XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:04,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32310 Views



Bỗng nhiên, Tô Niệm Cầm lạnh lùng hỏi: “Ai ở đó?”.

Câu nói này khiến Tang Vô Yên không kịp trở tay, liền vô thức trả lời: “Là tôi”.

Một câu trả lời được cả tỉ người Trung Quốc dùng với tần suất cao nhất, nhưng Tô Niệm Cầm lại nhíu mày, nói: “Cô là Tang...”.

Anh hơi dừng lại, Tang Vô Yên vội mừng rỡ tiếp lời: “Vô Yên, Tang Vô Yên”.

“Cô ở đây làm gì?”. Tô Niệm Câm lại chậm rãi hỏi.

Thấy sắc mặt của anh đã tươi sáng hơn lúc một mình nổi cáu ban nãy nhiều, cô cũng thẳng thắn đáp: “Tôi ngồi trong văn phòng đối diện nghe thấy một bản nhạc hay nên tới đây xem sao”.

“Bây giờ tôi đã chơi xong rồi”. Anh nói.

“Sao cơ?”. Nhất thời cô chưa hiểu ý anh.

“Cô có thể đi được rồi”. Nói xong anh quay đi, lại cầm bút lên.

Tang Vô Yên sững người, không ngờ Tô Niệm Cầm hoàn toàn không cho cô cơ hội suynghĩ, bồi tiếp thêm một câu: “Phiền cô đóng cửa vào”.

Tang Vô Yên máy móc đóng cửa lại, quay trở lại văn phòng, làm một loạt động tác như có ma xui quỷ khiến. Đến tận nửa phút sau, tiếng chuông tan học vang lên cô mới tỉnh ra liền nổi cáu: “Có gì ghê gớm đâu!”, dứt lời còn giơ chân đá cái ghế mây trước mặt một cái cho bõ tức.

4

Gần đến Giáng sinh, đài phát thanh muốn phát lại những chương trình kinh điển của năm đó. Tang Vô Yên ngồi trong phòn biên tập lại nghe thấy chương trình phỏng vấn Nhiếp Hylàm với người đó mấy tháng trước.

Cô tranh thủ đeo tai nghe vào nghe lại lần nữa.

“Không, chỉ đơn thuần vì ít nét thôi”.

Nghe đến câu này Tang Vô Yên lại âm thầm cười ngốc nghếch mất một lúc.

Xong việc bước tspan> đài phát thanh ra Tang Vô Yên thấy các đôi tình nhân đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Bỗng cô nghĩ tới Ngụy Hạo và Hứa Tây.

Thực ra trong đáy lòng cô còn xa mới bất cần như vẻ bề ngoài.

Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp bị đẩy lên sớm hơn, Tang Vô Yên cũng tới trường khuyết tật thực tập sớm hơn kế hoạch ban đầu. Vì cô chưa quen công việc ở trường nên được một cô giáo họ Lí hướng dẫn.

Có lúc, cô giáo Lí đi học hoặc đi dạy lớp thường, cô ngồi trong văn phòng ôn tiếng Anh.

Một ngày mưa nọ cô lại nhìn thấy Tô Niệm Cầm.

Mùa đông ở thành phố A rất ít khi có tuyết, nhưng lại thường mưa nhiều, có lúc ba bốn ngày liền trời không nắng. Tâm trạng của cô lại gần như gắn liền với thời tiết, nên lúc nào cũng ngán ngẩm. Đúng lúc cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn thì thấy ở đằng xa Tô Niệm Cầm và một cô gái trẻ đang che chung một chiếc ô.

Trời vẫn đang mưa. Một tay anh cầm ô, chiếc gậy dẫn đường được gập lại nằm trong bàn tay bên kia. Cô gái ở bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cánh tay cầm ô của anh, dựa vào sự dẫn dắt của cô ấy, anh chầm chậm đi qua con đường nhỏ cạnh sân vận động tới khu phòng học.

Trong văn phòng ngoài cô ra còn có hai giáo viên đang sửa bài cho học sinh. Tang Vô Yên nhìn họ một cái, rồi ra mở cửa sổ như muốn hít thở không khí trong lành, thò đầu ra ngoài để nhìn cho rõ cử động của hai người đó. Động tác của họ rất thân mật nhưng không chút dư thừa, họ đi tới tầng một, thế là Tang Vô Yên chẳng nhìn thấy gì nữa. Cô đợi một lát thì thấy cô gái đó cầm một chiếc ô khác bước vào màn mưa, đểmình anh.

Biết anh sắp lên Tang Vô Yên lập tức đóng cửa sổ lại, bước tới bên bàn làm việc của cô giáo Lí ngồi ngay ngắn, cầm một cuốn tạp chí giáo dục giả bộ đang đọc. Cô giáo Ngô dạy nhạc ngẩng đầu lên nhìn Tang Vô Yên một cái, ánh mắt chạm phải cuốn tạp chí trong tay cô liền trở nên kì quái.

Lúc này Tang Vô Yên mới phát hiện ra mình cầm ngược sách. Thế là bèn cười ngu ngơ với cô Ngô một cái rồi vội vàng xoay sách lại.

Sau đó thỉnh thoảng cô lại liếc ra cửa rồi lại liếc cuốn tạp chí trong tay.

Anh đi thật chậm, mất mấy phút mới lên tới nơi, hơn nữa tiếng động rất nhẹ. Khi anh xuất hiện ở cửa văn phòng, hai cô giáo lần lượt chào hỏi anh: “Thầy Tô đến đấy à. Mưa to không thầy?”.

Tô Niệm Cầm gật đầu, chống gậy bước tới bàn làm việc của mình. Anh đặt gậy xuống, chiếc ô trong tay kia lại khiến anh khó xử.

Chiếc ô còn đang nhỏ nước, nếu cứ treo như thế sẽ làm bẩn nền nhà. Nếu mở ra, hết giờ học người đông sẽ gây cản trở cho người khác. Anh không quen thuộc với văn phòng này lắm, cũng không biết nên để ở đâu. Rõ ràng là anh không cố ý nhờ người khác giúp.

Hai cô giáo kia không nhận thấy tâm trạng của anh nhưng Tang Vô Yên thì khác.

Cô bước tới: “Thầy Tô, tôi giúp anh đặt vào thùng đựng ô nhé”.

Vốn anh cũng không biết trong phòng còn có người thứ tư, hơn nữa người này lại là người lần trước bị anh m>

Tang Vô Yên đưa tay cầm chiếc ô trong tay anh, không ngờ anh lại không định buông ra. Nhưng lời cô đã nói ra, lại còn trước mặt người khác nữa, vậy là cô không biết phải làm thế nào, buông không được mà giật cũng chẳng xong.

Hai người cứ giữ chiếc ô như thế được ba giây thì tiếng chuông hết tiết vang lên.

Nhìn gương mặt lạnh như băng của anh, Tang Vô Yên chợt cảm thấy mình đúng là đồ rỗi việc thừa hơi. Hai cô giáo kia đúng là khôn ngoan, chắc đã biết ngay từ đầu anh là một chiếc đinh sắt có thể lấy mạng người ta trong khoảnh khắc, nên mới dứt khoát không dây vào cho phiền phức.

Giây phút chuông hết tiết vang lên, từ hành lang vọng vào tiếng cười đùa của bọn trẻ, thấy sắp có người đi vào. Tang Vô Yên thầm nghĩ: Đếm đến ba, nếu anh ta vẫn như vậy mình sẽ quay đầu bỏ đi luôn.

Khi cô mới thầm đếm đến hai thì Tô Niệm Cầm đột nhiên thả tay ra, lãnh đạm nói: “Phiền cô”.

Hai chữ này làm Tang Vô Yên ngạc nhiên há hốc miệng, lí nhí đáp: “Không có gì”.

Sau đó cô về chỗ ngồi mới nhớ ra, có lẽ người này ngoài xấu tính còn rất sĩ diện. Nếu người khác nhìn thấy anh ta tranh đồ với một cô gái thì quả là mất mặt.

Cô Lí bước vào văn phòng, Tang Vô Yên vội vàng đứng lên đón. Không ngờ cô Lí lại nói với Tô Niệm Cầm: “Thầy Tô, ngại quá, tiết chữ nổi của thầy tôi muốn mượn mấy phút, nhà trường vừa có thông báo, phải nói cho học sinh chuyện nghỉ tết Dương lịch ngay, không có vấn đề gì chứ?”.>

Trong trường cô Lí vốn có tiếng là thân thiện. Tuy Tô Niệm Cầm đi qua cả thành phố, đội mưa đến dạy một tiết này cũng không thấy khó chịu, bèn gật đầu nói: “Không sao”.

Cô Lí nhận được câu trả lời bèn cầm túi xách đi ra cửa, được nửa đường lại quay lại nói với Tang Vô Yên: “Tiểu Tang, ở đây không còn việc gì nữa đâu. Nếu cô có việc thì cứ về trước đi”.

“Vâng”. Tang Vô Yên nói.

Nhưng cô không hề có ý định đi về, ở trường không có giờ học. Vì đang thực tập nên cô cũng xin nghỉ ở đài phát thanh. Nếu bây giờ về thì cũng chỉ có một mình, yên tĩnh đến phát hoảng, thà ở trường cho náo nhiệt còn hơn.

Tang Vô Yên đợi tiếng chuông báo vào giờ vang lên lại quay về chỗ ngồi.

Bàn làm việc của Tô Niệm Cầm liền kề bàn của cô Lí, mặt đối mặt. Vì thế nên bây giờ hai người cũng đang mặt đối mặt. Tang Vô Yên lại bắt đầu bò ra bàn suy nghĩ vẩn vơ. Còn Tô Niệm Cầm thì ung dung lấy một cuốn sách chữ nổi trong ngăn kéo ra, lật đến trang đã đánh dấu bắt đầu ngồi đọc. Hai bàn tay của anh đặt trên mặt sách, di chuyển từ trái sang phải theo một tiết tấu nhất định.

Hiện đang là tiết thứ tư, hai cô giáo vừa nãyđã lên lớp, những giáo viên không có giờ dạycũng lần lượt về nhà. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ. Tô Niệm Cầm không về là vì lúc nãy cô Lí nói chỉ xin mấy phút, không hề nói sẽ dùng cả tiết, vì vậy nếu cô ấy nói xong trước khi hết giờ, anh vẫn sẽ tiếp tục lên lớp.

Mưa lớn dần, nước mưa đập vào cửa kính vang khá to.

Tang Vô Yên ngồi không cũng tìm một cuốn sách trên bàn cô Ngô bên cạnh ra đọc. Cô Ngô dạy ngữ văn, chỉ có một cuốn sách ngữ văn tham khảo. Chỗ bị gấp đánh dấu chính là bài thơNgõ Ô Y của Lưu Vũ Tích, Tang Vô Yên từ nhỏ đã có hứng thú với thơ văn. Trước kia, ở nhà Ngụy Hạo thường mở băng cát xét ba trăm bài thơ Đường, kết quả cô ở nhà bên nghe đến thuộc lòng như cháo chảy, còn Ngụy Hạo thì không.

Bài Ngõ Ô Y cô cũng biết, chỉ có điều nhớ không chính xác lắm, thế là vừa đọc sách cô vừa bất giác đọc thầm: “Chu Tước cầu nay cỏ đã hoang, Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn, Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ; Nay hộ tầm thường cũng liệng sang”.

Vì hồi cấp ba cô học lớp tự nhiên, vào đại học học khoa tâm lí giáo dục, nhiều năm naykhông động vào thơ văn, giờ đột nhiên nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ, khó tránh khỏi có chút suy tư, thế là bất giác đọc lại lần nữa.

Giọng đọc của cô rất nhỏ, gần như đang tự nói một mình, nếu đứng cách mấy bước chân sẽ hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng Tô Niệm Cầm ngồi đối diện với cô lạispan>y rất rõ. Khi cô lại đọc đến chỗ Ô Y ngõ nắng lúc đuơng tàn(Ô Y hạng khẩu tịch dương tà), cuối cùng anh không nhịn được nữa bèn nói: “Chữ này đọc là hà”....
« Trước1...56789...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện