Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:48,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38506 Views


Để rồi khi anh ra đi, cô khóc như thể có bao nhiêu nước trong người đều trút ra thành nước mắt, khiến cả nhà và bạn bè bị một phen hú vía. Hứa Nhất Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi đã ngồi khóc cùng cô. Đó là lần cuối Tiêu Dĩnh rơi lệ vì chuyện Trần Diệu bỏ đi. Sau đêm đó, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Dĩnh xoa mặt ngồi dậy, vỗ vai Hứa Nhất Tâm như an ủi, giọng cô khàn khàn, vẫn còn chút thổn thức nhưng vô cùng kiên quyết: “Có gì to tát đâu cơ chứ! Chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà, thiếu anh ta thì trời cũng chẳng sập được”.
Đó là lần đầu tiên cô gọi Trần Diệu là “đàn ông”, cô nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ đó như thể chỉ có cách gọi này mới thể hiện hết được suy nghĩ phóng khoáng, thông suốt của mình. Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Dĩnh nhận ra thế giới của mình không thể sụp đổ hoàn toàn, vẫn có rất nhiều người đứng về phía cô, ở bên cạnh cô. Cô chỉ mất đi một mình Trần Diệu mà thôi.
Đúng thế, cô đã thật sự mất anh.
Một bữa ăn hết sức nhạt nhẽo và vô vị, hai người trò chuyện quanh những chủ đề an toàn. Thế nhưng, có đến mấy lần Tiêu Dĩnh thất thần lạc đề, thậm chí có lúc còn thảng thốt hỏi: “Paristhú vị chứ?”. Ngước mắt nhìn lên, cô bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh, lúc này mới chợt nhớ ra là Trần Diệu đã đi Anh.
Nhưng anh vẫn từ tốn trả lời cô: “Rất tuyệt, đặc biệt là tháp Eiffel về đêm. Mọi người thấy nó bình thường, riêng anh lại thấy nó rất đẹp”.
“Ồ, vậy sao?”. Những ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng nhấc thìa lên một cách vô thức, ánh sáng bạc lấp lánh phản chiếu càng làm nổi bật làn da trắng nõn như da em bé của cô. Hàng mi dài rủ xuống, khẽ rung động như cánh bướm rung rinh trong làn gió nhẹ. Cô im lặng một lát rồi khẽ nhếch môi, nói tiếp: “Em mới chỉ thấy nó trên tivi thôi, chắc là đẹp lắm!”.
Cô rõ ràng vẫn đang mỉm cười nhưng giọng nói thì đã trầm xuống. Trần Diệu nghe mà thấy lòng xao động. Bàn tay cô đang để ở mép bàn, cách bàn tay anh chỉ vài centimet, chỉ cần nhè nhẹ, một chút thôi… là anh có thể nắm lấy đôi tay mềm mại, ấm áp ấy một lần nữa. Thế nhưng, anh lại lặng lẽ nắm chặt tay, dường như chỉ làm như vậy anh mới có thể ngăn được những rung động đang kìm nén trong lòng.
Anh rất muốn kể cho cô nghe về tòa tháp đồ sộ đối diện ban công khách sạn nơi anh ở. Những đêm không ngủ được, ngước nhìn ánh đèn rực rỡ nơi ấy, đôi lúc anh cứ ngỡ bên mình còn có một người, vẫn tưởng giây phút ấy có thể nghe thấy tiếng reo hò giòn tan vì kinh ngạc của cô. Đã nhiều lần nhấc điện thoại lên, định gọi một cuộc gọi đường dài nhưng cuối cùng, nhấn đến ký tự cuối thì anh dừng lại.
Nghe nói cô vẫn sống rất tốt.
Đã chủ động quay đi, đoạn tuyệt với tất cả thì anh còn trêu chọc cô làm gì khi cô “vẫn sống rất tốt”?
Khi về nước, những tin tức về Tiêu Dĩnh mà anh nghe được qua những người quen cũ là những lời gần xa không rõ ràng, chung quy lại đều là cô đã đột ngột chuyển đến thành phố B làm việc, hình như vừa ly thân với chồng. Quá hiểu tính cách Tiêu Dĩnh nên anh không khỏi lo lắng, nóng lòng muốn biết tình hình hiện nay của cô. Thế nhưng dù có vặn hỏi thế nào, câu trả lời của Tiêu Dĩnh vẫn luôn là “em vẫn sống vui, sống tốt”, trước sau kiên định như một, không nhắc gì đến những việc khác.
Khi Trần Diệu thanh toán tiền xong, Tiêu Dĩnh vội vàng đứng lên rồi nói: “Em phải về đây!”.
Con phố dài tĩnh lặng, đèn hai bên đường sáng lung linh. Biết anh đang đi phía sau nên cô ra sức sải bước.
Trần Diệu dõi theo bóng cô xa dần, chợt nghĩ có lẽ năm đó mọi chuyện cũng như thế này, chỉ có điều hôm nay đảo ngược lại mà thôi. Hóa ra đứng nhìn một người rời xa mình, đầu không ngoảnh lại chính là cảm giác này đây, rõ ràng chỉ cách nhau trong gang tấc mà khi đưa tay ra lại không thể với tới, không cách nào chạm vào được nữa…
Không ai nghĩ rằng họ lại đi đến bước đường này, cũng không ai lường trước được một việc cực kì bình thường ngoài ý muốn trước đây lại sắp đặt cho những xích mích và gắn bó lâu dài sau đó.
nguồn ex04pro.wap.sh
Khi Tiêu Dĩnh lên năm tuổi, vì cha mẹ bị điều đi công tác nên cả nhà phải rời khỏi quê hương.
Phải xa đám bạn từng quấn quýt bên nhau suốt ngày, thực sự Tiêu Dĩnh không vui chút nào, nhưng dẫu sao ngày ấy vẫn còn nhỏ nên nỗi buồn tan đi rất nhanh, cô làm quen và thích ứng với môi trường mới một cách mau chóng.
Lúc đó, gia đình cô dọn đến sống tại khu nhà trệt của cơ quan, các phòng ở sát cạnh nhau trong một khuôn viên rộng, quan hệ hàng xóm láng giềng rất thân thiết.
Ở khu nhà mới có nhiều bạn nhỏ trạc tuổi Tiêu Dĩnh. Ngay buổi tối hôm đầu tiên chuyển nhà đến, có đứa đã rủ Tiêu Dĩnh ra chơi cùng. Dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh mùa hè năm ấy, đám trẻ con ngây thơ vô tư nô đùa vui vẻ. Trong đám ấy ai cũng tốt, duy có một đứa Tiêu Dĩnh không thích. Đó là một cậu con trai chỉ nhỉnh hơn cô một chút, mọi người đều đồng trang lứa như nhau nhưng cậu ta lại có vẻ chững chạc hơn nhiều, thậm chí cả những người bạn lớn tuổi hơn cũng rất nghe lời cậu ta. Đó thực sự là một tên vua con với uy quyền tuyệt đỉnh, nhất hô bá ứng. Tiêu Dĩnh không thích vì cậu ta hay kêu gọi, hô hào đám trẻ đi chu du thám hiểm hoặc làm những việc xuất chúng khác thường. Ban ngày người lớn đi làm hết, sân nhà lại náo loạn một trận long trời lở đất, đến khi trời chạng vạng tối, tiếng quở mắng, răn dạy con cái của các bậc cha mẹ quyện cùng khói bếp trắng cứ thế vang tận đến cả những nơi xa. Con người này thật xấu xa! Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, Tiêu Dĩnh luôn nghĩ như thế. Trong khi những người còn lại đều hùa theo cậu ta, thì chỉ có cô là không, thậm chí cô còn tỏ rõ thái độ của mình với kẻ mà trong tận đáy lòng, cô cảm thấy không phải là người tốt.
Người đó cũng chưa bao giờ để mắt tới cô, có lẽ vì cô quá yếu ớt, không nổi bật, cũng có thể vì cậu ta đã sớm nhận ra rằng cô bé mới đến này ghét bỏ và coi thường mình. Thế nên ngày thường, chơi thì vẫn chơi nhưng cậu ta tuyệt nhiên không nói lời nào với cô.
Nhưng chính “kẻ xấu xa” ấy một lần đã giải vây cho Tiêu Dĩnh thoát khỏi tay một con bé hống hách, kiêu căng.
Lúc đó, cô đã bị đối phương đẩy ngã, đất cát văng lên tung tóe làm bẩn đôi tất trắng như tuyết cùng chiếc váy búp bê mới tinh. Cặp mắt tròn đen lay láy mở to, cô cố gắng không chớp mắt, vì chỉ sợ nếu chớp mắt một cái thôi thì ngay lập tức giọt lệ như hạt đậu sẽ rơi xuống. Bàn tay Tiêu Dĩnh vẫn ôm chặt túi đồ ăn trước ngực, không cam lòng để đối phương cướp đi.
“Đưa cho tao!”. Con bé kia tiến sát lại gần.
“Không đưa!”.
Hai đứa lại tiếp tục giằng co với nhau. Tiêu Dĩnh cảm thấy đau ở cánh tay liền hét to: “Đồ đáng ghét!…”.. Miệng cô chu lại, nước mắt chực trào ra.
Vào giây phút đó, đột nhiên có một tiếng nói vang lên: “Này, không được bắt nạt bạn ấy!”. Giọng nói ngây ngô nhưng vẫn thể hiện được sự uy nghiêm. Mắt cô đã ngân ngấn nước, chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ thấy đâu đâu cũng là những mảng trắng trắng mờ ảo, cảnh vật xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, biến dạng.
Đứa bé gái dã man rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Tiêu Dĩnh tóc tai bù xù, thở hổn hển, ngẩng mặt lên, thấy một người đứng chặn giữa mình và “kẻ thù”. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào làm người ấy như đang phát sáng, khiến cô không tài nào mở mắt ra được.
Đúng thế, như từ trên trời rơi xuống, hoàng tử đã đến giải cứu công chúa, tuy rằng tay không cầm bảo kiếm, cũng không cưỡi bạch mã, tuy rằng nàng công chúa toàn thân bẩn thỉu, càng nhìn càng thấy giống cô bé Lọ Lem, nhưng chính giây phút này, địa vị của người đó trong lòng cô không ai có thể sánh bằng.
Cũng giống như tên gọi của mình , nho nhã, tuấn tú, sáng lòa, rực rỡ… người ấy đứng trước mặt Tiêu Dĩnh.
Từ đó về sau, cô cam tâm tình nguyện “bám đuôi” Trần Diệu, coi anh như “chân mệnh thiên tử” của cuộc đời mình.
Chẳng phải trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời ư?
Khi taxi chạy được một đoạn, Tiêu Dĩnh mới nhận ra vừa đi qua một ngã tư sầm uất, hai bên đường, đèn neon sáng choang, náo nhiệt vô cùng.
Vừa rồi cô muốn đi đâu nhỉ? Nhìn sang khu mua sắm quen thuộc, cô liền trả tiền rồi nhảy ngay xuống xe, tiến thẳng về phía những chiếc bảng hiệu sáng loáng của các cửa hàng đồ hiệu.
Ai đó đã nói mua sắm là giải pháp xả stress hữu hiệu nhất. Lúc đưa thẻ thanh toán, tâm trạng của Tiêu Dĩnh quả nhiên đã khá lên ít nhiều, những buồn bực, chán chường trong lòng dường như đã bị quét sạch. Cô dừng lại trong giây lát, mỉm cười với nhân viên bán hàng.
“Chị ơi, ở đây có kiểu dáng mới nhất đấy, chị có muốn xem thử không ạ?”
“Để lần sau vậy!”. Dưới ánh đèn, chiếc đồng hồ ngoại đính kim cương sáng lấp lánh, làm chói mắt cả người đang nhìn ngắm nó. Nhận lấy túi hàng tinh xảo, cô mỉm cười: “Thật ra chị không biết nhiều về đồng hồ, chỉ thích kiểu dáng đơn giản thôi!”...
« Trước1...45678...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện