pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:51,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32315 Views


“Cược gì cơ?”
“Nếu tớ không hy sinh anh dũng thì cậu nói chuyện với Tô Niệm Cầm, thế nào?”
“Thế thì tớ thua là cái chắc. Một cuộc phẫu thuật cỏn con, cậu không muốn thắng, bác sĩ cũng không chịu ấy chứ.”
“Chưa chắc, có người uống nước còn sặc chết, lúc nãy không phải cậu nói nhổ răng cũng chết người được sao.”
“Này này này.” Tang Vô Yên giận dữ.
“Phải nói chuyện thật đấy.”
“Nói cái gì?”
“Nói gì cũng được, bình tĩnh nói về suy nghĩ của mỗi người năm đó, cho dù cả hai người thực sự không định quay lại với nhau, nói chuyện như thế cũng giúp hai người bước ra khỏi mối tình này.
“Cậu là tư vấn tâm lý với cả tớ hả?” Tang Vô Yên cười.
Sau khi phẫu thuật xong, Hoàng Hà đón Lý Lộ Lộ về nhà.
“Mấy hôm nay cô ấy không nhìn thấy gì, anh nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, nếu không thì đừng trách em đấy.” Tang Vô Yên dặn dò.
Hoàng Hà đứng nghiêm: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
“Tang Vô Yên”. Lý Lộ Lộ giơ hai tay quờ quờ gọi cô.
“Gì thế?”
“Nhớ đấy, cậu đã đồng ý với tớ rồi.”
Về đến nhà, cô nhớ lại vẻ yếu ớt bất lực của Lý Lộ Lộ khi mắt cô ấy quấn băng trắng toát, hai tay giơ ra gọi Hoàng Hà, cô thấy thương thương. Nghĩ như thế, cô lại nhớ đến Tô Niệm Cầm , Lý Lộ Lộ mới không nhìn thấy vài ngày cô đã khó chịu rồi, vậy còn Tô Niệm Cầm thì sao?
Bàn tay đang viết của cô đột ngột khựng lại, cô vào phòng ngủ tìm một lúc mới thấy một chiếc đai bịt mắt cô chưa từng dùng và đeo lên.
Chiếc đai đó không chặt lắm, thấp thoáng vẫn có ánh sáng chiếu vào phía dưới mũi.
“Cậu làm gì thế?” Trình Nhân hỏi.
“Thử xem không nhìn thấy có cảm giác thế nào.”
Cô lần mò từ phòng ngủ trở lại phòng khách, lúc đầu đi men theo tường, khi ra giữa phòng khách thì không nhận ra hướng nào với hướng nào, lại sợ va vào ghế, bèn ngồi xổm xuống, đi được một bước lại đưa tay ra phía trước sờ sờ, chắn chắn không có vật gì mới bước tiếp. Lúc này cô mới hiểu, với người mù gậy dò đường cần thiết đến mức nào.
Thế là cô dùng cái phất trần làm gậy dò đường rồi đi vào bếp. Lần này nhẹ nhàng hơn nhiều, cô thấy hơi đắc ý.
Trình Nhân nói: “Cậu làm tớ nhớ tới một câu danh ngôn đã cải biên.”
“Gì cơ?”
“Làm người mù trong một tiếng không khó, khó là ở chỗ cả đời đều là người mù.”
Trình Nhân vừa nói xong, đầu Tang Vô Yên liền va vào cạnh cửa tủ treo tường trong bếp, cô đau đến nỗi suýt khóc.
“Đấy là lúc nãy cậu lấy đồ quên đóng cửa, không liên quan đến tớ đâu nhé.” Trình Nhân giải thích.
“Tớ biết.” Cô đau đớn xoa đầu.
“Cuối cùng cậu cũng biết hồi trước mấy thói quen đó của cậu gây rắc rối lớn thế nào cho người ta.”
Tang Vô Yên chán nản bỏ đai bịt mắt ra, được một lúc thì Lý Lộ Lộ gọi điện đến.
“Tang Vô Yên, đi tìm anh ấy nhanh lên.” Lý Lộ Lộ nói: “Nếu không tớ tuyệt giao với cậu.”
“…”
Buổi tối Tang Vô Yên đến siêu thị gần nhà mua đồ, lúc về đi qua một quán bán vằn thắn trên vỉa hè. Cô biết con đường này đội quản lý rất chặt, thông thường phải sau bảy giờ người ta mới dám bày bán. Đợt trước có lãnh đạo tỉnh về kiểm tra nên làm chặt một thời gian, bây giờ yên ắng một cái lại bắt đầu nhen nhóm trở
Quán vằn thắn cũng mới mở mấy ngày nay, chỉ có hai cái nồi, mấy chiếc bàn đơn giản. Người bán hàng là hai vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, một bé gái nằm bò ra chiếc bàn đầy dầu mỡ làm bài tập.
Tang Vô Yên vô tình nhìn người phụ nữ đang gói vằn thắn, cảm thấy hơi quen, sau đó nhìn kỹ mới nhận ra – đó là mẹ của Hoàng Tiểu Yến.
Cô ấy cũng nhận thấy ánh mắt của Tang Vô Yên bèn cười nói : “Cô ơi, ăn vằn thắn đi.”
Tang Vô Yên đứng lại: “Cô ơi, cháu là Tang Vô Yên. Cô còn nhớ không ạ?”
“Cô là?” Rõ ràng là cô ấy không nhớ ra.
“Cháu là bạn cùng lớp tiểu học của Tiểu Yến ạ.”
“A, là cháu hả?” Lúc này mẹ Tiểu Yến mới nhận ra: “Ngồi đi, ngồi đi.”
Cô ấy lau ghế, nói với đứa trẻ đó: “Nào, Hồng Hồng, mau gọi chị đi.”
Hồng Hồng nhút nhát gọi một tiếng rồi thu vở vào, ra giúp bố dọn bát đũa. LúcTang Vô Yên mới nhớ ra, cô bé này chính là đứa bé sơ sinh năm đó.
“Đã lớn thế này rồi ạ?” Tang Vô Yên nhìn bóng Hồng Hồng nói.
“Cháu đã thành một cô gái rồi, nó còn bé tí hin được sao?”
Tang Vô Yên cười.
Sau đó, cô ấy bên một bát vằn thắn, vừa nhìn Tang Vô Yên ăn vừa nói chuyện.
“Nếu Tiểu Yến của chúng ta còn thì chắc cũng lấy chồng được rồi.” Cuối cùng cô ấy than.
Tang Vô Yên đặt thìa xuống, nhìn gương mặt già nua của cô ấy. Bao nhiêu năm đã qua nhưng lòng người mẹ vẫn thấy nuối tiếc.
“Cô ơi, cô còn có Hồng Hồng, sau này cô bé sẽ hiếu thuận với cô cả phần Tiểu Yến nữa.”
Cô ấy vén tóc ra sau tai, khẽ than: “Con bé này dù gì cũng là con nuôi, sao bằng con mình đẻ ra.”
“Con nuôi ” Tang Vô Yên ngạc nhiên hỏi lại.
“Ừ, một người họ hàng ở quê bế đến, nói là nhặt được con bé ở cửa quán mì của anh ta. Khi đó cô nghĩ, có phải nếu mình làm chút việc thiện Tiểu Yến sẽ được sống.”
Trên đường về lòng Tang Vô Yên nặng trĩu tâm sự.
Đi đến cổng khu nhà, cô nhắm mắt lại, bước đi trên con đường trong khu nhà. Đi được một lúc liền đi chệch ra khỏi đường. Khi một chân cô đang từ mặt đường xi măng bước lên mặt cỏ, suýt nữa thì cô hét lên.
* * *
“Cỏ mà cậu cũng sợ hả?” Trình Nhân đi sau nói.
“Sợ chết đi được, tớ còn tưởng nhầm giẫm phải cái gì chứ.” Cô vỗ vỗ ngực.
“Thế nên mới nói làm người mù thật không dễ dàng gì.” Trình Nhân nhún vai.
Cô về nhà, giở ảnh tốt nghiệp tiểu học ra xem. Hồi đó trong mình thế nào cô cũng quên rồi, vì thế phải mất một lúc lâu cô mới tìm thấy Hoàng Tiểu Yến ở hàng thứ hai
Việc cô canh cánh trong lòng bao năm như vậy, không ngờ chân tướng lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng.
Khi Hoàng Tiểu Yến chết, Tang Vô Yên luôn oán giận bố mẹ cô ấy. Sao họ có thể đối xử với cô ấy như thế được, rõ ràng cô ấy vẫn còn sống họ đã sinh đứa thứ hai rồi. Họ có nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Yến không, hay có nghĩ đến chuyện chữa trị cho cô ấy không.
Chính vì vậy mà hơn mười năm qua Tang Vô Yên chưa từng đến thăm nhà cô ấy lần nữa. Lần họp lớp tiểu học tốt nghiệp mười năm, mọi người nhắc đến Hoàng Tiểu Yến đều lắc đầu thở dài, sau đó góp tiền đến thăm bố mẹ cô ấy.
Tang Vô Yên cũng không đi.
Cô cảm thấy oán giận. Nếu hôm nay không tình cờ gặp lại chắc cô sẽ oán giận cả đời.
Nhưng không ngờ sự thực lại như vậy.
“Nên mới nói người với người phải năng nói chuyện.” Trình Nhân nói: “Có lúc, đừng chỉ nhìn nhận vấn đề ở góc độ và lập trường của mình, cũng phải nghĩ cho người khác nữa.”
Trình Nhân lại tiếp: “Giống như cậu và Tô Niệm Cầm. Khi cậu mất bố, bố anh ấy cũng đang liền kề bên bờ sống chết, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bề ngoài anh ấy cao ngạo, nhưng lại tự ti từ trong xương tủy, còn cậu lúc đó vứt lại một câu cay nghiệt rồi bỏ đi, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào.”
Đêm đó Tang Vô Yên mơ thấy Hoàng Tiểu Yến.
Hoàng Tiểu Yến thở dài nói: “Tớ biết cậu hận họ thay tới, bây giờ cuối cùng cũng qua rồi.”
2
Tìm người nổi tiếng như Tô Niệm Cầm là một việc rất dễ dàng. Buổi chiều sau khi tan làm, cô chỉ định thử, không ngờ anh không đổi số điện thoại thật.
Chuông kêu ba hồi liền có người nhấc máy: “A lô”, đó là giọng một cô gái.
“Chào cô.” Tang Vô Yên e dè nói: “Tôi…tôi họ Tang, tìm Tô Niệm Cầm.”
“Cô Tang, anh Tô đang họp, cô có việc gì không ạ?”
“Tôi muốn gặp anh ấy, liệu có tiện không?”
Tiểu Tần có trí nhớ rất tốt, đột nhiên cô nhớ lại cô gái họ Tang mình từng gặp ở tầng một khách sạn hôm đó, rõ ràng cô ấy là một người bạn vô cùng quan trọng của Tô Niệm Cầm.
Cô liếc nhìn Tô Niệm Cầm ngồi phía trong đang rất bận rộn. Vì vậy cô đã đưa ra một quyết định rất hiếm có, tự mình đồng ý: “Không vấn đề gì, nhưng chắc cô sẽ phải chờ một lúc đấy ạ.”
Tiểu Tần nói tên khách sạn và số phòng họp rồi cúp máy.
“Cô Tần, anh Tô nhờ cô tìm biên bản cuộc họp ngày hôm qua.” Giám đốc Triệu của công ty con thò đầu ra nói.
Tiểu Tần vội vàng vào thư phòng tìm.
Ba mươi phút sau có người nhấn chuông cửa.
Tiểu Tần ra mở cửa, quả nhiên đó là Tang Vô Yên. Tiểu Tần nhìn về phía phòng khách nhỏ và nói: “Cô Tang đợi một chút, tôi đi tìm anh Tô.”
Tang Vô Yên nhìn theo, trong phòng khách đang thảo luận rất kịch liệt, Tô Niệm Cầm đốt thuốc nhíu mày lắn nghe một đám người phát biể
Cô vội vàng kéo Tiểu Tần lại: “Mọi người cứ làm việc, tôi không vội, đợi lát nữa xong việc rồi nói.”
Tiểu Tần nghĩ cũng tốt, Tô Niệm Cầm nổi tiếng làm việc tập trung, rất ghét bị người khác làm phiền, ai mà biết được bây giờ làm gián đoạn buổi họp anh có nổi giận không.
“Vậy cô vào thư phòng ngồi đợi nhé, tôi pha cho cô tách trà.”
Phòng khách sạn rất lớn, có phòng khách, phòng khách nhỏ, thư phòng, phòng ngủ, phòng ngủ giành cho khách, cô không dám nghĩ giá phòng một ngày là bao nhiêu tiền, lúc đến cô rất e dè, chỉ sợ mình làm sai....
« Trước1...4041424344...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện