XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:22,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38985 Views


Tiêu Dĩnh bất giác cứng người. Diệp Hạo Ninh cúi đầu, ghé sát tai cô nói khẽ: “Muốn về thì phải phối hợp với nhau một chút chứ! Thế nào?”. Thanh âm cực nhỏ, giọng điệu mệt mỏi, hơi thở vẫn còn mùi rượu phả vào cổ cô, khó chịu vô cùng.
Đây rõ ràng là biến tướng của sự uy hiếp mà! Cô nghiến răng, ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười: “Ừ”.
Cuối cùng Trương Bân cũng đồng ý để hai người họ ra về, phút cuối còn không quên nheo nheo mắt, nói đầy ẩn ý: “Quý trọng… thời gian ngắn ngủi nhé! Bía bai!”.
Tiêu Dĩnh hoài nghi, ngoái đầu nhìn lại, chợt nghe thấy tiếng cười của Diệp Hạo Ninh bên cạnh, rồi bị anh ôm lấy, đẩy vào trong xe.
Hôm nay không phải anh lái xe, hai người ngồi ở ghế sau, tài xế tế nhị kéo vách ngăn xe lên.
Tiêu Dĩnh thắc mắc: “Vừa rồi Trương Bân nói thế là sao?”. Cô cứ cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng không sao nói ra được lý do.
“Vì cậu ta hiểu chuyện”. Diệp Hạo Ninh tựa vào ghế, nhắm mắt, thấp giọng trả lời.
“Nghe nói anh mới nhập viện à?”.
Sau một hồi, anh mới nhẹ nhàng mở mắt, liếc nhìn cô: “Thì sao nào?”.
Cái gì mà sao nào? Cô nghiêm túc: “Thì phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn chứ, sức khỏe là vốn quý”. Ngưng một lát, cô lại nói: “Còn nữa, không phải là bị xuất huyết dạ dày sao? Tối nay đáng lẽ anh không nên uống rượu, càng không nên uống quá nhiều như vậy”.
Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn nhàn nhã nhưng ánh sáng trong mắt có lúc trở nên nhợt nhạt. Cô bị anh nhìn đến mất cả tự nhiên, hồi lâu sau, không chịu được, cô cáu kỉnh nói: “Sao nào? Mặt em có hoa nở à?”. Kì thực từ nhỏ đến giờ, chỉ những lúc căng thẳng bối rối thì cô mới giương nanh giơ vuốt ra như thế.
Nào ngờ anh không nói lời nào, chỉ đột ngột cúi xuống, gối đầu lên vai cô, rồi đưa tay ra đè chặt tay cô: “Đừng cử động…”. Giọng anh yếu ớt: “Cho anh dựa một lát, mệt quá!”.
Trong lòng Tiêu Dĩnh đột nhiên trào lên một cảm xúc khôg thể nào lý giải được, cô gồng mình, ngồi yên cho anh dựa vào vai. Dựa sát vào nhau như thế, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhẹ nhàng mà dồn dập. Cô bất giác hỏi nhỏ: “Không khỏe à?’.
“Nhức đầu”.
“Tại uống rượu đúng không?”.
“Ừ…”, giọng anh càng lúc càng mơ hồ.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, lúc này cô mới nhận thấy bàn tay anh ấm áp lạ thường. Trong xe vẫn tĩnh lặng như thế, cảnh tượng ngoài cửa sổ lui dần về sau, những tào nhà cao ốc cùng dòng xe trên đường tạo thành một dải ánh sáng tuyệt đẹp. Tiêu Dĩnh bất giác nhận ra dường như thời gian cũng vậy, cứ thế lướt đi, mang theo cả những thứ tưởng chứng như tuyệt mĩ nhất và cả những hồi ức khó quên nhất. Tất thảy đều bị bỏ lại phía sau, lúc muốn kiếm tìm, chỉ có thể không ngừng ngoái đầu lại nhưng cuối cùng những thứ đó vẫn không tránh khỏi càng lúc càng xa dần. Rồi đến một ngày nào đó, ngay cả ánh nhìn cũng không sao đuổi kịp được nữa.
Một lúc sau, cứ ngỡ Diệp Hạo Ninh đã ngủ say thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên: “Vẫn là bạn bè đấy chứ? Rõ ràng biết anh bị bệnh nhập viện, sao không gọi điện hỏi thăm?’.
Cô nghẹn lời, hồi sau mới giải thích: “Lúc em biết chuyện thì anh đã khỏe rồi. Với lại gọi hay không gọi cũng có gì khác biệt đâu, em chẳng phải là bác sĩ!”.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên cổ, cô biết anh đang cười, lát sau nghe thấy anh nói: “Giờ mới biết em bạc tình đến thế”. Giọng anh vừa như trách moc, lại vừa như châm biếm. “Gọi và không gọi, khác biệt lớn lắm chứ! Nếu em quan tâm anh một chút, nói không chừng anh sẽ khỏe nhanh hơn”.
Cô thở dài: “Giả thiết này không được chấp thuận, vừa nãy đã nói rồi mà, lúc em biết chuyện thì anh đã xuất viện rồi!”.
“Vậy thì vấn đề nằm ở tấm lòng thôi!”.
Cô hít một hơi: “Anh cahửng phải đang nhức đầu ư, sao lại nói được nhiều thế? Giả vờ à, lại còn chọc em nữa, mau dậy di!”.
Anh không động đậy, chỉ hạ giọng nói tiếp: “Không chòng ghẹo em đâu, anh thực sự nhức đầu lắm. Anh ngủ một lát, lúc nào đến nơi thì gọi anh!”. Trước lúc ngủ, anh còn dặn: “Đừng cử động, tư thế thế này rất được!”.
Có lẽ cô thật sự quá hiền nên mới bị anh thản nhiên ức hiếp như thế. Tiêu Dĩnh chán nản không nói gì, giờ đôi vai của cô lại trở thành chiếc gối của anh, cô chẳng dám cựa quậy, thậm chí còn chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
Diệp Hạo Ninh có vẻ ngủ say rồi, cả đoạn đường đi không còn tiếng động gì nữa.
Đến khi xe dừng lại, Tiêu Dĩnh do dự một lúc, rồi mới vỗ nhẹ anh: “Dậy đi, em phải lên nhà rồi!”.
Anh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì nưuã, vẫn gối đầu lên vai cô. Cô dở khóc dở cười: “Diệp đại thiếu gia, chủ nghĩa nhân đạo cao cả của tôi đã được phát huy đến mức tận cùng rồi, ngài còn muốn thế nào nữa đây?”.
“Em dùng nước hoa gì vậy?”.
“Cái gì cơ?”.
“Anh hỏi, em dùng nước hoa hiệu gì?”, dừng một lúc, tiếng anh nhẹ nhàng như hơi thở: “Rất thơm!”.
Cô nghe bên tai như có tiếng vo ve, như thể dòng máu đang chảy ngược, hai gò má không hiểu sao lại nóng bừng lên. Rõ ràng là cả đoạn đường yên lành, làm thế nào mà con người này chỉ mới nói hai câu đã khiến không khí trở nên “nóng” thế cơ chứ?
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô giơ tay đẩy mạnh anh ra, tay chân bỗng trở nên luống cuống. Diệp Hạo Ninh chống tay vào ghế, cúi đầu, rên hừ hừ mấy tiếng, hồi sau mới hết chóng mặt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, cười đau khổ: “Sao em lại dã man vậy chứ?”. Ánh điện bên ngoài làm hiện rõ một khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi chảy ròng ròng.
Hóa ra anh thật sự không khỏe.
Tiêu Dĩnh hoảng hốt, đang mở cửa xe định bước xuống liền quay trở lại, đưa tay ra đỡ Diệp Hạo Ninh rồi vội nói: “Xin lỗi anh”. Dáng vẻ cô bối rối, tựa như đứa trẻ lo sợ vì đã làm sai điều gì.
Thảo nào bộ dạng lúc trước của anh trông có vẻ không đường hoàng, khó trách khiến người khác hoài nghi, Tiêu Dĩnh thầm nghĩ.
Diệp Hạo Ninh không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay ấm áp đang sờ trán anh. Nắm bàn tay nhỏ nahứn mềm mại ấy, anh thoáng ngẩn người, khi thấy cô vùng vẫy, anh mới khẽ dùng sức, ngón tay siết chặt lại.
“Muốn bù đắp lỗi lầm thế nào đây?”. Anh hỏi nửa đùa nửa thật. Tiêu Dĩnh có cảm giác mình đang bị cuốn vào trong đáy mắt đen sâu thăm thẳm khác thường ấy. Cô né tránh không được, lòng chợt rung nhẹ như dây đàm, đành gượng cười, nói: “Anh say đến mức hồ đồ rồi ư? Làm sao bù đắp được chứ…”. Lời nói chứ dứt, làn môi ấm áp của anh đã chạm lên môi cô.
Chương 9
Cô mở to mắt, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa kịp vùng thoát hay né tránh, môi anh đã rời khỏi môi cô. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua.
Anh nhướng mày: “Anh rất tỉnh táo”.
Cô mím môi, dường như còn đang sững sờ, cảm nhận men rượu thoang thoảng còn vương lại trên đôi môi.
Chưa được sự đồng ý của cô, anh đã đột nhiên hôn cô như vậy, hơn nữa đến tận lúc này, vẫn còn chưa chịu buông tay cô ra. Như chẳng sợ cô tức giận, anh khẽ nhoẻn miệng cười, cả ánh mắt cũng phảng phất nét cười mơ hồ khó đoán.
Thực sự lúc ấy cô không phẫn nộ mà chỉ cảm thấy lạ, lạ là vì sao mình lại không phẫn nộ chứ.
Tài xế ngồi phía trước cực kì kiên nhẫn, xe đã dừng lại một lúc lâu rồi mà người trong xe chưa có ý định bước xuống, thế nhưng anh ta cũng không giục giã gì, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Tấm vách ngăn khiến trong xe cảm giác như chỉ còn lại anh và cô.
Chỉ có anh và cô.
Cuối cùng thì Tiêu Dĩnh thở nhẹ, ánh mắt chăm chăm hồi lâu như thể đang nghiên cứu người đối diện, đanh mặt hỏi: “Anh đã dụ dỗ được bao nhiêu cô gái bằng chiêu này rồi?”.
Cô cứ ngỡ mình đã công kích được anh, nào ngờ Diệp Hạo Ninh lại nhắm mắt, ngả người ra sau, nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Để anh nhớ xem!”, hoàn toàn không chột dạ hay có vẻ gì là lúng túng cả.
Con người này quả là “đạo hạnh” quá cao, cô làm sao là đối thủ của anh được chứ? Nhận ra được sự thật, cô thẹn quá hóa giận: “Diệp Hạo Ninh, bỏ tay em ra!”.
“Vì sao?”.
“Chẳng vì sao cả!”.
“Em đang “ăn dấm” đấy à?”.
Cô “hừ” một tiếng: “Dấm có mùi vị gì chứ? Đây chưa từng nếm qua”.
Anh cười rộ lên, vẫn nhắm mắt, khích lệ: “Quá tốt, cứ tiếp tục giữ vững như thế nhé!”.
Cô mặc kệ anh nhưng bàn tay vẫn bị anh nắm lấy, kì thực anh không dùng nhiều sức, vậy mà cô chẳng thể nào vùng thoát ra được.
Sau đó, cô đưa anh đị bệnh viện kiểm tra, mới biết rằng Diệp Hạo Ninh từ sau lần xuất huyết dạ dày đó thì bị sốt nhẹ, cuối cùng phải ở lại bệnh viện truyền nước biển.
Anh ngồi xuống ghế, buột miệng: “Thật trùng hợp!”. Tiêu Dĩnh nghe xong hiểu ngay, có vẻ hơi hoảng hốt, ánh đèn vàng trong phòng bệnh phản chiếu, lay động trong mắt cô, một lúc sau, cô mới mỉm cười: “Giống như là luân hồi vậy!”.
Đúng thế, thật quá trùng hợp, trước đây, cũng từ bệnh viện này, cô và Diệp Hạo Ninh chính thức đilại với nhau, giờ đây cũng chính tại nơi này, cô lại cùng anh mở ra một mối quan hệ mới.
Và cả cuộc sống mới cảu cô nữa. Dường như cuối cùng Tiêu Dĩnh đã rũ bỏ được quá khứ....
« Trước1...2122232425...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện