Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:35,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38570 Views


Hứa Nhất Tâm từng gọi Diệp Hạo Ninh là “siêu nhân”, vô cùng sùng bái anh.
Tiêu Dĩnh cũng từng hỏi Nhất Tâm: “Tại sao lại là siêu nhân?”.
“Mạnh mẽ, lấy bệnh chòng ghẹo cậu, cuối cùng cũng cưa được cậu. Người đàn ông này quả là mạnh mẽ!”.
Cô phản bác: “Có lẽ vì anh ấy có kinh nghiệm phong phú đấy”.
“Cậu hỏi rồi à?”.
“Chưa hỏi”. Cô nói dối, nhưng về sau, thật sự cô không có ý định hỏi câu ngớ ngẩn này để khỏi bị thái độ thật thật giả giả của Diệp Hạo Ninh làm cho chết sặc.
Kì thực, đến bước đường này, Tiêu Dĩnh không nghĩ đến chuyện đúng sai mà chỉ nghĩ rằng cứ hướng về phía trước, chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới có thể thật sự khiến hồi ức vốn đã khác cốt ghi tâm càng ngày càng lùi xa. Những kỉ niệm ngọt ngào hay những đau đớn năm xưa, cô hoàn toàn không muốn chạm vào, cũng như Trần Diệu, cô cũng không muốn gặp lại nữa, cứ để tất cả mọi thứ lầm lượt rời xa cô. Rồi sẽ đến một ngày, mọi thứ rời khỏi cô đã đủ xa rồi, lòng sẽ không còn thấy đau nữa. Diệp Hạo Ninh đã trở thành người cứu rỗi, dẫn cô tiến về phía trước, giúp cô nhìn thấy con đường nên đi và hi vọng vào tương lai.
Đến nay, hai người có vẻ đã trở lại những ngày tháng thuận hòa như trước.
Vì đã hợp tác làm ăn với công ty Tiêu Dĩnh nên Diệp Hạo Ninh cứ đi đi về về giữa hai thành phố B và C, đại khái mỗi tuần hai lần, không chọn ngày nào, cũng không báo trước, máy bay hạ cánh mới gọi cho Tiêu Dĩnh, hỏi: “Em đang ở đâu?” hoặc nói: “Ra ngoài ăn đi!”. Những hành động như vậy thường khiến cô không kịp trở tay.
Một ngày, cô thấy anh lái chiếc xe mới toanh đến công ty đón cô, nếu như không là bản tính xa xỉ ngông cuồng thì chắc chắn anh đang có ý định cứ trú lâu dài.
Tiêu Dĩnh bắt đầu nghi ngờ động cơ của anh, sáng hôm sau, cô không nén nổi, thắc mắc: “Lần hợp tác này quan trọng lắm à? Hay là mỗi cuộc làm ăn anh đều tận tâm tận lực như thế?”.
Diệp Hạo Ninh thờ ơ liếc cô, cầm điện thoại và chìa khóa nói: “Em có đi làm hay không vậy? Sắp trễ rồi”.
Cô giật mình, còn thời giờ đâu mà chất vấn nữa chứ, vội vàng uống hết ly nước trái cây, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp rửa sạch chiếc ly rồi cầm lấy túi xách, phóng như bay ra cửa.
Xe đậu dưới công ty, cô quay sang nói: “Em đi đây!”.
Suốt cả đoạn đường, hai người gần như không nói chuyện, cô thì tại buồn ngủ, còn Diệp Hạo Ninh vì chuyên tâm lái xe.
Lúc chuẩn bị mở cửa xe, cô mới nghe thấy anh nói: “Em định làm việc ở đây mãi à?”.
“Cái gì?”.
Diệp Hạo Ninh quay sang nhìn cô: “Bay qua bay lại mệt lắm, hay là từ tuần sau đổi sang em thử xem?”.
“Hà?”. Cô vờ như không hiểu, cười híp mắt nói: “Sao lại đổi sang em? Em đâu có làm việc ở thành phố C”. Nói rồi cô mở cửa xe, lập tức bị kéo trở lại.
Nhẹ nhàng tì tay lên vai Tiêu Dĩnh, Diệp Hạo Ninh nghiêng người, khuôn mặt anh tuấn ghé sát trước mặt cô. Cô ngồi lệch sang một bên, giãy giụa, lấy tay đánh anh, mặt lo âu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Buông tay ra!”. Giọng điệu cô hơi bối rối: “Người qua kẻ lại, đồng nghiệp em mà trông thấy thì chết mất!”.
“Ai bảo em giả khờ?”. Khuôn mặt Diệp Hạo Ninh không chút biểu cảm, bàn tay càng xiết chặt hơn nữa.
Cô đáp vội: “Trước giừo em vốn khờ mà”.
Câu trả lời hợp tình hợp lí như vậy khiến Diệp Hạo Ninh không nói gì nữa.
“Mau bỏ tay ra!”.
Anh khẽ cười, thuận thế nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang để trước ngực anh, nghiêng người xuống, mãnh liệt hôn cô, rất lâu sau mới buông cô ra, thản nhiên bình luận: “Em thật sự không đủ thông minh”.
Lúc này cô không còn tâm trí để tranh luận với anh nữa. Bên ngoài, hai ba người đồng nghiệp vừa mới thoáng đi ngang qua, cô nghiến răng: “Diệp Hạo Ninh, anh cố tình muốn em phải mất mặt hả?”. Giận giữ lôi chiếc gương từ trong túi ra, cô phát hiện son môi đã bị nhòe hết rồi.
“Yên tâm đi, ở ngoài không nhìn thấy đâu”. Diệp Hạo Ninh nhìn người phụ nữ đang vội vàng trang điểm lại, khẽ nhướng mày: “Em việc gì phải hạ thấp giọng, lén lút như thế chứ, anh đâu phải là gian phu”.
“Không phải ai cũng đường hoàng như anh, Diệp đại thiếu gia à”. Tiêu Dĩnh bỏ gương và son vào trong túi xách, trước khi xuống xe còn liếc xéo anh: “dẫn mĩ nữ đường hoàng xuất hiện trước công chúng để phóng viên chụp hình, chuyện này em làm không được!”.
Anh dở khóc dở cười: “Xì…Đồ hẹp hòi!”.
Đáp lại lời anh là tiếng sập cửa rất mạnh.
Lên đến văn phòng, Tiêu Dĩnh mới lôi điện thoại ra, nhắn tin: “Như thế này không phải rất tốt sao, anh không thấy thế ư? Bây giờ không cãi nhau, cũng không chiến tranh lạnh, người ta vẫn nói “tiểu biệt thắng tân hôn” (1) quả là rất có lý!”.
Diệp Hạo Ninh không trả lời lại, vì lúc cô nhắn tin cũng là lúc anh đi máy bay chuyến mười giờ sáng về thành phố C, thế nên Tiêu Dĩnh cũng không biết anh có tán thành với suy nghĩ của cô hay không nữa.
Nhưng lúc anh không có bên cạnh, cô laiụ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì chẳng có ai đột nhiên nổi hứng khiến cô phải làm những việc kì lạ, vô vị, cũng không có ai quấy phá lúc cô đang buồn ngủ. Hứa Nhất Tâm nói loại tâm lý này không đúng, nhưng cô không để tâm quá nhiều, chỉ cần thấy thoải mái là được.
Ngày tháng cứ thế từ từ trôi qua như dòng nước chảy.
Một ngày cuối tuần đầu tháng chín, chị gái Tiêu Dĩnh dẫn con gái đến thành phố B chơi.
Vừa gặp mặt, Tiêu Tuệ đã gạn hỏi: “Em và Diệp Hạo Ninh có chuyện gì vậy?”.
Tiêu Dĩnh có chút lo âu nhưng làm bộ không hiểu, nói một cách tự nhiên: “Việc gì chứ? Em không hiểu ý chị”. Lẽ nào gần mực thì đen? Sao bây giờ cô lại có thể nói những lời xằng bậy mà mặt vẫn không biến sắc thế này?
Tiêu Tuệ ẵm Tiểu Đông Đông hơn ba tuổi, hoài nghi quan sát em gái: “Nếu như giữa hai đứa không có mâu thuẫn gì thì tại sao lại phân cách hai nơi? Mẹ nghe nói em muốn đến thành phố B làm việc thì đã nghi ngờ là em và Diệp Hạo Ninh cãi nhau rồi. Cố gặng hỏi thì em nhất mực không chịu nói, sốt ruột đến mức ngày nào cũng nhắc tới em!”.
“Thế nên hôm nay mẹ mới phái chị đến đây trinh thám chứ gì?”. Tiêu Dĩnh nựng gò má phúng phính, nõn nà của đứa cháu gái bé bỏng, chẳng buồn để tâm, nói tiếp: “Thật sự không có gì mà! Ở đây có môi trường làm việc tốt nên em đến thử xem, cũng là để chứng minh giá trị bản thân, nếu không, những thứ học trong bốn năm đại học chẳng phải uổng phí sao? Với lại em không thuộc kiểu phụ nữ chỉ quanh quẩn bên gia đình, ai quy định em phải ở bên cạnh anh ấy chứ?”.
Trông thấy vẻ mặt không yên tâm của bà chị, cô thầm thở dài, nhấn mạnh thêm một câu: “Diệp Hạo Ninh tuần trước mới đến đây đấy thôi, nhưng chị cũng biết rồi đấy, anh ấy khá bận rộn, không thể ngày ngày túc trực ở đây được”.
“Thật ư?”.
“Em nói dối chị làm gì?’. Cô giả vờ lơ đãng chuyển sang đề tài khác, tiến đến trước mặt đứa trẻ, cười híp mắt, hỏi: “Đông Đông à, con có nhớ dì không?”.
“Có ạ”. Đông Đông giang cánh tay mũm mĩm, giọng nũng nịu: “Dì út bế con!”.
Tiêu Tuệ đưa con gái snag cho Tiêu Dĩnh bế, vờ than thở: “Nó còn thân với em hơn cả với chị nữa”.
“Ai bảo chị cứ suốt ngày la mắng nó!”.
“Con nít bây giờ khó dạy lắm, chiều quá sinh hư, không nghiêm khắc một chút là không được”. Tiêu Tuệ kéo hành lí cũng Tiêu Dĩnh ra đón taxi, vừa đi vừa nói: “Đợi khi nào em có con rồi sẽ biết”.
Tiêu Dĩnh vờ như không nghe thấy, tiếp tục chơi đùa với Đông Đông.
Đứa trẻ ba tuổi này năng động đến người lớn cũng không sánh bằng. Về nhà được một lát, Đông Đông đã đòi ra ngoài đi chơi. Tiêu Dĩnh thấy sắp đến giữa trưa, bèn dẫn cô nhóc đi ra ngoài ăn Mc Donald. Mua một suất cho trẻ con, cô bé cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi ăn, chỉ mải mê chơi cầu trượt, cùng một nhóm bạn nhỏ vui đùa, cười khanh khách mãi không thôi.
Tiêu Tuệ đấm đấm bả vai, mắt không rời khu vui chơi của trẻ em, thở dài: “Mệt ghê, lần sau không dẫn theo trẻ con ra ngoài nữa”.
Mười phút sau, mới thấy dáng người nhỏ bé xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, hai bím tóc nho nhỏ đung đưa, chống tay trèo lên ghế ngồi.
Tiêu Dĩnh nhặt miếng khoai tây rán phết chút xì dầu đưa sang, cô bé lại mở miệng nói: “Mẹ, mẹ ơi, con muốn ăn kem!”.
Tiêu Tuệ nghiêm khắc: “Ăn hết thức ăn trên bàn đi, không được lãng phí!”.
Tiêu Dĩnh cười: “Thảo nào nó sợ chị”, rồi dịu dàng nói: “Đông Đông, nào, đi mua kem với dì nhá!”.
Tiêu Dĩnh nhè nhẹ nắm lấy bàn tay nho nhỏ, mềm mại của Đông Đông, không dám mạnh tay vì sợ cô bé đau. Cô rất thích con của người khác, ngọc ngà châu báu như vậy, lúc cao hứng thì ẵm lên, thơm vài cái. Lúc thấy mệt thì buông ra, thật thoải mái biết bao, dù gì cũng chẳng phải con mình. Trước đây, Tiêu mẫu thường cau mày, nói: “Con suy nghĩ gì mà kì cục thế, không có trách nhiệm gì cả”. Cô quả thực là không có trách nhiệm, thế nên có lẽ không thích hợp để làm mẹ.
Trước quầy kem xếp một hàng dài. Vì là cuối tuần, trong tiệm đa số là trẻ con được phụ huynh dẫn đến, tiếng cười đùa ồn ào, huyên náo khắp cả cửa hàng. Đứa trẻ trước mặt đang la thét gào khóc, mặc cho người lớn có khuyên bảo, dỗ dành thế nào cũng không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như thể đang chịu ấm ức vô hạn....
« Trước1...2223242526...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00062s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện