Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:35,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32322 Views


“Nghe nói toàn bộ đều được làm bằng tay”. Ngô Vu giải thích: “Phải đặt hàng trước”.
“Đặt làm?”.
“Mấy thứ này tôi cũng không hiểu lắm, tóm lại là rất đắt, nhưng cụ thể tại sao lại đắt như vậy, người bình thường như chúng ta cũng không thể lí giải nổi”.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Cười xong không kh có phần ngại ngùng.
Ngô Vu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Tang Vô Yên: “Nghe nói món đồ này cũng như châu báu, còn có thể lên giá”.
Tang Vô Yên thả tay áo xuống, bất giác giải thích: “Thực ra... đây là hàng nhái tôi mua ở lề đường, làm giống nhỉ. Nghe anh nói vậy tôi mới biết nó đắt như vậy, thảo nào hàng nhái mà còn tốn của tôi mấy trăm tệ”.
Ngô Vu nghe xong cũng thở phào, anh cũng không muốn cô gái mình định theo đuổi giàu có như vậy.
5
Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt về trung tâm nhi đồng rồi lao tới đài phát thanh.
Cô phụ trách một chương trình trò chuyện tâm sự, thực ra những người gọi vào đường dây nóng đều hỏi chuyện tình yêu.
Tình yêu.
Cô cũng
Tối nay người đầu tiên gọi điện là một cô gái, cô ấy vừa kể chuyện tình của mình vừa khóc. Tang Vô Yên đành phải chèn nhạc vào, để tâm trạng cô gái bình tĩnh lại.
Cô gái nói, mình và bạn trai là bạn cùng lớp đại học, bây giờ còn chưa đầy một năm là tốt nghiệp, phải đối mặt với rất nhiều trở ngại đối với tình yêu trong cuộc sống.
Tang Vô Yên ngoài an ủi cô gái vài lời cũng bất lực, điều duy nhất có thể làm là để cô gái kể lại rồi thực lòng lắng nghe. Kể chuyện có thể khiến người ta tìm được lối ra của linh hồn. Ví dụ cô thích nói chuyện với Trình Nhân.
Lúc này Tô Niệm Cầm đang vừa từ Toro bước ra chuẩn bị về khách sạn. Tiểu Tần đang nghe điện thoại.
Tô Niệm Cầm tranh thủ ra khỏi xe hút điếu thuốc.
Lúc này một giọng nói gọi anh: “Anh Tô?”.
Tô Niệm Cầm ngẩng đầu lên.
“Tôi là Ngụy Hạo, không biết anh Tô còn nhớ không?”.
“Nhớ”. Tô Niệm Cầm đưa tay ra bắt tay với anh, Ngụy Hạo đầu tiên hơi sững lại rồi lập tức đưa tay ra.
“Bây giờ tôi làm việc ở Toro, mấy hôm trước nhìn thấy anh trong công ty, người đông quá nên không có cơ hội chào hỏi anh”.
“Vâng”. Tô Niệm Cầm lạnh nhạt gật đầu.
Cảm thấy thái độ của Tô Niệm Cầm, Ngụy Hạo đành nén những lời định nói xuống đáy lòng, khách sáo vài câu liền quay người cáo từ. Đi được mấy bước anh hình như không nhịn được bèn quay đầu lại nói: “Anh Tô, mấy năm nay Vô Yên sống không vui chút nào. Không biết anh có biết không”.
Sao anh lại không biết.
Anh biết hết mọi thứ.
Hôm đó, cô ấy giận dỗi rời khỏi bệnh viện, anh cũng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng đúng lúc này bệnh viện có tin đã tìm được gan tương thích với cơ thể bổ anh, sẽ được chuyển từ bên đó sang ngay lập tức, có thể phẫu thuật luôn.
Ca phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, khi anh lấy lại được hơi sức thì đã không tìm thấy Tang Vô Yên đâu nữa.
Cô không nghe máy.
Anh về nhà tìm cô, đến nơi cô sống cùng Trình Nhân tìm cô, thậm chí đến đài phát thanh tìm cô, bất cứ nơi nào cô có thể xuất hiện anh đều đã nghĩ đến, cũng bảo Dư Tiểu Lộ cùng anh tìm rất nhiều lần. Anh sợ hễ mình sơ suất là sẽ bỏ lỡ mất Tang Vô Yên, lại lo lắng bệnh tình của bố sẽ xấu đi sau ca phẫu thuật. Suốt nửa đêm không biết anh đã chạy đến bao nhiêu nơi.
Khi trời sắp sáng vẫn không tìm thấy cô.
Dư Tiểu Lộ cũng hơi mất kiên nhẫn với anh: “Niệm Cầm... Vô Yên có phải là trẻ con đâu, cô ấy đã ở đây bốn năm rồi, sẽ không đi lạc đâu. Cô ấy giận anh cố tình không muốn gặp anh, trốn anh. Anh lo lắng thì được ích gì. Bây giờ anh hối hận thế sao lúc ở bệnh viện lại làm cô ấy tức giận bỏ đi?”.
Anh đứng dưới nhà cô, mãi không nói gì. Bệnh viện lại gọi điện tới, nói tình hình có chút bất thường, giục Tô Niệm Cầm trở về.
Khi trời sáng anh lại tới nhà cô thì gặp Tang Vô Yên ở cổng.
Cô hỏi anh: “Trên đời này Dư Vi Lan quan trọng hơn anh hay tôi quan trọng hơn?”.
Đứng trước câu hỏi đột ngột này, Tô Niệm Cầm bỗng thấy sững sờ. Anh biết hôm qua cô nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa anh và Dư Vi Lan, anh hoảng loạn không biết làm thế nào, không dám đối diện với ánh mắt cô, đành cố tình hỏi ngược lại: “Em cảm thấy hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy có ý nghĩa gì không?”.
Không ngờ tiếp theo lại là câu nói tuyệt tình của cô. Giây phút đó, anh gần như quên cả thở. Cuối cùng... họ cũng đi đến bước này sao?
Tô Niệm Cầm đứng trước đầu xe, mãi không trả lời câu chất vấn của Ngụy Hạo, đứng lâu đến nỗi anh quên mất định nói gì với Ngụy Hạo, lặng lẽ vào trong xe.
Sau này anh mới biết đêm đó bố Tang Vô Yên qua đời. Sau đó anh không dám, cũng không có quyền xuất hiện trong thế giới của Tang Vô Yên nữa. Anh là một thằng mù, một thằng mù chỉ biết làm hại người khác.
Anh không có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô.
Nhưng anh vẫn nhớ cô, ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, không ngày nào là anh không nhớ về quá khứ của họ. Nỗi nhớ nhung này từng ngày từng ngày trở nên trầm trọng, thậm chí anh không dám chắc liệu có ngày những cảm xúc cứ chất chồng từng ngày này có khiến anh sụp đổ.
Còn Tang Vô Yên thì như đã thật sự quên anh
Nên có lúc anh lại thấy hận cô. Anh nhớ tất cả mọi thứ khắc cốt ghi tâm như vậy, sao cô có thể nói quên là quên, còn ra vẻ thản nhiên đi xem mặt, đi kết hôn, thậm chí vô tư nói với anh: “Tô Niệm Cầm, xem ra anh sống rất tốt”.
Đúng là chó chết!
Trên đường về, Tiểu Tần phát hiện Tô Niệm Cầm tựa ra ghế hơi khép mắt lại, tâm trạng không được tốt lắm.
Tiểu Chu lái xe cũng cảm thấy không khí ngột ngạt, bèn nói: “Anh Tô, nghe nhạc nhé”.
Tô Niệm Cầm xua tay.
“Anh Chu, chỗ các anh có đài phát thanh gì không?”. Tiểu Tần hỏi.
Tiểu Chu là lái xe công ty con chuẩn bị cho Tô Niệm Cầm, là người thành phố B.
Tiểu Chu liếc nhìn đồng hồ nói: “Giờ này có chương trình tâm sự được lắm, tôi rất hay nghe”. Nói rồi mở đài tìm kênh đó.
Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói khiến anh nhung nhớ đó vang lên trong xe: “Vậy thì mời đạo diễn nối má cuộc gọi thứ hai ngày hôm nay”. Đó là giọng của Tang Vô Yên.
Anh lái xe nói: “Người dẫn chương trình này có lúc nói chuyện đáng yêu thật”.
Tô Niệm Cầm ngồi thẳng dậy, giơ tay lên, ra hiệu im lặng với anh lái xe, cả đoạn đường chăm chú lắng nghe chương trình này đến hết, không sót một chữ.
Tang Vô Yên tan ca về nhà, nằm ra ghế sofa, đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Đột nhiên lại lấy chiếc bật lửa trong túi xách ra.
Đây là chiếc bật lửa kiểu dáng đơn giản màu xanh sẫm vỏ sần hôm đó Tô Niệm cầm vứt lại quán cafe.
Hai món đồ để cạnh nhau. Đây là hồi ức duy nhất Tô Niệm Cầm để lại cho cô, một thứ cô giành lấy, còn một thứ anh quên cầm cô nhặt về. Cô ở bên Tô Niệm Cầm nửa năm, anh chưa từng tặng cô bất kì thứ gì.
Trong sách nói, phụ nữ đều thích vật chất.
Thực ra không phải là vật chất mà là từ đó có thể nhìn thấy tấm lòng của người đàn ông. Anh không quan tâm cô chút nào.
Lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc, trước kia Tô Niệm Cầm lành xa mọi thói quen xấu, thậm chí không thức đêm. Vì mất đi đôi mắt nên anh vô cùng quý trọng sức khỏe của mình. Bây giờ nhìn anh thành thạo đốt thuốc, xung quanh mù mịt khói thuốc, cô lại thấy đau lòng như thế.
Anh đang giày vò chính mình.
Nghĩ xong cô lại nhìn chiếc đồng hồ đó, không ngờ cô lại đeo một món đồ đắt tiền lâu như vậy, còn thường xuyên quên trong nhà vệ sinh.
“Món đồ đắt như vậy, hôm nào chúng ta không có tiền ăn cơm thì đem đi cầm”. Trình Nhân từ trong phòng đi ra nói.
“Sao tớ lại sống cùng một cô nàng tham tiền như cậu nhỉ”. Tang Vô Yên than thở.
“Có cách gì đây. Ai bảo cậu cứ bám lấy tớ, cứ như thiếu tớ thì cậu không sống nổi ấy”. Trình Nhân cũng than.
“Tớ có nên trả anh ấy không?”.
“Thế thì tốt quá, cậu có thể quang minh chính đại gặp anh ấy một lần”. Trình Nhân trêu chọc.
“Vô Yên, cậu còn yêu anh ấy không?”. Trình Nhân hỏi.
“Không biết”.
“Không biết vậy cậu còn nhặt bật lửa người ta vứt đi về làm gì?”. Trình Nhân nói một phát trúng tim đen.
“Tớ...”. Tang Vô Yên bí từ.
“Vô Yên”. Trình Nhân nhìn cô: “Bao nhiêu năm như vậy, cậu có tìm được ai hợp ý cậu hơn anh ấy không?”.
“Chỉ là chưa gặp được thôi, chưa biết chừng sắp xuất hiện đến nơi rồi”. Tang Vô Yên nhàn nhạt nói.
Ngày hôm sau, khi Hoàng Hà đi đóng viện phí, Lý Lộ Lộ kéo tay Tang Vô Yên nói: “Có chuyện này mãi chưa nói với cậu, tớ và Hoàng Hà chuẩn bị nửa năm tới kết hôn. Tớ muốn làm một cô dâu xinh đẹp nên mới quyết định đi phẫu thuật.”
“Xem ra chỉ sổ IQ tình yêu của cậu cũng không cao lắm.”
“Ít nhất là cao hơn cậu.” Lý Lộ Lộ khinh thường nói.
“Phẫu thuật gì cũng có nguy hiểm, hơn nữa Hoàng Hà nói mấy ngày sau phẫu thuật không được tháo băng ra, sẽ không nhìn thấy gì, nhỡ sau này có di chứng thì làm thế nào?” Tang Vô Yên vẫn không tán thành.
“Không có gì nguy hiểm đâu, kiểu phẫu thuật nhỏ như thế này cũng như nhổ răng thôi.”
“Nhổ răng cũng có người chết đấy.” Tang Vô Yên nói.
“Phỉ phui cái mồm cậu.” Lý Lộ Lộ véo cô một cái.
Trước khi được y ta đẩy đi, Lý Lộ Lộ đột nhiên nói: “Tang Vô Yên , chúng mình đánh cược đi.”...
« Trước1...3940414243...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện