wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:20,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32308 Views


Khi Tang Vô Yên đi qua một phòng học nhỏ ở tầng hai, cô nghe thấy một giọng nói rất quen.

Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông đó qua cửa sổ.

Anh mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh bục giảng, dáng vẻ rất nhàn nhã.

Bọn trẻ đang viết bài, anh cúi đầu, lặng lẽ không nói một lời.

“Thầy Tô!”. Một bé gái tết tóc hai bên gọi.

Hóa ra anh ta họ Tô, Tang Vô Yên khẽ cười, đứng lại nhìn họ.

Trong lớp anh không dùng gậy dẫn đường, tay anh lướt qua mấy chiếc bàn, chậm rãi bước tới bên cô bé đó, dường như anh quen thuộc với mọi thứ ở đây.>Anh cúi xuống nói gì đó rồi ngồi xổm bên cạnh chiếc bàn học nhỏ kiên nhẫn trò chuyện với bé gái. Giọng nói của anh hoàn toàn khác lúc ở trong thang máy, rất mềm mại và vui tươi, thậm chí cho người ta cảm giác hình như anh đang mỉm cười.

Cuối cùng cũng hết giờ, khi anh bước ra, Tang Vô Yên nãy giờ nhìn trộm ngoài cửa sổ do dự một chút bèn học theo bọn trẻ gọi: “Thầy Tô”.

Anh nhạy cảm quay lại, đôi mắt không có điểm dừng như xuyên qua người Tang Vô Yên, nhìn về một nơi rất xa xôi nào đó. Anh hỏi: “Chúng ta quen nhau sao?”.

Chỉ gặp mặt một lần, cô không hề mong anh sẽ nhớ.

“Hình như là không”.

Nghe vậy anh lại lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, sau đó một tay chống gậy, một tay bám vào lan can chuẩn bị xuống tầng một.

Tang Vô Yên thấy vậy bèn hỏi: “Anh muốn đi đâu? Có cần tôi giúp không?”. Lời vừa dứt cô đã thấy hơi hối hận, cô lại vô tình tỏ ra thương hại anh rồi.

Anh quay lại lần nữa, trầm ngâm một chút rồi thong thả nói: “Hình như tôi từng gặp cô, ở đài phát thanh”.

“Trong thang máy”. Tang Vô Yên bổ sung.

Lúc đó cô cũng tốt bụng nói năm chữ “Có cần tôi giúp không?”.

May mà trí nhớ của anh khá tốt, Tang Vô Yên nghĩ.

“Tôi là thực tập sinh, tTang Vô Yên, còn thầy Tô?”.

“Tô Niệm Cầm”.

“Niệm Tình0 á?”. Tang Vô Yên thấy ngạc nhiên nên hỏi lại.

“Không. Là Cầm”. Tô Niệm Cầm sửa lại phát âm của cô.

Cô là người phương Nam, trước kia thanh một và thanh hai của cô không rõ ràng nên ở đài phát thanh trường suốt ngày bị đài trưởng cắt tiết mục. Bây giờ cô đã nói chuẩn nhưng lại không nghe rõ người khác nói.

0 Trong tiếng Trung phiên âm của chữ "tình" là "qíng" và "cầm" là "qĩn" đọc gần giống nhau.

Dường như cảm thấy cô không hiểu, Tô Niệm Cầm bèn nói thêm: “Kim Y, Cầm0”.

Kim Y, Cầm?

Tang Vô Yên cười ngượng, môn ngữ văn của cô hơi kém, không biết thế nào là Kim Y, Cầm. Nhưng cũng ngại không tiện hỏi thêm, để tránh lộ ra sự thiếu hiểu biết, cô đành tỏ ra đã hiểu.

Buổi tối, khi đang học thuộc lòng từ mới ở nhà, đột nhiên Tang Vô Yên nghĩ đến tên của anh.

Lâu lắm rồi cô không mở từ điển tiếng Trung, phải mất một lúc mới tìm thấy nó trong đống từ đồng âm.

Kim Y, Cầm.

Cô đọc phần giải thích, hóa ra nó có nghĩa là cái chăn.

“Niệm Cầm0? Vậy thì chắc chắn là hồi nhỏ nhà rất nghèo, không có chăn đắp”. Trình Nhân ngồi bên cạnh phân tích.

“Thế nhỡ trước khi ra đời đã được đặt tên thì sao?”. Tang Vô Yên phản bác.

“Thế thì là trước khi kết hôn bố mẹ anh ấyrất nghèo, bố mẹ Trung Quốc nào chả thích đặt hi vọng vào tên của con cái”. Trình Nhân tiếp tục những phân tích chán ngắt của mình.

0 Chữ "cầm" có chữ "kim" bên trên, chữ "y" bên dưới.

0 Niệm Cầm có nghĩa là nhớ đến, hoài niệm cái chăn
Cuối cùng Tang Vô Yên đầu hàng, không tiếp tục thảo luận vấn đề này với cô n dội nước lạnh lên đầu người khác như Trình Nhân nữa.

Tô Niệm Cầm.

Tang Vô Yên nằm trên ghế sofa ôm cuốn từ điển thầm đọc ba chữ đó, nhớ lại lúc hai người nói chuyện, bất giác mỉm cười.

Anh nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng chỉ riêng lúc đọc chữ “Cầm” trong tên mình là hơi lên cao ở âm cuối. Có lẽ anh là người ở đây, vì người thành phố A thường đọc thanh một thành thanh hai, thanh ba. Khi anh nói những chữ khác người ta không nhận ra giọng địa phương của anh, chỉ riêng khi đọc tên mình là không sửa được.

“Vô Yên”. Trình Nhân cắt ngang suy nghĩ của cô.

“Hở?”.

“Lau miệng hộ cái, sướng đến mức chảy cả nước miếng ra ngoài kia kìa”. Trình Nhân vừa nói vừa làm bộ đưa khăn giấy cho cô.

3

Tuần kế tiếp, Tang Vô Yên giúp một đàn em trong trường nộp giấy tờ nên lại đến trường tiểu học đó. Vừa rồi tình cờ gặp anh chuẩn bị lên lớp trong văn phòng chủ nhiệm Uông.

“Tiểu Tang, cô đợi ở đây một lát, tan lớp tôi tới ngay”. Chủ nhiệm dặn dò.

“Vâng, không sao đâu, bác cứ đi đi ạ, cháu không vội”.

Chủ nhiệm Uông vừa đi khỏi thì tiếng chuông vào học vang lên. Tang Vô Yên nhìn quanh căn phòng, tìm một tập báo rồi ngồi xuống đọc.

Khu phòng học là một căn nhà bốn tầng theo kiến trúc kiểu cũ. Hành lang mỗi tầng ở giữa hai dãy phòng học, vì vậy nên rất chật hẹp, dễ có tiếng vang. Thông thường khi đang lên lớp hầu như tất cả các phòng học đều khép hờ cửa để tránh ồn ào.

Văn phòng của chủ nhiệm Uông lại ở trong cùng hành lang tầng bốn, cách phòng học khá xa vì vậy ở đây rất yên tĩnh.

Tập báo dày cộp đó toàn báo giáo dục, báo Đảng các cấp, không có tin tức giải trí, tin lá cải, vì vậy chỉ mấy phút Tang Vô Yên đã xem hết một lượt, rồi bắt đầu cảm thấy chán ngắt.

Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới có bảy tám phút, thế là cô tựa cằm lên bàn làm việc ngủ lơ mơ. Tang Vô Yên thoáng nghe thấy tiếng đọc bài của bọn trẻ vọng tới, cô nằm bò ra mặt bàn, nhắm mắt lại.

Đang đọc gì thế nhỉ?

Hình như lài Ngõ Ô Y của Lưu Vũ Tích: “Chu Tước cầu nay cỏ đã hoang, Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn, Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ; Nay hộ tầm thường cũng liệng sang0”.

0 Bản dịch của Trác Văn Quân@thivien.net.

Đột nhiên tiếng đàn dương cầm vang lên chen ngang vào giọng đọc thơ.

Tang Vô Yên tuy mù tịt về âm nhạc nhưng cũng biết đây là bài Ánh sao lấp lánh, một vài giai điệu đơn giản được ai đó nhẹ nhàng chơi một lượt, nhưng lần thứ hai lại biến thành những đơn âm ngắt quãng, lại còn lặp đi lặp lại mấy lần. Nghe một lần còn được, đằng này cô nghe người đó đánh như vậy ba, bốn lần, hơn nữa dường như người chơi không hề có ý định dừng lại.

Cô bực bội đứng dậy vuốt tóc sau đó nhìn đồng hồ treo tường lần thứ N+1, còn lâu mới đến giờ tan lớp...

Tang Vô Yên ra khỏi văn phòng, phát hiện ra tiếng đàn dương cầm phát ra từ phòng đàn ở đối diện, cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng kín nên mới có tiếng vang ra ngoài.

Cô sợ bọn trẻ đang học đàn bên trong nên lặng lẽ bước tới bên khe cửa thò đầu vào nhìn. Không ngờ cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, người ngồi trong phòng.

Và người đó chính là hình bóng thường xuyên vẩn vơ trong đầu Tang Vô Yên gần đây - Tô Niệm Cầm.

Tay trái của anh nhấn phím đàn, tay phải cầm bút viết gì đó lên một chiếc bảng con. Loại bảng này trong văn phòng của chủ nhiệm Uông cũng có, là bảng chữ nổi. Anh chau mày, vừa nhấn phím đàn vừa ghi chữ nổi. Nhìn bộ dạng của anh có vẻ như đang chuẩn bị bài giảng, có lẽ đang vắt óc suy nghĩ xem nên dạy bọn trẻ thế nào nhưng hình như đang gặp khó khăn.

Tô Niệm Cầm nhấn hai âm, ghi chép gì đó rồi chạm vào phím đàn, cảm thấy không đúng lại bất giác lắc đầu. Tang Vô Yên thấy anh làm đi làm lại vài lần, cuối cùng cũng hiểu ra tiếng đàn sốt ruột đó từ đâu tới.

Chỉ thấy hình như anh đã hết kiên nhẫn, bàn tay viết chữ càng lúc càng gấp, bút ấn càng lúc càng mạnh, cuối cùng mỗi nét bút đều như muốn rạch nát cái bảng.

Lần cuối cùng, Tô Niệm Cầm phát cáu, đập mạnh chiếc bút lên tấm bảng.

Tang Vô Yên giật cả mình, lập tức nhận ra người này rất nóng tính, ngồi một mình cũng nổi cáu được. Cô muốn chuồn ngay lập tức, tránh bị phát hiện đang nhìn trộm.

Nhưng...

Cô cũng muốn ở lại đây.

Đúng lúc này, bàn tay trái của Tô Niệm Cầm lướt qua phím đàn, từ phải sang trái rồi từ trái sang phải. Sau khi nhắm mắt giày vò cái đàn hai ba lần, những ngón tay của anh từ cứng ngắc bắt đầu trở nên mềm mại, thần sắc cũng trở nên hiền hòa.

Anh thở dài một tiếng, hai bàn tay đặt trên phím đàn, hơi dừng lại rồi thuần thục chơi một bản nhạc. Bản nhạc đó vô cùng trầm thấp và chậm rãi, mang hơi hướng nhạc Trung Quốc, lúc này được anh chơi bằng dương cầm lại có một cảm giác rất khác biệt.

Một bản nhạc rất hay, nếu điền lời phù hợp có lẽ sẽ càng hay hơn, khi Tang Vô Yên đang nghĩ như vậy thì đột nhiên một cơn gió thổi qua hành lang, làm rung cánh cửa phòng tập đàn.

Bản lề cánh cửa đã hơi cũ, phát ra tiếng “két…”.

Tang Vô Yên sợ anh phát hiện ra vội vàng giữ cánh cửa lại, không cho nó chuyển động nữa. Không ngờ Tô Niệm Cầm đã nghe thấytiếng động, tiếng đàn ngừng bặt, anh quay đầu về phía Tang Vô Yên. Gương mặt anh nhìn về phía cô sau đó hơi nghiêng đầu.

Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy tức giận, gió thổi làm cánh cửa phát ra tiếng động vốn là một chuyện vô cùng bình thường, cô lại vẽ rắn thêm chân. Cô vội nín thở, đứng im không dám động đậy. Lúc này chỉ thấp thoáng nghe thấytiếng bọn trẻ vẫn đang đọc bài Ngõ Ô Y ở đầu hành lang đằng kia ngoài ra chỉ có tiếng gió, tiếng lá ngô đồng khô xào xạc dưới tầng một, và còn tiếng những cơn gió lạnh chen chúc qua hành lang....
« Trước1...45678...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Pair of Vintage Old School Fru