Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:08,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32306 Views



Người đàn ông không hề phát hiện ra điều đó, dường như anh ta còn thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ một lúc, cô khẽ khàng giơ tay, lách qua người anh ta, sau đó lặng lẽ nhấn lại tầng 10. Sau một loạt động tác cô tin chắc anh ta không phát hiện ra mới thấy yên tâm.

Tang Vô Yên định thở dài một tiếng nhưng rồi lại th chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, cứ như cô đang ăn trộm vậy. Cô vô thức sờ túi, chìa khóa biến mất rồi.

“Á”. Cô kêu lên.

Người đàn ông vẫn đứng im.

Tang Vô Yên bụm miệng sau đó mở túi xách ra bới tung lên mà vẫn không thấy đâu.

Cô chau mày, suy nghĩ một lúc, cảm thấy hình như mình quên khóa xe đạp, sau đó chìa khóa và cả khóa xe đều ở trong giỏ xe.

Tang Vô Yên liếc thấy thang máy mới đến tầng 6 bèn cuống quýt nhấn nút tầng 7, khi thang máy dừng lại, cô lao ra ngoài, định đi xuống bằng chiếc thang máy khác.

Khi cô đang sốt ruột chờ đợi, vô tình cô liếc nhìn người đàn ông, nhìn đôi mắt trong sáng đó chầm chậm biến mất sau cánh cửa vừa khép lại.


Chương 2:Thầy giáo môn chữ nổi

Sáng thứ tư vốn là thời gian thu âm chương trình phỏng vấn, nhưng Nhiếp Hy lại bảo Vô Yên không cần làm nữa vì đã chuẩn bị xong rồi.

“Phỏng vấn ai vậy ạ?”. Tang Vô Yên hỏi.

Nhiếp Hy cười: “Tạm thời bảo mật. Đợi đến lúc phát sóng là em biết ngay thôi mà”.

Tang Vô Yên nhìn Nhiếp Hy đang tỏ vẻ thần bí, hiếm khi thấy cô ấy vui như vậy, có thể thấy khách mời không phải là người nổi tiếng bình thường.

Có điều cô cũng chẳng quan tâm.

Để đối phó với vấn đề phỏng vấn xin việc, bắt đầu từ năm thứ ba, nhà trường mở hàng loạt các khóa học hướng dẫn xin việc. Học kì này mời giáo viên của học viện văn học đến dạy “Giao tiếp và cách nói chuyện”. Môn này có hai tiết buổi chiều, ai ngờ đến trường lại thấy trên bảng viết thầy giáo có việc đột xuất, đổi sang học tối.

Thầy giáo này tuy không bao giờ điểm danh nhưng giảng rất hay nên ít người trốn học.

Ví dụ có lần ở trên lớp thầy nói: “Nếu phân tích từ góc độ tâm lí học của các em, thì trong quá trình giao tiếp con người sẽ đối diện với ba nỗi sợ lớn là: sợ sự xa lạ, sợ người có địa vị cao và sợ đám đông. Mức độ sợ hãi mỗi người mỗikhác, tùy vào trải nghiệm của từng người, nhưng đều không thể tránh khỏi chúng. Khi các em phỏng vấn xin việc, phỏng vấn khi thi cao học, phỏng vấn khi thi công chức đều bao gồm cả ba nỗi sợ này nên nó mới trở thành trở ngại lớn cho nhiều người như vậy”.

Có bạn ngồi dưới hỏi: “Thưa thầy, khi đứng trước bọn em thầy có nỗi sợ đám đông không ạ?”.

Thầy cười: “Có. Ví dụ như bây giờ em đột nhiên đứng lên hỏi, tuy bề ngoài tôi tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì giật thót, sợ em hỏi câu nào khó trả lời”.

Sau khi tan học Tang Vô Yên về đến nhà mới chợt nhớ ra tối nay phát sóng chương trình phỏng vấn bí mật của Nhiếp Hy.

Cô vừa mở radio ra thì nghe thấy Nhiếp Hy nói: “Hôm nay chân thành cảm ơn anh Nhất Kim đã dành chút thời gian đến tham gia chương trình của chúng tôi”.

“Không có gì”.

Một giọng nam trầm thấp, nghe rất hay trả lời Nhiếp Hy.

Là Nhất Kim!

Tang Vô Yên tròn mắt nhìn Trình Nhân.

“Là Nhất Kim sao?”. Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân.

“Ừ”. Trình Nhân đáp.

“Có điều hình như chương trình kết thúc rồi”. Trình Nhân dội nước lạnh lên đầu cô.

Đây là lần đầu tiên Tang Vô Yên được nghe tin tức liên quan trực tiếp đến Nhất Kim. Tuy chỉ có ba chữ lạnh nhạt nhưng từ miệng người đàn ông tài hoa xuất chúng đó nói ra, lại mang một màu sắc kì diệu.

Anh ấy nói: Không có gì.

Một câu nói ngắn gọn không đầu không cuối như vậy khiến người ta tha hồ liên tưởng. Người đàn ông này cao hay thấp, béo hay gầy, kín đáo hay thích thể hiện... dường như tất cả đều không thể khẳng định được.

Tang Vô Yên nhìn chiếc radio, rất lâu sau cô gối đầu lên giọng nói đó đi vào giấc ngủ trong một tâm trạng lạ lùng.

Chiều ngày hôm sau, cô không có tiết, tầm đó vốn không phải giờ cao điểm nên trên chiếc xe bus 101 có rất ít người. Tang Vô Yên lên xe, ngồi xuống dãy ghế phía dưới cạnh cửa sổ.

Xe bus số 101 là chiếc xe chạy theo tuyến đường ngắm cảnh của thành phố A, từ khu vực dân cư đến khu danh lam thắng cảnh, đi qua một loạt các địa điểm nổi tiếng của thành phố, dân ở đây không hay đi tuyến này, một là vì đi vòng khá xa, hai là vì đắt hơn xe bus thông thường một chút.

Nhưng nếu như rảnh rỗi Tang Vô Yên thường ngồi trên xe, lượn một vòng khắp thành phố này. Phần lớn thời gian xe rất ít khách, chỉ lác đác vài người, cô lại thích ngồi một mình vừa nghe nhạc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ sự đời, đó là một Tang Vô Yên hướng nội. Từ nhỏ cô đã rất nhút nhát khi gặp người lạ, mãi cho tới khi lớn lên vào đại học, tính cách của cô mới bắt đầu dần trở nên hoạt bát.

Chính trên chuyến xe này, Tang Vô Yên tình cờ nghe được chương trình phỏng vấn của Nhiếp Hy ngày hôm qua được phát lại.

Lúc này bên ngoài cửa sổ đang có mưa baylất phất, mưa đầu thu có phần dai dẳng, nhờ sự gột rửa của nước mưa, không khí của cả thành phố cũng trở nên trong trẻo hơn.

Trên xe không đông, cô lại được nghe thấygiọng nam trầm đó lần>

Lần này cô nghe rất rõ.

Đó là một giọng nam chín chắn, trầm thấp chậm rãi, có chút lạnh lùng. Mỗi khi Nhiếp Hyhỏi một câu, anh ta đều trầm ngâm một chút rồi trả lời khá đơn giản.

Anh ta rất kiệm lời.

“Tại sao anh lại đến với con đường viết nhạc và lời bài hát này, lúc nhỏ anh có mơ ước làm thơ không?”. Nhiếp Hy hỏi.

“Vô tình trồng liễu liễu mượt xanh, trước kia tôi chưa từng nghĩ tới”. Anh ta đáp.

“Anh Nhất Kim, có một cộng đồng fan đông đảo như vậy, tại sao anh lại từ chối xuất hiện trước công chúng?”. Nhiếp Hy hỏi.

“Giữ không gian riêng tư”.

“Chỉ vì lí do này ư?”.

“Vậy còn lí do nào khác nữa?”. Anh ta hỏi lại.

“Anh thành công trong lĩnh vực này như vậy, nhưng nghe nói anh còn làm nghề khác nữa, hay có thể nói viết nhạc và lời chỉ là nghề phụ của anh?”.

“Đúng vậy”.

Anh ta trả lời câu hỏi này không chút do dự. Hai chữ ngắn gọn cho người ta cảm giác anh ta khá tự tin vào khả năng của mình, còn Tang Vô Yên thì khẽ cười, có lẽ anh ta muốn khiêm tốn một chút, khi đó Nhiếp Hy hỏi liền một lúc hai câu, thế là anh ta không buồn nói nhiều, khẳng định luôn.

Sau đó là phần quảng cáo.

Hoặc...

Một lúc sau Tang Vô Yên nhìn ra ngoài cửa lại nghĩ.

Hoặc anh ta vốn là một người kiêu ngạo như vậy.

“Anh Nhất Kim, nghệ danh của anh có hàm ý gì không? Một sớm một chiều, nên mới lấy tên Nhất Kim? Hay là để kỉ niệm điều gì hay ai đó?”.

“Không, chỉ đơn giản là vì số nét ít thôi”. Anh ta lạnh nhạt nói.

Tang Vô Yên thấy khâm phục Nhiếp Hy quá, trò chuyện với một người cá tính như vậy mà vẫn có thể ung dung dẫn dắt chương trình, nếu là mình thì chắc chắn là xong rồi.

“Mấy tháng trước, có một fan nữ đã giả danh anh ở trên mạng, lúc đó sao anh không lên tiếng đính chính?”.

“Đầu mọc trên cổ người khác, họ nghĩ gì tôi không quan tâm”.

“Rất nhiều bài hát anh sáng tác đã làm không ít fan nữ cảm động, ví dụ như bà>Trời cao trong xanh, Vỏ ốc Libya, trong đó có câu chuyện của bản thân anh không?”.

“Không, tôi…”.

Đây là câu dài nhất mà anh ta nói trong cả chương trình, nhưng lại bị tên trạm dừng xe bus át mất, sau đó rất nhiều người lên xe, người lái xe cũng tắt luôn radio.

Giọng nói của anh dần biến mất khỏi không gian quanh cô.

Trong lòng Tang Vô Yên dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.

2

Tang Vô Yên vừa ôn thi cao học vừa bận rộn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

Thế là đến giữa kì mỗi người đều được phân công một nhiệm vụ thực tập. Nhóm Lí Lộ Lộ bị điều đến trại giam được đặc biệt giám sát ở ngoại ô thành phố A làm công việc điều trị tâm lí cho phạm nhân.

“Trại giam được đặc biệt giám sát là sao?”. Tang Vô Yên tò mò hỏi.

“Thì là trong đó toàn phạm nhân trọng tội từ mười lăm năm trở lên chứ sao”. Lí Lộ Lộ thản nhiên đáp.

Tang Vô Yên lập tức trợn mắt: “Đều là phạm nhân mắc tội giết người á?”.“Không hẳn”. Lí Lộ Lộ khẽ cười: “Còn có bắt cóc, buôn bán ma túy, buôn lậu, cưỡng dâm nữa”.

“May mà mấy cô nàng chân yếu tay mềm như cậu không phải đi, nếu không chắc sợ chết ngất mất”.

Đúng là như vậy, tổ của Tang Vô Yên là nhẹ nhàng nhất, tổ của cô được phân về một trường dành cho người khuyết tật trong thành phố. Trường này có một số đặc thù, phải sau Tết họ mới phải đến đó trình diện.

Ngày hôm đó, Tang Vô Yên đi nộp giấy tờ thực tập, khi cô từ văn phòng đi ra sân vận động đúng là lúc bọn trẻ học tiết hai.
...
« Trước1...34567...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00043s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện