái bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi và ăn một cách ngon lành.
Có lần, khi cô đang đi kiếm cái gì đó để ăn sau một đêm vui chơi thì một người trong đám bạn vẫy lại: “Tiêu Dĩnh, lại đây, mình mời cậu!”.
Tiêu Dĩnh vừa chạm vào thứ mới vớt ra từ chảo dầu liền rụt tay lại. Hoảng hốt, cô nhìn trân trân vào cái túi giấy thấm dầu đựng chiếc bánh gạo vàng óng rơi “bịch” xuống đất, tiếng động cực nhỏ nhưng trầm buồn. Anh bạn dường như cũng giật mình, nhìn cô hồi lâu rồi cẩn thận hỏi dò: “Tiêu Dĩnh, cậu sao thế?”.
Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, cười nhẹ: “Mình không nghĩ nó lại nóng như vậy, bất ngờ quá nên cầm không chắc tay”. Tiêu Dĩnh không biết rằng khuôn mặt cô lúc này quái dị tới mức khiến người khác không khỏi nghi ngờ.
Làm sao có thể quên được cơ chứ? Đó là món ăn vặt mà cô thích nhất, trước đây đã bao lần, Trần Diệu đem đến ký túc xá cho cô. Thường là vào mùa đông, khi đầu tóc còn rối bù, cô lao xuống dưới, lúc nào cũng thấy anh đã đứng đợi cô trong tiết trời rét cắt da cắt thịt, trên mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt sương li ti. Anh nhìn cô, ánh mắt long lanh, dịu dàng. Những lúc ấy, anh thường xoa xoa má Tiêu Dĩnh, nhíu mày: “Hay ăn đồ chiên nóng mà sao da vẫn đẹp thế này nhỉ?”. Thực ra, anh chỉ muốn chạm vào mặt cô, bởi lẽ dáng vẻ cô vừa ngủ dậy thật sự rất đáng yêu, ngây thơ, ấm áp đến tan chảy cả băng giá.
Tiêu Dĩnh của ngày ấy hạnh phúc ngập tràn, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí đố kỵ. Cuộc sống của cô tựa như mật ngọt, ngọt ngào hơn cả lớp đường phủ trên chiếc bánh gạo. Chính vì vậy, khi Trần Diệu ra đi, tất cả những điều tuyệt vời và hạnh phúc cũng theo anh mà rời xa cô mãi mãi.
Giờ đây, nhìn chằm chằm vào cái bánh nho nhỏ đó, thứ đồ ngọt đã bị bụi đất vấy vào, Tiêu Dĩnh mới giật mình nhận ra từ trước đến nay, cô luôn trốn tránh những thứ liên quan đến anh, đến cả sở thích bình thường cũng vô tình rũ bỏ. Cô thậm chí đã sắp quên đi mùi vị của nó. Nhưng cũng như mọi lần, nỗi đau bị đào sâu chôn chặt trong lòng, còn ngoài mặt cô vẫn tươi cười. Thế nên, không ai có thể biết được Trần Diệu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế nào.
Cũng chính vào thời gian này, cô tình cờ gặp được Diệp Hạo Ninh.
Thật sự chỉ là tình cờ thôi, bởi vì hôm ấy, Tiêu Dĩnh chủ tâm đi gặp một người khác.
Lúc đó, Tiêu Dĩnh mới tìm được việc làm tại thành phố C, cùng công ty có một chị rất nhiệt tình, nghe nói cô hiện giờ vẫn chưa có người yêu bèn hứng chí nảy sinh ý định làm ông tơ bà nguyệt. Trước mặt cô, chị ấy không ngừng ca ngợi “đối tượng”, khẳng định cả hai thật sự xứng đôi, không gặp nhau một lần sẽ phải hối tiếc cả đời… Thái độ sốt sắng và “bất khuất” như vậy khiến Tiêu Dĩnh đau đầu khôn xiết. Vừa đi làm không lâu, chưa biết làm thế nào cho phải phép, sau vài lần từ chối khéo thì cũng hết lý do, cô đành đồng ý gặp mặt. Tiêu Dĩnh nghĩ bụng, gặp mặt rồi mới nói không ưng ý, cả hai tự khắc sẽ chẳng có gì ràng buộc, một lần là xong....
« Trước1...7891011...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00358s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện