Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:52,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32301 Views


Trán Tang Vô Yên xước mạnh vào vỏ cây, rướm máu.
Anh vẫn còn thấy sợ: “Hai lần gặp cô đều hấp tấp như vậy, chắc trước kia Tô Niệm Cầm bị cô giày vò cũng không ít đâu nhỉ”.
Tang Vô Yên thấy hơi ngượng.
Bành Nhuệ Hành nhìn vết thương trên trán cô, rút khăn tay ra định lau cho cô: “Phải vào bệnh viện xem sao”. Cô phòng bị lùi lại, tránh tay anh: “Cảm ơn, tôi tự làm được rồi.”
Bành Nhuệ Hành nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cô đột nhiên nghĩ ra một ý rất hay.
Tô Niệm Cầm đang họp ở công ty con, tuần sau anh về tổng công ty nên phải sắp xếp một số việc.
Tiểu Tần đang viết biên bản cuộc họp.
Một thư kí khác gõ cửa bước vào nói: “Anh Tô, bộ phận bán hàng ở tổng công ty gọi điện đến tim anh”.
“Nói tôi đang họp”. Tô Niệm Cầm đáp, ra hiệu tiếp tục cuộc họp.
Ba phút sau: “Anh Tô, cô Bành của Toro gọi đến”.
“Nói tôi đang họp!”. Tô Niệm Cầm cố kìm giận lặp lại lần nữa. Tiểu Tần vừa giở tài liệu vừa nghĩ, lòng kiên nhẫn của sếp khá hơn rồi.
Ba phút sau: “Anh Tô, anh Bành của Toro gọi đến.”
“Nói tôi đang họp!”Tô Niệm Cầm không muốn kiềm chế thêm nữa.
Cô thư kí đó nhìn sắc mặt u ám của Tô Niệm Cầm, sợ sệt khẽ nói tiếp: “Anh Bành nói có cô Tang bị tai nạn xe phiền anh đi một chuyến”.
Tô Niệm Cầm đột ngột bật dậy làm chiếc ghế phía sau đổ rầm ra đất.
Tôi chỉ bị xước da thôi, sao còn phải đợi ở đây”. Tang Vô Yên ngồi trên ghế trong phòng cấp cứu nói.
Bành Nhuệ Hành thần bí tắt nguồn điện thoại của Tang Vô Yên, cười nói: “Lúc nãy tôi đã cứu cô, tiện thể giúp tôi làm một thử nghiệm đi”.
“Kiểm nghiệm gì?”
“Kiểm chứng xem thái độ của Tô Niệm cầm với tình yêu nhanh đến mức nào”. Bành Nhuệ Hành vừa nói vừa giải thích về cú điện thoại vừa gọi.
“Sao anh có thể lấy chuyện này ra đùa được!”. Tang Vô Yên bắt đầu thấy đau đầu thực sự.
“Thấy bộ dạng đau đớn của cô nên giúp cô một lần. Cũng là giúp chị gái tôi, để chị ấy từ bỏ cho sớm”. Bành Nhuệ Hành xem đồng hồ: “Mười phút rồi. Lát nữa cô phải bình tĩnh quan sát vẻ mặt của anh ta,ừ đó xác định xem anh ta có thực sự quan tâm đến cô không”.
Nghe lời anh nói, Tang Vô Yên cảm thấy hình như mình cũng có chút mong đợi.
Mười phút.
Hai mươi phút...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Người khám bệnh đến rồi lại đi, Tô Niệm Cầm mãi chưa xuất hiện. Trái tim Tang Vô Yên bắt đầu trĩu nặng.
“Đi thôi”. Cuối cùng Tang Vô Yên có chút tuyệt vọng đứng dậy nói: “Có điều vẫn cảm ơn anh”. Cô chưa bao giờ nghĩ Bành Nhuệ Hành lại là một người đáng yêu như vậy.
Bành Nhuệ Hành nói: “Đợi thêm chút nữa đi, tầm này đường tắc ghê lắm”.
Tang Vô Yên lắc đầu, ở đây chờ đợi lời phán quyết chi bằng bỏ về trước, không phải đối diện với kết quả tàn nhẫn đó. Cô luôn là người thích trốn tránh.
Lúc này Bành Nhuệ Hàng có điện thoại.
“A lô...”.
“Anh Bành”. Tô Niệm Cầm cố gắng kìm chế giọng nói run rẩy của mình: “ít nhất anh phải cho tôi biết là bệnh viện nào chứ?”
Bành Nhuệ Hành vỗ đầu, anh quên béng chuyện này.
“Vô Yên.” Anh quay lại gọi Tang Vô Yên thì phát hiện cô đã đi rồi.
Lúc nãy khi Tô Niệm Cầm nghe máy thì điện thoại đã ngắt. Bành Nhuệ Hành không nói rõ ràng, lại còn gọi vào máy bàn ở công ty. Tô Niệm Cầm vừa bảo Tiểu Tần gọi điện hỏi về những bệnh nhân bị tai nạn giao thông ở tất cả các bệnh viện vừa tìm Bành Đan Kì hỏi số điện thoại của Bành Nhuệ Hành. Vì vậy nên mất nửa tiếng đồng hồ.
Chỉ một lát sau, Tô Niệm Cầm đã lao đến như một cơn gió, làm đổ mất xe thuốc trên hành lang.
Bành Nhuệ Hành cúi đầu giải thích với anh, trong lòng thầm nghĩ không biết Tô Niệm Cầm có cho anh một đấm không. Không ngờ Tô Niệm Cầm lại thở phào một cái, day trán nói: “Không sao thì tốt”, vẻ hoảng loạn vẫn còn chưa hết, gương mặt lộ vẻ tiều tụy thấy rõ
Khi xe lái ra con đường lớn bên ngoài bệnh viện, sắc mặt trắng bệch của Tô Niệm Cầm vẫn còn chưa trở lại bình thường.
Tiểu Tần nhìn thấy cô gái đi trên vỉa hè, nói: “Là cô Tang.”
Tô Niệm Cầm lập tức ngồi thẳng dậy: “Dừng xe!” Xe còn chưa dừng lại hẳn, anh đã mở cửa xe lao xuống.
“Anh Tô, đang ở giữa đường đấy, nguy hiểm đấy!” Tiểu Tần vội vàng hét lên, nhưng cũng không kịp ngăn lại.
Tô Niệm Cầm như không nghe thấy gì, vẫn bước về phía trước mấy bước.
“Vô Yên…” Anh gọi.
Một chiếc xe tải nhỏ ở làn đường bên cạnh vội vàng phanh kít lại, bánh xe miết vào mặt đường phát ra tiếng rít chói tai. Người lái xe trợn mắt, thò đầu ra cửa mắng: “Đi đường không có mắt à!”.
Tang Vô Yên nghe thấy tiếng động quay mặt lại thì thấy người đàn ông gương mặt trắng bệch đứng giữa những làn xe đang chạy đó.
“Tô Niệm Cầm!”. Cô gần như thét lên: “Anh đừng cử động!”.
Tô Niệm Cầm nghe thấy tiếng cô, xác định được phương hướng, tiếp tục bước về phía trước.
“Đã bảo anh đừng cử động mà!”. Tang Vô Yên lo lắng hét lên, lập tức nhảy qua hàng lan can, tránh một chiếc taxi kéo anh lại, bám chặt lấy anh, sau đó cẩn thận đưa anh vào lề đường.
“Anh!!!”. Tang Vô Yên cuống điên lên, không biết phải nói anh thế nào.
“Anh có biết có thể chết người không hả!”. Cô giận dữ nói.
Lần đầu tiên Tô Niệm Cầm không nổi giận với cô, đột nhiên lại dịu dàng cười, giơ tay ra chạm vào gương mặt đỏ bừng vì giận của cô: “Có thể nghe thấy em mắng mỏ người khác đầy sức sống như vậy cũng là một điều kì diệu”.
Tang Vô Yên sững người.
Gương mặt anh đang mỉm cười, nhưng khóe miệng lại trắng bệch vì hoảng loạn, lòng bàn taỵ đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa vẫn còn đang run rẩỵ. Không phải vì sự sống chết vừa rồi của anh, mà chỉ vì cú điện thoại đùa cợt
Họ trêu đùa anh, không những anh không chút tức giận mà ngược lại còn thấy may mắn, may mắn vì Tang Vô Yên bình an vô sự.
Tang Vô Yên cảm thấy có lỗi, cô giấu mặt vào lòng bàn tay anh.
Em xin lỗi”. Cô không kìm được, nói xong bèn âu yếm dụi mặt vào tay anh.
“Trán em...”. Tô Niệm cầm cảm thấy trên mặt cô có một lớp băng gạc.
“Lúc nãy bị xước da. Chỉ là một vết thương nhỏ xíu xìu xiu thôi”. Tang Vô Yên cầm tay anh sờ sờ.
3
Tiểu Tần xuống xe ở ngã tư kế tiếp, sau đó đi bộ quay lại.
“Tạ ơn trời đất, sau này tôi không bao giờ dám gọi hai chữ cô Tang lúc ở trên xe nữa”. Tiểu Tần nói.
Tang Vô Yên xin lỗi Tiểu Tần thay cho Tô Niệm Cầm, rồi cười ngại ngùng.
Tô Niệm Cầm vẫn còn đang lưu luyến vết thương dính băng gạc trên trán cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đó, hoàn toàn không quan tâm đây là vỉa hè trong giờ cao điểm.
Giây phút đó, Tiểu Tần mới phát hiện hóa ra Tô Niệm Cầm cũng là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.
Anh nói: “Vô Yên, em có biết em rất quan trọng với anh không?” Lời Tô Niệm Cầm nói lẫn vào với tiếng còi xe, tiếng động cơ xe ở bên đường vành đai khói bụi mờ mịt. Lúc này trên đường xe cộ nườm nượp, nhưng người đi bộ thì rất ít.
Tang Vô Yên bỗng thấy cảm động
Nhưng cô cố ép mình bình tĩnh lại trong vòng vây dịu dàng của anh, sau đó hỏi: “Quan trọng hơn Dư Vi Lan ư?”.
Bàn tay Tô Niệm Cầm lập tức cứng đờ trên trán cô, một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói thế nào.
Cảnh tượng đó như quay trở lại ba năm về trước, cô hỏi: “Nếu em và Dư Vi Lan cùng rơi xuống sông, chỉ có thể cứu một người, anh cứu ai trước?”.
Họ đi hai vòng tròn lớn, vốn tưởng rằng bao nhiêu ngày đêm đã qua như vậỵ cả hai đều đã trưởng thành, có thể hoàn toàn chấp nhận đối phương, kết quả cuối cùng mới phát hiện vẫn đang ở điểm xuất phát.
Tang Vô Yên cúi xuống, buồn bã nói: “Em phải về rồi, nhà có việc”. Cô đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn cơm.
Tô Niệm Cầm vội nói: “Anh... bọn anh đưa em về”.
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi”. Sau đó cô gượng cười tạm biệt hai người.
Lí Lộ Lộ khuyên cô: “Thực ra có thể chiếm vị trí người phụ nữ quan trọng thứ hai trong lòng anh ấy cũng tốt mà”.
Tang Vô Yên về nhà kể cho Trình Nhân nghe.
Trình Nhân giận dữ nói: “Cái gì mà thứ hai với không thứ hai, vớ vẩn!”. Tang Vô Yên biết, không phải Trình Nhân có ý kiến gì với Lí Lộ Lộ, người làm cô ấy thực sự tức giận là người khác kia.
Thế nên trước khi đi ngủ, Trình Nhân còn không quên chửi thêm một câu: “Mẹ nhà anh Tô Niệm Cầm, anh là cái thá gì chứ!”
Hôm sau, một số đài phát thanh liên kết làm một chủ đề về thành phố. Giám đốc nói sẽ mời một người dẫn chương trình nổi tiếng ở thành phố A đến, Tang Vô Yên cảm thấy có thể đó là Nhiếp Hy, thế là trước khi đến giờ làm đã chạy tới đài phát thanh, kết quả lại không phải vậy.
Tang Vô Yên thấy hơi thất vọng.
Từ sau chuyện đó, quan hệ của cô và Nhiếp Hy không đơn thuần chỉ là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối nữa.
Sau chuyện đó khá lâu, cô lại gặp lại Nhiếp Hy trong một một cuộc giao lưu.
Lúc đó vừa nhìn thấy cô Nhiếp Hy liền hỏi: “Hai người thế nào rồi…” Những lời nói còn lại cô ấy không nói ra, buổi tối, Tang Vô Yên nhận được điện tho
« Trước1...464748

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện