XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:25,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38569 Views


Thường Lệ Na khẽ nhún vai, đặt ly coca xuống: “Phóng đại là bệnh nghề nghiệp cảu em. Ai bảo em học hí kịch làm gì cơ chứ?”.
Trần Diệu cười miễn cưỡng, sau đó trầm mặc trong tiếng nhạc vui tươi náo nhiệt của tiệm Mc Donald.
Thường Lệ Na nói không hoàn toàn đúng, có lúc cô nói chuyện và biểu đạt cảm xúc có phần hơi khoa trương, thậm chí mang chút cường điệu, thế nhưng nhiều lúc lại vô cùng nhạy bén. Trong lớp luyện ngoại ngữ trước khi du học, cô là người kiệm lời nhất trong khi cả nhóm sôi nổi thảo luận chủ đề, nhưng khi cô cất tiếng thì luôn khiến người khác phải kinh ngạc bởi giọng nói vô cùng mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục.
Chính lúc đó, anh đột nhiên động lòng.
Những anh em cùng phòng ký túc xá khi biết chuyện đã mắng anh bị ma quỷ mê hoặc. Thực sự là như thế, nếu không thì vì sao lại có cảm tình với một nữ sinh chỉ mới quen hai tháng chứ?
Còn Tiêu Dĩnh lúc ấy thì vẫn hồn nhiên ngây thơ, dường như mọi việc đều dựa dẫm vào anh. Trong khoảng thời gian mười mấy hai chục năm, cơ hồ đã trở thành một thói quen, thói quen của cô và cũng là của anh.
Vì thế mà anh vẫn chăm sóc và chiều chuộng cô, như là một việc hiển nhiên, là việc anh nên làm. Thế nhưng, áp lực du học cùng với thành tích thi IELTS lần đầu không như mong đợi, mục tiêu cảu anh đã sai lệch đi rất xa, anh thất vọng ê chề. Tiêu Dĩnh chỉ biết an ủi anh: “Không sao mà, anh tiếp tục cố gắng là được”.
Lúc đó hai người đang đi dạo trong khuôn viên trường, dưới ánh trăng sáng, bốn bề không người, chỉ có bóng cây khẽ lay động nhè nhẹ trên mặt đất xám trắng. Cô kéo lấy tay anh đầy trìu mến, thân người như tựa cả vào anh, vừa đung đưa người vừa nói, giọng rất dịu dàng: “Ngộ nhỡ thật sự không đi được, vậy thì ở lại cùng em cũng tốt mà!”.
Biết là cô nói để an ủi anh, nhưng trong khảnh khắc ấy, Trần Diệu không nhịn được, mặt sa sầm lại: “Không thể có “ngộ nhỡ” ở đây được. Anh đã chuẩn bị cho việc du học từ rất lâu rồi, em không phải là không biết, làm sao có thể từ bỏ như vậy được chứ? Bất luận thế nào, anh cũng phải đi!”. Tâm trạng anh không vui lên cả giọng điệu cũng lạnh lùng cứng nhắc.
Lời vừa dứt, cô gái đang nép mình trong lòng anh ngẩn cả người. Đó là lần đầu tiên anh nói với Tiêu Dĩnh bằng giọng điệu như vậy. Nói xong, anh lập tức thấy hối hận, vội vàng cúi đầu nhìn sắc ămtj cô, một khuôn mặt sáng trong vằng vặc như ánh trăng lại phảng phất chút nhợt nhạt, mờ ảo, hư vô.
“Anh xin lỗi…”, anh thở dài, vô thức nắm lấy vài lọn tóc trước trán cô, chợt cảm thấy choáng ngợp: “Gần đây anh mệt quá, anh đưa em về!”.
Thật sự anh rất mệt mỏi. Bậc trưởng bối trong nhà không ngừng tạo áp lực cho anh, suốt ngàu lắc đầu than ngắn thở dài về thành tích lần này của anh. Nhưng cái chính là anh tự gây áp lực cho mình. Ngôi trường tiếng tăm mà anh hằng ao ước dường như chỉ còn cách anh vài bước chân, vậy mà anh chẳng thể một mạch tiến thẳng vào cánh cổng rộng lớn đó. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là học sinh xuất sắc nhất, ngay cả vào đại học cũng là dựa trên thành tích xuất sắc mà được tuyển thẳng vào chuyên ngành tốt nhất của học viện hàng đầu cả nước. Vậy nên lần thi này có thể coi là một thất bại ê chề trong đời anh. Anh như tướng quân bại trận, phía sau là những công danh hiển hách, nhưng những thứ đó lúc này cũng chỉ là vô nghĩa. Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, xuất phát từ con số không, thậm chí còn phải khắc phục bóng đen của thất bại, vượt qua áp lực cực đại để kiềm tìm ánh sáng của tương lai.
Trên bước đường này, không ai đi cùng anh, Tiêu Dĩnh cũng không thể, thậm chí ngược lại, cô còn xem anh như điểm tựa của mình.
Đúng vào lúc ấy, Thường Lệ Na đã xuất hiện.
Cô có tư duy nhạy bén, mạch lạc, lại có tài ăn nói, tính cách độc lập, mạnh mẽ và phóng khoáng. Cô xuất hiện trong cuộc sống nặng nề đầy áp lực của anh với tư cách một chiến hữu điềm đạm, đáng tin cậy, cùng kề vai sát cánh chiến đấu, điều đó khiến anh cảm thấy thực sự thân thiết và thoải mái.
Thấy vẻ thất thần của Trần Diệu, Thường Lệ Na gõ gõ vào bàn, nói: “Em phải đi đây, còn anh?”.
“Được thôi”. Anh đứng dậy, đi theo cô.
Ra đến trước cửa, Thường Lệ Na cười và nói: “Đã là mối tình cũ của anh rồi mà nhiều lần ở trước mặt em, anh vẫn nghĩ về Tiêu Dĩnh như vậy, xem ra anh tàn nhẫn quá đấy!”.
Trần Diệu ngẩn người, cười đau khổ: “Em đừng đùa nữa!”. Rồi giơ tay giúp cô đón xe: “Lên xe đi, em đi đường cẩn thận!”.
“Được, vậy để em nói một câu chân thành nhé!”, Thường Lệ Na nắm lấy cửa xe, quay đầu lại, nói: “Nếu đã phát hiện ra quyết định của mình là sai lầm, lẽ nào anh không muốn sửa chữa lại? Như thế này thật không giống cá tính của anh chút nào!”.
Trần Diệu khẽ nhíu mày: “Nếu như điều kiện không cho phép thì sao?”.
Thường Lệ Na lắc đầu, nhìn chăm chăm anh hồi lâu, chợt nói: “Thế nhưng em không tin anh sẽ dễ dàng từ bỏ như thế đâu”.
Chương 10
Trên đường về nhà, Tiêu Tuệ không nhịn được, hỏi: “Em và Trần Diệu vẫn liên lạc đấy à?”.
Trong xe đang bật nhạc, Tiêu Dĩnh thả hồn theo bài hát, hồi sau mới trả lời: “Đâu có, em có biết anh ấy làm việc ở chỗ nào đâu!”, khuỷu tay chống vào cạnh cửa sổ, ngón cái ấn chặt vào thái dương nhưng cô vẫn thấy chóng mặt. Cô đang nghĩ có khi nào cô bị cảm nắng không?
Giai điệu phát ra từ radio du dương, trầm bổng: “…Mỗi người đều có một đoạn tình đau thương, muốn che giấu nhưng cuối cùng cũng bị lộ ra…”
Nam ca sĩ đã mười năm vắng bóng nhưng chất giọng vẫn mượt mà, trong trẻo như ngày nào, tựa như dòng nước mát lạnh, vấn vít lấy con tim.
Cô nghe thấy tiếng Tiêu Tuệ ở băng ghế sau: “…Diệp Hạo Ninh có biết chuyện này không?”.
Cô thấy hơi khó hiểu, quay đầu lại, trông thấy Đông Đông đang lim dim ngủ, liền nói: “Bác tài, cảm phiền bác vặn nhỏ âm thanh xuống một chút!”.
Tài xế tắt luôn radio, trong xe bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng máy điều hòa đang chạy.
Tiêu Dĩnh đã quen với điều này, vì trên xe Diệp Hạo Ninh chưa bao giờ có quá nhiều âm thanh.
Tựa đầu vào ghế, cô trả lời: “Ý chị nói chuyện Trần Diệu à? Em chưa bao giờ nói với Diệp Hạo Ninh cả. Nhưng có ai lại không có quá khứ? Anh ấy cũng có đấy chứ, chỉ là anh ấy không nói ra mà thôi”.
Tiêu Tuệ gật đầu, vì đang đắn đo cân nhắc nên chị nói chậm rãi: “Thật ra, có những thứ thẳng thắn quá lại cahửng hay. Năm đó em yêu Trần Diệu đến mức thương tâm khổ đau, muốn quên đi cũng chẳng dễ dàng gì, nếu như Diệp Hạo Ninh biết được, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào đâu… Hơn nữa, trước nay chị vẫn cho rằng quá khứ là cái đã qua rồi, bất luận trước đây khắc cốt ghi tâm đến đâu, giờ cũng đừng lưu luyến nữa…”
“Chị à!”, Tiêu Dĩnh ngắt lời Tiêu Tuệ, cười nói: “Rốt cuộc chị định nói gì đây?”.
“Không có gì”, Tiêu Tuệ thở dài, thấp giọng xuống: “Cứ coi như chị đã nghĩ quá nhiều đi, nhưng xét cho cùng, mỗi người đều phải biết trân trọng hạnh phúc mới cảu mình!”. Giọng chị trầm trầm, dịu dàng, như dung hòa với ánh nắng nhè nhẹ bên ngoải cửa xe.
Tiêu Dĩnh trong lòng khẽ xao động.
Hai chị em họ diện mại không giống nhau, tính tình cũng khác xa nhau. Tiêu Tuệ chỉ hơn Tiêu Dĩnh ba tuổi nhưng nhiều lúc cô lại cảm thấy hai người cách biệt nhau đến mười ba tuổi, hoặc có lẽ là ba mươi tuổi, bởi Tiêu Tuệ rất chín chắn, trưởng thành, gặp khó khăn không hề nao núng. Khi cô và Trần Diệu chia tay, cô đã suy sụp một thời gian dài. Cả nhà cũng đau buồn theo cô, chỉ có người chị ruột cùng lớn lên với cô từ nhỏ là ngoại lệ.
Nửa đêm hôm đó, khi cô đang mở đôi mắt sưng đỏ như trái đào mọng nước nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi thì Tiêu Tuệ trở dậy uống nước, hai người gặp nhau trong căn phòng khách u tối. Tiêu Tuệ hơi sững người, nhưng chẳng thèm hỏi em gái lấy một câu, dửng dưng cẩm cốc nước đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, nhìn vẻ tiều tụy của con gái, Tiêu mẫu vừa đau lòng vừa bất lực nói: “Tiêu Dĩnh, buổi tối đừng thức khuya nữa, cả ngày đau buồn, nửa đêm còn không chịu đi ngủ, sao mà chịu được chứ?”.
Thực sự tối qua, cô không tài nào ngủ được, nằm trên giường xoay tới xoay lui không chợp mắt nổi, những ngày vừa qua tinh thần bạc nhược sa sút đi nhiều, thế nên bất đắc dĩ lắm cô mới bò dậy xem ti vi để giết thời gian, cho dù phải đối mặt với những đoạn quảng cáo khô khan nhàm chán.
Tiêu phụ xưa nay vốn kiệm lời nên đành nép sang một bên, không giúp gì được. Chỉ có Tiêu Tuệ suốt cả nữa sáng không nói lời nào. Chỉ đến khi Tiêu Dĩnh sắp ra ngaoì, thấy em không trang điểm, chị mới bình thản nói: “Dù thế nào em cũng nên trang điểm một chút rồi hãy ra ngoài, sắc mặt xấu như ma vậy, thật mất mặt quá!”. Rõ ràng là những lời lẽ hết sức lạnh lùng nhưng không hiểu vì sao, Tiêu Dĩnh lại thấy có hiệu quả hơn rất nhiều những lời động viên, vỗ về của người khác. Có lẽ lúc đó, điều cô thiếu chính là đòn cảnh tỉnh bản thân.
Khi cô đang trang điểm thì anh rể đến đón Tiêu Tuệ về nhà như đã hẹn trước, anh chào hỏi bố mẹ cùng cô em vợ đang sa sút tinh thần, rồi vòng tay qua eo vợ yêu, sau đó đi ra cửa luôn. Tiêu Dĩnh đặt miếng bông trang điểm xuống, nhoài người ra lan can nhìn, dáng hai người họ đi bên nhau khiến người khác phải phì cười. Bởi lẽ Phi Thiếu Quân thấp hơn Tiêu Tuệ nửa cái đầu, thân hình cũng hở đẫy đà, dáng vẻ lại có chút gì đó quê mùa....
« Trước1...2425262728...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện