XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:46,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38987 Views


Khi cô chợt tỉnh giấc thì đã ba giờ sáng, mở điện thoại ra bấm số, bên kia vừa mở máy, cô liền hỏi: “Các anh đến nơi chưa?”. Giọng cô khàn khàn giống như người đang ốm.
Người kia im lặng một lúc rồi hỏi: “Sao chưa ngủ hả?”.
Cô giật mình, giơ điện thoại ra trước mặt xem, đúng là số điện thoại của Tiểu Vương mà!
“Diệp Hạo Ninh?”. Trong lòng thấy nhẹ nhõm, cô ngáp một cái, cố ý nói giọng hờn dỗi: “Nghe nói anh nôn lên nôn xuống, say không biết gì cả?”.
“Ừ”. Không ngờ anh lại thừa nhận, ngưng một lát anh mới nói: “Lúc chiều kí hợp đồng với sếp của em, theo tính toán thì anh ta bị thiệt nên buổi tối mới trút hết lên anh”. Giọng anh đều đều, có vẻ mệt mỏi. Có lẽ anh vừa ngồi trong xe nói chuyện vừa nhắm mắt tĩnh tâm, Tiêu Dĩnh nghĩ.
“Hợp đồng? Anh có hợp tác với công ty em à?”.
“Lúc trước thì không, nhưng từ giờ trở đi thì có”. Anh lại nói tiếp: “Thật kì lạ! Từ trước đến giờ em có bao giờ quan tâm đến việc anh làm đâu”.
“Tiện thì hỏi thôi”.
Cô thoáng ngượng ngùng, nói lảng sang vấn đề khác: “Các anh đang trên đường cao tốc à?”.
“Vào đến nội thành rồi”.
“Ồ”. Vậy thì có thể cúp máy được rồi, cô nghĩ, nhưng lúc này tự nhiên lại thấy không buồn ngủ nữa.
Diệp Hạo Ninh bỗng hạ giọng: “Nửa đêm gọi điện thế này, có phải là quan tâm đến bên đây không?”.
Cô không nói gì, nhắm mắt hồi lâu mới lên tiếng: “Diệp thiếu gia, cả đường ngài nghỉ ngơi đủ rồi hay sao mà tỉnh táo thế, lại còn hỏi một câu lãng xẹt nữa chứ, nửa đêm rồi, em đang mệt chết đây, tắt máy nhé!”.
“Được rồi, em cúp máy đi!”. Anh nói rất nhẹ, trọng giọng nói chứa đựng một nét cười mơ hồ, dường như tâm trạng đang rất vui.
Cô im lặng một lúc, định ấn nút kết thúc cuộc nói chuyện thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, do dự một lúc, cô gọi: “Diệp Hạo Ninh!”.
“Sao?”.
“Không có gì”. Cô tắt máy, để điện thoại sang bên cạnh.
Thật ra, cô muốn hỏi anh là: Hai người họ như vậy đã được xem là làm hòa chưa? Bởi vì dường như chỉ trong một đêm, cô đã quên hết những chuyện không vui trước kia rồi.
Một lúc sau, không ngủ được, nằm trong bóng đêm cô bắt đầu hồi tưởng lại. Kì thực thời kì đầu quen biết, hai người đã rất vui vẻ. Sau lần mời Diệp Hạo Ninh đi ăn bữa cơm cảm tạ ở nhà hàng Nhật Bản, mấy tuần liền anh không xuất hiện khiến Tiêu Dĩnh hầu như đã quên mất con người này.
Lúc đó, công việc khá bận rộn, lại có người nghỉ việc nên toàn bộ những công việc do đồng nghiệp cũ phụ trách đều dồn lên vai Tiêu Dĩnh. Giám đốc quản lí rất coi trọng cô, ôn tồn nói: “Cô đến công ty cũng được một thời gian rồi, biểu hiện rất tốt, bình thường tôi thấy cô cũng rất chịu khó học hỏi. Đây chính là cơ hội cho cô học tập. Công việc tuy có nhiều một chút nhưng quen rồi thì cũng chẳng có gì đâu, trước tiên cô cứ thử làm xem, nếu có chỗ nào không biết thì có thể hỏi các đồng nghiệp khác, tôi đã nói qua với họ rồi, chắc chắn họ sẽ giúp cô”.
Tiêu Dĩnh rất vui vì cuối cùng cũng đã được làm một công việc có tính chuyên nghiệp chứ không phải thực tập như ngày trước, không còn phải làm những việc khô khan buồn tẻ nữa. Bởi vậy, cô hăng hái, sôi nổi như được tiêm thuốc kích thích, dù là tăng ca thêm giờ cũng không có nửa lời oán trách.
Chị Trương cùng bộ phận xúc động: “Đúng là tuổi trẻ nhỉ, sức khỏe tốt, tinh thần hăng hái, nhớ lại lúc trước khi chị mới vào nghề, cũng giống như em bây giờ vậy. Giờ thì không được rồi, ngồi lâu ê lưng, đau vai lắm”.
Tiêu Dĩnh cười híp cả mắt, quay đầu lại nói: “Cái gì mà nhớ lại những năm tháng đó? Chị Trương bây giờ chẳng phải vẫn trẻ đấy ư? Da còn mịn màng hơn em ấy chứ!”.
Chị Trương vui như mở cờ trong bụng. Xách túi da trên tay, chị còn ngoảnh mặt lại: “Gớm! Cái miệng sao mà ngọt thế, hị tan ca trước đây. Nhớ gọi cơm mà ăn nhé, đừng có học các cô ấy, nhịn cả ngày để giảm béo, em đã gầy sẵn rồi”.
Cô cười cười: “Vâng, em biết ạ”.
Dạo gần đây quả thực cô gầy đi rất nhiều, những lúc soi gương, Tiêu Dĩnh cũng cảm thấy hốt hoảng, đây là mình ư? Hồi học đại học, cằm cô tròn đầy, mặt phúng phính như mặt trẻ con. Khi ấy, không ít lần cô khỗ não vì khuôn mặt tròn xoe chẳng thon gọn chút nào, thậm chí còn có ý nghĩ giảm béo. Nhưng ngày nào cô cũng bị Trần Diệu lôi đến nhà ăn, bắt ăn hết hai phần cơm mới thôi. Dường như để an ủi, anh luôn nhẹ nhàng véo má cô rồi nói: “Như thế này tốt hơn nhiều, khí sắc khỏe mạnh, hồng hào giống như quả táo đỏ ấy!”.
Cô hỏi: “Gầy đi một chút không phải tốt hơn ư? Anh xem những nữ minh tinh kìa, cằm nhọn, mặt trái xoan, trông rất bắt mắt!”.
Anh nói: “Em có phải đi đóng phim đâu, hơn nữa, bây giờ đa phần toàn là giả thôi, nếu không thì họ cũng đi thẩm mĩ, hoặc là đã qua photoshop”.
Cô không tin: “Cũng có những người đẹp tự nhiên mà”. Cho dù thế nào cô vẫn buồn, cái mặt thế này càng làm cho mình giống trẻ con.
Đến hành lang kí túc xá nữ sinh, anh vịn vào vai cô rồi nói với vẻ rất nghiêm túc: “Em thế này là đẹp nhất với anh rồi”.
Cô ngẩng mặt lên, dường như có thể trông thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt anh: “Thật không?”.
“Thật!”.
“Nhưng mặt nhiều thịt chẳng phải là rất xấu sao?”.
“Rất đẹp mà, từ trước tới giờ anh chưa nhìn thấy nữ sinh nào đẹp như em”.
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng của anh, cười khanh khách, đắc ý tựa hồ ly. Trần Diệu giật mình, vờ làm mặt tức: “Được lắm, em dám lừa phỉnh để anh nói ra nhưng lời “sến” phải không?”, rồi anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô.
Lúc đó dưới ký túc xá vắng vẻ, không có ai qua lại. Ánh sáng rực rỡ của những cột đèn hải bên đường trải dài ra, cô khéo léo né sang một bên, vóc dáng xinh xắn hoạt bát như chú nai con, đuôi tóc đen nhánh đung đưa trong không trung, cô cười trêu chọc: “Ai bảo anh ngày thường chẳng chịu nói?”.
Cuối cùng Tiêu Dĩnh bị anh giữ lại, ôm chặt vào lòng. Cô im lặng trong vòng tay anh, cảm nhận được tiếng tim anh đập manh trong lồng ngực. Anh cúi xuống hôn cô hồi lâu, hơi thở thơm mát mùi bạc hà, cô cảm thấy choáng váng đầu óc vì khó thở, tim lại đập nhanh hơn, hồi lâu sau mới nghe thấy anh thì thầm: “Ừ, em thực sự là đẹp nhất…”.
Không ngờ chưa tốt nghiệp được một năm thì Tiêu Dĩnh đã mất đi dáng vẻ mập mạp như trẻ con ấy. Giờ đây cằm cô cũng nhọn như nữ minh tinh mà cô từng ao ước. Nhìn mình trong gương, Tiêu Dĩnh thấy lòng mình thổn thức, những sự việc trước đây một khi vẫn còn vấn vít quẩn quanh thì dường như chẳng thể thoát ra được.
Công ty lớn như vậy mà lúc này chỉ còn lại mình cô, ngoài hành lang hắt vào những tia sáng hiu hắt, không gian tĩnh mịch đến lạ lùng. Công ty có quy định rất nghiêm khắc, ngoài giờ làm việc, đèn lớn trong phòng vệ sinh phải tắt hết đi. Bởi thế, bình thường, nếu tăng ca muộn, các nhân viên nữ lúc đi vệ sinh phải rủ vài người đi cùng. Hôm nay chỉ còn lại mình Tiêu Dĩnh, cô bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài, tấm kính ở tủ chữa cháy phản chiếu bóng một cô gái trẻ lướt qua, tóc tai bù xù. Là bóng của chính mình nhưng Tiêu Dĩnh vô cùng sợ hãi, những hình ảnh trong các bộ phim kinh dị lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Cú điện thoại của Diệp Hạo Ninh lúc đó kịp thời đến lạ thường, tiếng chuông réo rắt trong không gian trống trải tĩnh mịch. Khi Tiêu Dĩnh nhận điện thoại, cô vẫn còn thở gấp, người đầu giây bên kia giật mình hỏi: “Thật ngại quá, đã làm phiền em sao?”. Ngữ điệu mang ý cười cợt đáng ngờ.
Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái sợ hãi như lúc này, nghe anh nói vậy thì thật thà trả lời: “Đâu có”, sau đó mới nghĩ ra: “Xin hỏi anh là ai?”. Giọng nói nghe quen quen, giọng điệu thờ ơ, ô nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
“Anh là Diệp Hạo Ninh”.
Tiêu Dĩnh không biết anh làm sao mà có được số điện thoại của cô. Mười phút sau, lúc gặp nhau ở dưới công ty thì cô không còn ngạc nhiên nữa, chỉ cười rồi hỏi: “Sau khi uống rượu lái xe, cảnh sát không bắt anh sao?”.
Diệp Hạo Ninh đang tựa cửa xe, hút thuốc, tay áo sơ mi trắng xắn lên. Ánh mắt nhíu lại nhìn cô sau làn khói như có ý cười cợt, anh hỏi: “Nãy giờ làm gì mà thở gấp thế?”.
Làm sao lại không biết xấu hổ mà trả lời thành thực được chứ, thế là cô cũng thuận miệng đáp: “Chơi thể thao”.
Nào ngờ anh lại cười rộ lên.
Anh cười trông rất đẹp, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài tạo những nếp nhăn trên mặt khi cười, mắt lấp lánh những đốm nhỏ như ánh sao trong đêm đen, sâu đến lạ thường, cũng có thể do uống rượu nên sắc mặt anh trở nên vui tươi, hồng hào hơn trước.
Sau này, Hứa Nhất Tâm, fan của Diệp Hạo Ninh, thường nói: “Chồng cậu dù cười to hay cười mỉm đều có vẻ cười mà không phải cười, mười phần hào hoa, giọng nói ngọt ngào, thậm chí còn toàn dùng danh từ thành tính từ, thật xứng đáng là hội viên của hiệp hội ngoại thương”. Khi ấy, Tiêu Dĩnh chẳng những không phản bác mà thậm chí còn rất tán đồng. Nhưng lúc này đây, cô chỉ sửng sốt, không hiểu gì cả: “Anh cười cái gì?”.
Diệp Hạo Ninh rất lâu sau mới thu lại vẻ tươi tắn, lắc lắc đầu, dập điếu thuốc rồi mở cửa xe: “Mời em đi ăn khuya”.
Lúc này cô thật sự không đói, chỉ ngồi vào xe một cách lịch sự vì sự nhiệt tình nhất thời của anh....
« Trước1...1920212223...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện