Old school Swatch Watches
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:31,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38568 Views


Hôm đó, đi đâu và ăn những gì, Tiêu Dĩnh đã quên khuấy rồi. Bở lẽ từ sau lần ấy, anh thường hẹn cô ra ngoài, nội dung na ná như nhau, kiểu như đi ăn uống vui chơi, có lần còn hẹn đi cùng với đám bạn của anh, không khí rất náo nhiệt, các “tiết mục” lại thường trùng lặp nhau nên nhiều khi những hồi ức trong cô cũng bị chồng chéo.
Thế nhưng lúc đó cô lại cảm thấy rất vui vẻ.
Diệp Hạo Ninh về mặt này hiển nhiên là một cao thủ, tựa như cao nhân trong truyện kiếm hiệp vậy, không tung ra những chiêu thức đa dạng, phức tạp mà luôn sử dụng những phương cách bình thường nhất để giành thắng lợi, không những thế còn biến nó thành sức mạnh thần kì. Vì thế mà ngay cả việc mời cơm thông thường cũng trở thành một việc thú vị, chẳng hề khiến người khác cảm thấy nhàm chán, thậm chí dần dần còn trở thành thói quen. Về sau, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, anh liền gọi điện thoại hẹn trước, sau đó đích thân lái xe đến đón cô đi.
Khi tâm trạng anh không vui, gặp mặt chẳng nói gì nhiều, chỉ thấy anh chau mày suy ngẫm, có lẽ là vì công việ, cũng có thể là vì những chuyện khác. Tiêu Dĩnh rất tinh ý, ngồi im lặng cùng anh, đến khi anh định thần lại, phát hiện ra sự khác thường mới quay đầu nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”.
Cô cười: “Em phải hỏi anh câu đó mới đúng!”.
Anh cong khóe môi, gương mặt trở lại dáng vẻ điềm đạm, khen ngợi nửa đùa nửa thật: “Không ngờ em cũng biết điều đến thế!”.
“Ha ha!”. Cô cười giả lả. “Cám ơn! Trước giờ em luôn thế mà”.
Không khí nhờ vậy mà sôi nổi trở lại.
Dù Diệp Hạo Ninh không biểu hiện một cách rõ rệt nhưng Tiêu Dĩnh dần dần đã cảm nhận được tình ý của anh. Nhưng có lúc cô không hỏi hoài nghi, những người bạn gái bên cạnh anh hẳn phải nhiều như “cá chép dưới sông”, sao anh lại chọn cô chứ?
Hai người thân thiết đến mức những người xung quanh cũng thấy nghi ngờ. Có hôm, một đồng nghiệp hỏi cô: “Nghe nói cậu có bạn trai à?”.
Cô phủ nhận: “Đâu có. Nghe ai nói thế?”.
“Rất nhiều người đã trông thấy, người nhiều lần lái xe đến đợi cậu dưới tầng là Tổng giám đốc Diệp Hạo Ninh, không phải sao?”.
Lúc đó cô mới ngớ người, hóa ra mối quan hệ của họ trong mắt người khác đã thân mật đến vậy rồi ư?
Đồng nghiệp cứ ngỡ cô ngây thơ không hiểu chuyện, lắc đầu chép miệng, thì thầm: “Trông cậu cũng thông minh lanh lợi, vậy mà về mặt này lại khù khờ thế? Diệp Hạo Ninh là người thế nào, anh ta rảnh rỗi để tình nguyện đi làm tài xế cho một cô gái không can hệ gì với anh ta ư?”.
Câu nói hết sức có lí này lại càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ trong đầu cô là phải né tránh anh. Thế nên lúc gặp nhau, cô suy tính trước sau, cẩn trọng trong việc dung từ ngữ, sợ rằng sẽ làm đối phương bối rối hoặc khiến bản thân ngại ngùng, cuối cùng cô nói: “Gần đầy chúng ta có phải là gặp nhau quá thường xuyên không? Như vậy không hay lắm, đồng nghiệp em đều đã hiểu lầm hết cả rồi”.
Diệp Hạo Ninh là người rất thông minh, nghe xong chẳng hề bận tâm, khẽ nhướng mày, anh hỏi ngược lại cô: “Việc này liên quan gì đến người khác chứ?”.
Cô mím môi nhìn anh, làn môi dần trở nên trắng bệch.
Anh lại nói: “Anh thật sự đang theo đuổi em, nếu như em đồng ý thì từ giờ trở đi làm bạn gái của anh, còn nếu không, anh cũng chẳng ép em, chúng ta vẫn là bạn bè”.
Anh ngồi đối diện cô, cách một chiếc bàn cà phê thấp ngắn, trên bàn những ngọn nến lững lờ trôi trên mặt bát nước. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, như có hai ngọn lửa màu cam mơ hồ đang lay động.
Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, ngón tay thon dài đặt ở cạnh bàn, không nhúc nhích. Cuối cùng Tiêu Dĩnh khẽ mấp máy môi, giọng khàn khàn, đến cô cũng không nghe rõ: “Xin lỗi anh…”, cô hít một hơi thật sâu: “Xin lỗi anh, em không thể đồng ý!”.
Đối mặt với Diệp Hạo Ninh, cô trả lời như thể một người đang đứng trên cao, ngạo mạn tuyên bố một quyết định liên quan đến vận mệnh của anh vậy. Tiêu Dĩnh thấy mình thật buồn cười, nhưng anh lại như thể chẳng buồn để tâm, chỉ lãnh đạm nói: “Không sao!”.
Sau đó, Tiêu Dĩnh về nhà , không thèm thay quần áo, ngồi ngay trước máy tính, mở internet, nhập địa chỉ mạng. Cô nhập một loạt kí tự tiếng Anh đã trở nên quá quen thuộc rồi nhấn nút enter.
Giao diện blog hiện ra màu xanh da trời, hình nền là phong cảnh núi tuyết, màu trắng bao trùm đến lóa cả mắt, và còn có cả những áng mây đang lững lờ trôi giữa bầu trời. Tên blog là “Con đường đã qua, chiếc cầu đã sang”, được viết in nghiêng màu đen thật bắt mắt. Cô di chuột, chầm chậm kéo xuống phía dưới, có chữ viết, có hình ảnh, ghi chép lại những tâm tư tình cảm và trải nghiệm của chủ blog, thậm chí còn có những hoạt động nho nhỏ hàng ngày.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình vi tính hắt lên khuôn mặt của Tiêu Dĩnh, cô nheo mắt lại nhưng vẫn cảm thấy nhức nhối, tựa hồ có cái gì đó đau nhói đang len lỏi từ mắt vào trong cơ thể, chạy dọc theo tứ chi rồi hướng đến trái tim, khiến đầu óc cô choáng váng.
Cách xa nhau muôn trùng, cô chỉ có thể dùng cách này để chạm vào cuộc sống của anh.
Anh, Trần Diệu, người đàn ông lãng mạn áo trắng như tuyết, đã đi qua nhiều nơi, bước qua rất nhiều chiếc cầu. Liệu anh đã yêu ai chưa?
Và anh có còn yêu cô không?
Tuy noid vẫn là bạn bè nhưng sau ngày đó, Tiêu Dĩnh không gặp lại Diệp Hạo Ninh. Anh dường như trở thành người bận rộn, còn cô trở về cuộc sống bình lặng thường ngày, như hai người chưa hề quen biết.
Thật ra không hẳn là hoàn toàn không nhớ nhung, đôi lúc tình cờ nhớ lại, cô mới phát hiện mình đã quen với cung cách cư xử và thần thái của người ấy, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại không nhớ ra khuôn mặt anh, dù có cố gắng suy nghĩ đến thế nào đi chăng nữa.
Nhưng những người bạn của Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh thỉnh thoảng vẫn đụng mặt trong những hoàn cảnh khác nhau.
Có lần, khi tham gia một buổi tiệc doanh nhân, vừa ra khỏi nhà hàng, cô gặp ngay Trương Bân trong bộ vest Tây đang nghênh ngang bước vào với dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng. Trông thấy cô, anh thoáng ngạc nhiên, rồi vẫy tay chào hỏi: “Hây, đã lâu không gặp!”.
Lúc đó quả thực cũng khá lâu rồi, khoảng ba, bốn tháng gì đấy.
Giám đốc đang tiễn những vị khách uống đến nỗi chân bước không vững, mặt đỏ bừng bừng ra bãi đậu xe. Tiêu Dĩnh đứng lại. Có lẽ không biết chuyện giữa cô và Diệp Hạo Ninh, Trương Bân nói: “Dạo này cô bận à? Tiếp đón những vị khách này có gì hay ho đâu chứ? Có thời gian rỗi chi bằng đi với tụi này, cùng nhau lái xe ra ngoài chơi”.
Cô nhíu mày, nhăm mặt: “Tôi chỉ là một nhân viên làm thuê, không có tiền thì không nhàn nhã được, sếp đã có lệnh nào dám không phục tùng. Anh làm như tôi thích ra ngoài tiếp khách lắm ấy!”.
Trương Bân cười ha ha: “Làm sếp cũng không phải là tốt đâu, cô xem như Diệp Hạo Ninh đấy, mấy tháng nay cứ đi công tác suốt, bận đến bốn chân chổng vó, những việc khác lo không xuể. Cô nói xem như thế có sướng không?”.
Anh ta lại tưởng là cô đang có ý trách móc ư? Tiêu Dĩnh thật sự dở khóc dở cười , rồi lại nghĩ đến cụm từ “bốn chân chỏng vó”, nhịn một lúc rồi không chịu được, cô cười phá lên.
“Con người cô thật lạ, có gì vui chứ?”.
“Bốn chân chỏng vó…”. Vai cô khe khẽ rung, mắt ánh lên nụ cười. “Tôi thấy con người anh ấy không phải thế đâu!”.
Chỉ trách Tiêu Dĩnh trước đây xem truyện tranh quá nhiều nên trí tưởng tượng trở nên vô cùng phong phú. Người nho nhã như DIệp Hạo Ninh mà dùng bốn chứ này, thật sự là tiếu lâm quá mức.
“Tôi không nói quá đâu. Cô chưa biết đó, cậu ta mà làm việc thì như bán mạng vậy, nửa tháng trước còn ở Thượng Hải, mệt tới mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện truyền nước biển đấy!”.
Cô sững người, vội hỏi: “Nghiêm trọng thế cơ à?”.
“Chứ sao!”. Anh nhìn đồng hồ: “À, thứ ba tuần sau là sinh nhật tôi, hay là cô cũng tham gia đi! Chỗ cũ, bảy giờ tối, giờ tôi có việc bận, tôi đi trước đây!”.
Tiêu Dĩnh ngây người cắn môi, thật ra còn rất nhiều câu cô muốn hỏi nhưng người đó đã vẫy tay tạm biệt rồi vội vã bỏ đi.
Sau đó, cô do dự không biết có nên gọi điện hỏi thăm không nhưng rồi lại thôi, nghe giọng điệu của Trương Bân có lẽ cũng chẳng việc gì cả.
Tối thứ ba, cứ ngỡ Diệp Hạo Ninh vẫn còn bận công tác, nào ngờ anh đến nhà hàng còn sớm hơn cả cô. Tham dự buổi tiệc sinh nhật đều là những bạn bè thân thiết nên không đông lắm, tuy vậy, rượu uống hết không ít, thế mà có người còn đề nghị đi KTV uống tiếp.
Khi cả nhóm người đứng ngoài nhà hàng đợi tài xế lái xe đến, Tiêu Dĩnh nói: “Tôi không đi nữa đâu, mai còn phải dậy sớm”.
Thọ Tinh Công uống đã say đến bảy, tám phần, nghe cô nói thế, liền lôi cả họ tên người ấy ra trước chốn đông người nhắc nhở: “Diệp Hạo Ninh, cậu nói xem, sinh nhật cảu anh em, cô ấy làm mất hứng thế coi sao được chứ!”.
Cả nhóm đều hưởng ứng ý kiến đó. Tiêu Dĩnh cảm thấy ngượng ngùng, cười cười, nhưng việc cô làm mất hứng có liên quan gì đến Hạo Ninh cơ chứ, cứ làm như anh không biết cách “dạy dỗ” cô vậy!
Người đứng cạnh khẽ liếc mắt nhìn cô, nhả làn khói nhè nhẹ, nói: “Mọi người cứ đi chơi đi, bọn mình phải về thôi. Lần này mình chỉ về vài ngày, lần sau lại hẹn nhau tụ tập vậy!”. Nói rồi, anh giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô....
« Trước1...2021222324...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện